Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ

Chương 77:

Chương 77




Năng lực của mấy con búp bê này mấy ngày nay hắn đã nhìn thấy rất rõ, sức lực rất lớn, tốc độ rất nhanh, xuất quỷ nhập thần, hơn nữa chỉ nghe lời của bé gái, mặc dù nó không biết nói, nhưng có thể nghe hiểu được bọn họ đang nói gì.

Hiện giờ chúng bay trong không trung, mang theo một cô gái tóc dài bay lơ lửng trở về?!

…… Chuyện gì thế này??

Cô gái tóc dài kia bay lơ lửng trong không trung, khuôn mặt vô cảm, mái tóc vừa dài vừa đen tung bay trong gió, đôi mắt đen nhìn có vẻ cực kỳ hưng phấn lạnh lẽo đến quỷ dị, ánh mắt đó thực sự rất đáng sợ, giống như là một con quái vật khát máu lại tham lam!

Hình như Lục Giang Phi ngửi thấy được một mùi máu tanh so với máu còn nồng nặc hơn.

Trong lòng hắn nghi ngờ không thôi, chẳng lẽ cô gái tóc dài này cùng một phe với bé gái, lẽ nào là chị gái trong truyền thuyết kia sao?! Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, một người cũng đủ giết bọn họ rồi, một người nữa lại đến, bọn họ chắc chắn chết rồi.

Chẳng lẽ ngày chết của bọn họ tới rồi sao?

Không chỉ Lục Giang Phi nhìn thấy, cả ba người Nguyên Lộ đang nằm trên mặt đất, Điền Lãng và Tống Vĩ đều nhìn thấy, bọn họ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời sợ đến mức không nói nên lời, giống như không hiểu vì sao cô gái tóc dài này vì sao lại xuất hiện ở đây??

Ngay cả Kha Mẫn Mẫn đang bị bé gái bóp cổ cũng nhìn thấy cô gái tóc dài quỷ dị này, đôi mắt cô mở to, sợ đến mức quên cả hô hấp.

Bé gái hình như cũng đã nhận ra điều gì không đúng, cô bé quay đầu lại nhìn, nhìn thấy búp bê của mình đang quấn lấy một cô gái tóc dài nữ quay trở về, chỉ là ánh mắt của cô gái tóc dài này cực kỳ quỷ dị, trực tiếp nhìn chằm chằm cô bé, giống như cô bé là loại bánh thơm ngon nào đó?

Bé gái cười lạnh, cô gái tóc dài này dù sao cũng chỉ là con người, chỉ cần là con người, thì không ai có thể là đối thủ của cô! Mấy đạo sĩ dưới chân núi kia không phải cũng không làm gì được cô sao? Huống hồ bây giờ còn bị búp bê của cô trói lại, trên người cũng không có đồ vật gì của Đạo gia, có gì đáng sợ chứ?

“Hóa ra là cô xông vào khu rửng búp bê của tôi, bạn của cô đâu? Chẳng lẽ đã chết rồi sao? Thật vô dụng! Tôi còn nói để các người cùng nhau chơi trò chơi với tôi.”

“……”

Bé gái chỉ thấy cô gái tóc dài đã bay tới trước mặt cô, đôi mắt đen nhìn cô, giọng nói lạnh lẽo mà cứng nhắc: “Thật thơm.”

Cô bé: “……???”

Lúc cô đang suy nghĩ về bản lĩnh, chỉ thấy cô gái tóc dài lại đột nhiên xông tới, mở một miệng máu lớn, miệng a ô cắn tới! Lần này cô bé thực sự kinh ngạc, có phải cô gái này điên rồi? Là giãy giụa lúc hấp hối sao? Lại dám tới cắn cô?

Thực sự không biết lượng sức mình.

Phải biết rằng, người bình thường không có cách nào bắt được ma quỷ, bởi vì quỷ vốn dĩ không phải là thực thể, mà chỉ là một nhóm khí hư vô. Cho nên mặc dù cô kinh ngạc, nhưng không né tránh, ngược lại cảm thấy người này chính là đang tìm đường chết, ngay cả phản kháng cũng thú vị như vậy, vừa lúc có thể cùng cô chơi trò chơi.

Ngay lúc cô đang tính toán, thì thấy cô gái tóc dài bắt được cánh tay cô? Miệng đầy máu lập tức cắn đỉnh đầu cô, đau đớn kịch liệt khiến cho cô tê tâm phế liệt hét ầm lên!

“A a ——!!”

Đầu của cô bị mất một miệng lớn, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy dấu răng chỗ bị mất đó.

Bé gái đau đến mức cho cô gái tóc dài một cái tát, gần như ngưng tụ tu hành mấy trăm năm này của cô, đủ để một người bay xa mấy chục mét, muốn tính mạng của cô ấy.

Nhưng không nói cái tát này không có đem cô gái tóc dài bay xa không nói, mà ngược lại cô bị giữ lại ăn mấy đấm, cô gái tóc dài lại mở ra một miệng máu, lại cắn trên đỉnh đầu cô.

Bé gái biết mình đụng phải một kẻ mạnh, đã rất lâu rồi cô chịu phải thiệt thòi lớn như vậy, trong lúc nhất thời tức giận đến lệ khí cả người bùng lên, máu và nước mắt giàn giụa, cô hít vào một hơi hét lên ——

Những búp bê trên cây ở xung quanh đồng thời phát ra những tiếng thét chói tai giống cô bé, sau đó tất cả cùng xông về phía cô gái tóc dài! Rất nhanh, trên người cô treo đầy búp bê, một con chồng lên một con, giống như muốn chồng lên cả người cô, xúm lại ở trong đó, giống như muốn cô ngộp chết.

Nhưng cho dù như thế, cô gái tóc dài này vẫn nắm lấy cánh tay của bé gái không buông, bé gái không có cách nào khác, chỉ có thể chặt đứt cánh tay mình, lúc này mới tạm thời thoát khỏi vòng vây.

Bé gái bay tới giữa không trung, tức giận đến mức oán khí phân tán cả bốn phía, sờ sờ lại hai miếng lớn trên đầu, lại nhìn cánh tay bị chặt đứt, đáy mắt toàn bộ đều là ác ý muốn đem cô gái tóc dài chém thành muôn mảnh.

Bé gái nhìn cô gái tóc dài bị búp bê vây quanh, bay lơ lửng ở giữa không trung, bây giờ cô bị búp bê vây quanh, đến một sợi tóc cũng không nhìn thấy.

“Loài người đáng chết, tôi muốn giết cô, sau khi cô chết tôi phải biến cô thành con rối, treo cô ở trên cây, để búp bê mỗi ngày tới đánh cô, tôi muốn cô vĩnh viễn không được siêu sinh!”

“Cô còn muốn cứu người? Đừng có mơ, tôi muốn các người chết, các người đều chết cho tôi! Tôi không muốn chơi cùng các người!”

Bé gái có thể nói là tức muốn hộc máu, Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Điền Lãng, Tống Vĩ cùng với Kha Mẫn Mẫn đều mở to mắt nhìn cảnh tượng khủng bố lại cực kỳ kịch tính như vừa rồi, bọn họ còn cho rằng cô gái tóc dài là cùng một phe với bé gái, lại không nghĩ rằng bản lĩnh của cô gái tóc dài, vừa chạm mặt đã cắn bé gái một cái, không chỉ có như thế, còn bức bé gái tự chặt đứt cánh tay của mình!

Hơn nữa nghe theo lời của bé gái nói, hình như cô gái tóc dài còn là một con người?

Nhưng mà bây giờ cô đang bị búp bê vây quanh, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều……

Bé gái hiển nhiên cũng cho là như vậy, sau khi cô phát tiết một hồi, cuối cùng cũng thoải mái một ít, sau đó chuẩn bị đem cô gái tóc dài băm thành trăm mảnh, tra tấn cô ta đến sống không bằng chết.

Lúc cô bé đến gần, cười lạnh nói: “Bất luận cô có bản lĩnh gì, thì bây giờ cô cũng là một người chết, hôm nay tôi sẽ không để cô còn sống mà đi ra khỏi khu rừng búp bê này!”

Lúc bé gái còn đang dương dương đắc ý, lại nhìn thấy chồng búp bê trên người cô gái tóc dài bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống, một con, hai con, ba con, bốn con, năm con…… Búp bê lúc nãy bay về phía cô gái tóc dài, lúc này tất cả đều rơi xuống đất, chúng nó giống như là mất đi hồn phách, lạch cạch rơi trên mặt đất, không có sự sống. Chỉ còn lại mấy con lúc ban đầu quấn trên người cô, cùng với hai mươi mấy con đang bay lơ lửng trong không trung, mà trong tay cô ấy còn cầm cánh tay đã đứt rời của bé gái.

Bé gái kinh ngạc nhìn cô, trong lúc nhất thời không hiểu tại sao lại như vậy? Lại nhìn thấy đầu lưỡi cô gái tóc dài tham lam liếm liếm, ánh mắt nhìn chằm chằm cô càng thêm lạnh lẽo máu tanh, cô không hiểu co rúm lại, chỉ vào búp bê ở trên đất nói: “Cô sao có thể làm được? Rốt cuộc cô là người như thế nào?”

Cô cong cong môi, cầm cánh tay bị đứt trên tay cắn một miếng: “Ừm?”

Bé gái: “……”

Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Tống Vĩ, Điền Lãng, Kha Mẫn Mẫn: “……”

Bé gái lại chỉ huy nhóm búp bê không đầu lần nữa nói: “Các ngươi ghìm chết cô ta cho ta, các ngươi lập tức giết chết cô ta cho ta!”

Đáng tiếc búp bê không hề có động tĩnh, búp bê đã từng vô cùng nghe lời cô vậy mà lúc này yên tĩnh bay lơ lửng bên cạnh cô gái tóc dài, mang cô ấy tùy ý bay lơ lửng trong không trung ……

“Mấy con búp bê này bị ta đánh cho ngốc rồi, bây giờ không nghe theo lời của ngươi, chỉ nghe lời của tôi.”

“…………”

Bé gái nhìn cánh tay của mình, lại nhìn thái độ hời hợt của cô gái tóc dài, trong lúc nhất thời là cơn giận dữ cao ngất trời, cô bé lại hét lên lần nữa, lệ khí bùng nổ phần đầu bị mất và cánh tay trở lại như bình thường, đột nhiên cô bé xông tới chỗ của cô gái tóc dài.

Lúc này đây, cô phải để cho cô ta nhìn cho rõ.

Lại nhìn thấy cô gái tóc dài không tránh không né, vươn tay một cái đã bắt được bé gái đang xông tới, giống như sợ cô bé chạy trốn, lúc này đây, cả người cô trực tiếp nhào vào bé gái, cầm cánh tay đã bị đứt trong tay đánh bạch bạch bạch trên người bé gái, cũng mặc kệ đánh tới chỗ nào, thì chỗ đó đều đều phát ra tiếng kêu, đánh đánh, một lần nữa cô mở một miệng đầy máu, a ô cắn một miếng nửa cái trán của bé gái đã bị mất!

Người khác nhìn mà rét run cả người, nhưng cô lại liếm liếm đầu lưỡi chưa đã thèm ……

Bé gái tức giận lại hét lên lần nữa, cô bé điên cuồng giãy giụa, mang cô gái tóc dài ở giữa không trung lúc cao lúc thấp, thậm chí có lúc còn đụng vào thân cây, nhưng bất luận cô có giãy dụa như thế nào, cũng không thể tránh thoát kiềm chế của cô gái tóc dài, cô muốn biến mất tại chỗ, nhưng không được, thậm chí cô có cảm giác mỗi lần mình bị đánh, hồn lực liền phân tán mấy phần, dần dần, cả người cô yếu ớt rơi xuống.

Lục Giang Phi và đám người Nguyên Lộ chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhìn bé gái và cô gái tóc dài đánh nhau động tĩnh rất lớn, động tĩnh đó rất lớn, ngay cả búp bê trên cây đều yên lặng rơi xuống, trong lúc nhất thời không dám phát ra một chút động tĩnh gì……

Cô gái tóc dài này so với bé gái còn muốn lợi hại hơn, hơn nữa nhìn cũng lạnh lẽo và ác độc hơn, nhìn tốc độ cô ăn bé gái thì mắt thường cũng có thể nhìn ra cô quyết đoán tàn nhẫn như thế nào, nếu bọn họ rơi vào tay cô, vậy chẳng phải không cách nào sống lâu thêm một giây sao?

Bé gái mắt thấy mình không địch lại, giọng nói dần dần nhỏ lại, thậm chí cô bé bắt đầu xin tha, xin cô gái tóc dài đừng ăn cô bé, đừng ăn cô bé, “Ở đây tôi còn có năm người, bọn họ đều ăn rất ngon, đều đưa cho cô ăn!”

Lục Giang Phi và đám người Nguyên Lộ đồng thời không nói gì: “…………”

Bọn họ liếc nhìn nhau, dìu đỡ nhau, muốn chạy trốn, mặc dù biết tỷ lệ chạy trốn không cao, nhưng bọn họ đấu tranh lâu như vậy, bây giờ cứ chờ chết như vậy, vẫn có chút không cam lòng.

Nào biết bọn họ mới vừa bò dậy đi được vài bước, cô gái tóc dài ở bên kia đã phát hiện ra ý đồ của bọn họ, chỉ thấy cô một tay xách cổ của bé gái, một tay cầm cánh tay đã bị đứt, trong miệng còn nhai cái gì đó, đôi mắt âm u lạnh lẽo xoay qua nhìn bọn họ nói: “Các người muốn đi đâu?”

Mọi người: “……”

Lục Giang Phi nuốt nuốt nước miếng dường như không còn bao nhêu, cổ họng đau đớn ho một tiếng, Nguyên Lộ và Tống Vĩ dìu Kha Mẫn Mẫn, hắn quay đầu lại nhìn, chỉ là ánh mắt này khiến chân hắn mềm nhũn, “Tôi, tôi, tôi tôi tôi chúng tôi……”

Cô gái tóc dài xách bé gái hơi thở còn thoi thóp bay tới đây, ánh mắt cô âm u lạnh lẽo, mái tóc dài tung bay trong gió, dường như cô bị bao quanh bởi bóng tối, trên người còn treo rất nhiều búp bê, trong tay còn cầm cánh tay bị đứt làm thức ăn……

Cuối cùng Kha Mẫn Mẫn cũng không chịu được kích thích này, hai chân mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch