Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ

Chương 86:

Chương 86




Ông Vương im lặng trong chốc lát, roi dài của nữ quỷ áo đỏ cũng không dùng được, thì cần câu này dùng được sao?

Ông Vương chỉ cảm thấy mình càng tuyệt vọng, ai biết rằng trong lúc ông đang tuyệt vọng, bỗng chốc nhìn thấy cần câu kia đâm vào trán của quỷ nước ……?? Trán của quỷ nước bị thủng một lỗ, hắn bỗng nhiên đau đớn, gào thét lên, sức lực lôi kéo bé trai tự nhiên cũng buông lỏng một chút, mấy con quỷ nhân cơ hội này, vội vàng kéo ông Vương và cháu trai của ông ấy lên trên bờ, quỷ nước không buông tay vẫn chưa từ bỏ ý định, cũng bị kéo lên trên bờ.

Quỷ nước sắp tức giận đến điên rồi, hét lên A A, còn nói đợi hắn tìm được người thế mạng thoát khỏi sự trói buộc, sẽ khiến cho những người bọn họ hồn bay phách tán, ai cũng đừng mong sống tốt, hắn muốn tìm bọn họ báo thù!

Nhưng hắn còn chưa nói xong, cần câu lại đánh tới bạch bạch bạch, lần này đánh càng tốt hơn, đánh tới mức trên người hắn đầy những vết roi sâu có cạn có, hắn cũng không còn sức lực, buông tay bé trai, bé trai được thoát khỏi, ngã trên mặt đất, Vương đại gia cũng rơi theo, ông cái gì cũng bất chấp bò đến bên cạnh cháu trai, ông ép ngực làm hô hấp nhân tạo!

Mặc dù lúc này đã trải qua rất nhiều công sức, nhưng từ lúc vào trong nước đến lúc kéo ra ngoài chẳng qua cũng chỉ có mấy phút, đây đã là kết quả tốt nhất rồi, chỉ cần cấp cứu kịp thời, nhất định có thể cứu người quay trở về!

Quả nhiên sau vài lần ép ngực, mấy lần làm hô hấp nhân tạo, cuối cùng bé trai cũng ho ra một ngụm nước, đã hô hấp trở lại, chỉ là ý thức còn có chút mơ hồ, cậu bé chớp đôi mắt, nhìn thấy quái nhân trong sông có một mái tóc dài, bên cạnh cậu bé vẫn còn có mấy người đang đứng, một người không có đầu, một người không có cánh tay, còn có một bà lão đang ôm cây chổi, một người, hai người, ba người chị gái……

Cậu bé còn chưa nhìn rõ mình đang nhìn cái gì, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt giống như một bộ phim, rất thần kỳ.

Ông Vương ôm chảu trai mình khóc nức nở, ông lão lệ tung hoành(4), khóc thành một đóa hoa cúc(5), mãi đến khi cậu bé tỉnh lại mới ổn định, tỉnh lại thì tốt rồi.

(4)Lão lệ tung hoành: nước mắt đầy mặt.

(5)Một đóa hoa cúc: Biểu tượng của tiếng than khóc hoặc nỗi sầu khổ.

Mấy con quỷ nhìn thấy vậy, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Ông Vương lau nước mắt, quỳ trên mặt đất trịnh trọng nói: “Cảm ơn mọi người, cảm ơn! Thật sự rất cảm kích mọi người, nếu như không có sự giúp đỡ của mọi người, chỉ sợ tôi và cháu tôi đã lành ít dữ nhiều, hôm nay sẽ phải chết ở trong tay con quỷ nước này!”

Quỷ không đầu vẫn còn kinh ngạc một chút, không nghĩ tới ông Vương lại có thể nhìn thấy bọn họ? Lập tức khoát tay nói không cần cảm ơn, là con quỷ nước đó rất quá đáng, lại có thể bắt một cậu bé chỉ mới mấy tuổi.

“Chính là, là con quỷ nước này nham hiểm ác độc, ngay cả một cậu bé cũng không buông tha.”

“Lúc trước còn nói quỷ nước này có bao nhiêu lợi hại, sức lực lớn tới bao nhiêu, kỳ thực cũng chỉ có như vậy.”

“Không cần cảm ơn, ông mau đưa cậu bé trở về đi, trời lạnh như vậy đừng để bị đông cứng!

Ông Vương lại xoay người nói cảm ơn với cô gái tóc dài, ông biết, nếu không phải cô gái tóc dài này đâm vào trán của quỷ nước, chỉ sợ cháu của ông bây giờ vẫn còn nằm ở trong tay quỷ nước, kết quả như thế nào thật sự rất khó nói.

Ông nhìn cô gái tóc dài, chỉ cảm thấy sắc mặt của cô ấy thật sự rất âm u lạnh lẽo, so với con quỷ nước kia còn đáng sợ hơn, chỉ là nhìn cô có vẻ như rất khủng bố, nhưng cô là một con quỷ tốt bụng đã cứu hai ông cháu ông, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

“Thật sự rất cảm ơn cô, về sau nhất định những ngày mùng một mười lăm lễ tết tôi sẽ cúng tế mọi người, cảm ơn mọi người đã cứu cháu tôi.” Ông Vương lại lắc lắc cháu trai còn đang chóng mặt ở trong ngực, “Nhanh, nói cảm ơn, cảm ơn các chú các dì còn có bà nữa đã cứu con.”

Bé trai chớp đôi mắt, mở miệng nói cảm ơn, ánh mắt cậu bé nhìn vào hư không, nhìn thấy chị gái tóc dài đang đứng ngược chiều nắng, khẽ mỉm cười.

Nữ quỷ áo đỏ nói: “Đừng nói cảm ơn nữa, là việc nên làm, mau mau đưa cậu bé trở về đi, đợi lát nữa sinh bệnh thì không tốt.”

Cố Phi Âm cũng gật gật đầu nói: “Không cần cảm ơn, mau trở về đi. Đúng rồi, cần câu này có thể cho tôi không?”

Ông Vương liên tục gật đầu nói có thể có thể, cho cô đều cho cô hết! Cố Phi Âm cảm kích nói: “Cảm ơn ông.”

Nước mắt ông Vương lại rơi xuống, lúc trước ông còn nói ma quỷ rất đáng sợ, thực ra ma quỷ rất đáng sợ, nhưng cũng có ma quỷ tốt bụng, còn lễ phép như vậy, thật sự ông rất cảm kích rồi.

Ông lảo đảo vài bước bế cháu trai đi trở về, bởi vì ông cũng già rồi cơ thể cũng yếu đi, đi được vài bước đã muốn té xuống đất, cuối cùng là quỷ không đầu và quỷ cụt tay đỡ đi vài bước, nhưng cũng không đỡ đi xa, bởi vì bên kia con trai ông Vương nghe ba và con trai của mình đều rơi xuống sông, anh ta cái gì cũng bất chấp một đường xông tới, nhìn thấy ba và con rai của mình đều không sao, vui mừng đến mức sắp khóc luôn!

Anh còn tưởng rằng mình chạy tới đây đã không kịp nữa rồi, có rất ít hộ gia đình ở bên bờ sông, người cũng ít, ông Triệu chạy khắp nơi kêu cứu mạng, anh nhận được tin tức lập tức chạy tới, thời gian đi tìm cũng tới gần mười phút, mười phút, nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để lấy đi một mạng người, anh thật sự cho rằng mình đã tới trễ rồi!

Bây giờ nhìn thấy ba và con trai đều không sao, kích động đến chảy nước mắt, bế con trai vào trong ngực nói: “Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi, chúng ta nhanh đi tới bệnh viện!”

Ông Triệu và vợ của ông Vương cũng chạy theo ở phía sau vội vàng tới đỡ ông Vương, hỏi ông có sao không?

Ông Vương nói: “Vẫn ổn vẫn ổn, chỉ là có chút lạnh.”

Ông quay đầu lại, một lần nữa nói cảm ơn với quỷ không đầu và quỷ cụt tay: “Chúng tôi đi bệnh viện trước, hôm khác tôi tới bờ sông thăm mọi người.”

Quỷ không đầu và quỷ cụt tay nói đừng tới đây, bọn họ không ở bờ sông, hôm nay ở đây cũng chỉ là tình cờ.

Ông Vương nghi ngờ nói: “Tại sao vậy?”

Quỷ không đầu bất đắc dĩ nói: “Lúc trước chúng tôi ở tòa cao ốc dang dở, chẳng qua tòa cao ốc dang dở không phải muốn xây dựng lại sao? Ông chủ bên kia mời đạo sĩ tới đó trừ tà, vì vậy chúng tôi mới ra bên ngoài lánh nạn.”

Ông Vương: “……???”

Hình như trong lúc vô tình ông đã biết được một chân tướng nào đó, ông còn muốn hỏi vài câu, đã bị vợ mình kéo đi rồi, vừa nói với ông: “Ông lại lải nhải gì đấy? Có phải bị đông cứng nên sinh ra ảo giác? Đi nhanh đi, chúng ta trở về nhà!”

Ông Vương bị kéo đi xa, ông quay đầu nhìn lại, nơi đó vẫn còn bóng dáng của quỷ và quỷ cụt tay? Như thể mọi thứ ông mới trải qua chỉ ảo giác, nhưng lại mạnh mẽ đến như vậy.

Cậu bé nằm trên bả vai của ba mình cũng vẫy tay chào tạm biệt, ba của cậu bé hỏi cậu bé chào tạm biệt ai vậy?

Cậu bé nói: “Các chú, các dì, còn có chị gái nữa đã cứu con và ông nội.”

Ba của cậu bé quay đầu lại nhìn, lại thấy bờ sông trống không, căn bản không có chú dì hay chị gái nào, mắt của anh ta lộ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bế con trai đi bệnh viện.

……

Bên này may mắn cảm kích, bên kia quỷ nước lại tức giận không thôi, mấy con tiểu quỷ này có phần hơi quá đáng không để hắn vào trong mắt, nếu không phải cần câu đó đâm vào hắn, hắn có thể buông tay sao? Hắn tức giận nghiêng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện người đã đâm vào trán hắn lại là một cô gái tóc dài?! Chỉ là một con người, lại lợi hại đến như vậy, không dựa vào pháp khí cũng có thể đánh được hắn?

Vẻ mặt của cô gái tóc dài âm trầm, đáy mắt lúc lấy cần câu đâm vào hắn còn có chút ý lạnh trò đùa nham hiểm, nhìn đến hắn đáy lòng hắn trực tiếp phát lạnh, dù sao hắn cũng là quỷ có nhiều năm kinh nghiệm, biết đây không phải không phải là người hiền lành gì, hắn không nói hai lời, muốn đem đầu đã bị đâm thủng nhảy vào trong nước chạy trốn! Bên kia nữ quỷ áo đỏ làm sao chịu để yên như vậy? Lại lần nữa ngưng tụ oán khí thành một chiếc roi dài, một roi đánh về phía quỷ nước, quấn hắn vài vòng rồi dùng sức kéo lại, đương nhiên quỷ nước không bó tay chịu trói, dồn sức lực bơi xuống dưới nước, sức lực lớn đến mức thiếu chút nữa kéo nữ quỷ áo đỏ xuống dưới nước.

Cố Phi Âm thấy vậy, đi lên phía trước một bước nhận lấy roi dài trong tay của nữ quỷ áo đỏ, dùng sức kéo, vốn dĩ quỷ nước đã chìm xuống đáy nước lại bị kéo ra khỏi mặt nước!

Hắn thét lên: “Thả tôi ra, thả tôi ra!”

Đương nhiên Cố Phi Âm sẽ không thả hắn ra, trực tiếp kéo quỷ nước lên trên bờ, cô nhấc chân dẫm lên người hắn, quỷ nước cảm thấy gót chân này giống như Thái sơn áp đỉnh(6) dẫm đến mức hắn không thể động đậy, hồn phách không ổn định.

(6)Thái sơn áp đỉnh: được ví với áp lực lớn.

Rốt cuộc cô gái tóc dài này có lai lịch như thế nào?

Sau khi Cố Phi Âm dẫm lên người quỷ nước, liền trả roi dài nữ quỷ áo đỏ, cô cúi đầu tìm, lại cầm cần câu lên lần nữa, dùng sợi dây câu cá trói quỷ nước lại.

Đừng nói, sợi dây câu cá này rất chắc chắn, trói nhiều vòng như vậy có giãy giụa tới mấy cũng không mở ra.

Quỷ nước:”……???”

Quỷ nước bị sợi dây câu cá trói lại rất chắc chắn, giống như là bị pháp khí gì đó rất lợi hại áp chế, nghĩ tới hắn làm quỷ nước nhiều năm như vậy, có lúc nào hắn không thể làm gì được một sợi dây câu cá?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch