WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ

Chương 65:

Chương 65




Đạo trưởng Trương tuy rằng yêu tiền, nhưng Cố đại sư nói không thể không coi trọng lương tâm, một trăm tư này ông thực sự không lấy đâu ra, ông sờ soạng trong ví nửa ngày mới lấy ra được duy nhất hai tấm vé mời và một ít tiền lẻ, đó là phí công tác mà vợ ông cho trước khi đi, tiền lẻ ông đã ăn một bát mì bò trên đường rồi, còn có khoảng 88 tệ.

Mấy người khác cũng chung số phận này, đều bị người nhà quản nghiêm, ra khỏi nhà chỉ được cho một hai trăm, vất vả hỏi qua chín người mới góp được 988 tệ: “Cố đại sư, không ngờ cô còn trẻ thế mà đạo hạnh bắt quỷ lại lợi hại như vậy, công lao bắt mười ba con quỷ này của cô không thể không tính, chờ chúng tôi về xin chỉ thị của cấp trên sẽ cho cô lĩnh thưởng. Ngần này con quỷ, một trăm tư quá ít rồi, trước tiên chúng tôi đưa hết tiền trên người cho cô đã, cầm lấy đi, chờ cấp trên phê chuẩn lấy được tiền tôi sẽ đưa tiếp cho cô.”

“Cố đại sư, cô đã cứu mấy trăm người, công đức vô lượng.”

Cố Phi Âm nhìn đống tiền lớn trước mặt, nhíu mày, chỉ vào đám đen trên mặt đất nói: “Bọn chúng đáng giá à?” Cho nên trước kia cô đã ăn nhiều tiền như vậy?

Mọi người: “…?”

Đạo trưởng Trương nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Mặc dù mấy con tiểu quỷ này cũng là bị người khác đứng sau điều khiển nhưng bọn chúng thực sự đã làm xằng làm bậy, sát hại không ít mạng người, tôi nghi ngờ vụ tai nạn máy bay Bắc Hàng hai năm trước cũng liên quan đến chúng, lúc ấy trên máy bay có hơn hai trăm người, kết quả đến giờ ngay cả xác máy bay cũng không tìm được… Nhưng mà dù sao đó cũng chỉ là suy đoán của tôi, trước hết tôi muốn dẫn chúng nó về điều tra, nếu thật sự có người đứng sau sai khiến bọn quỷ này, chỉ cần bắt được hắn thì thật sự là công lao to lớn.”

Cũng giống như bắt được tội phạm truy nã lẩn trốn nhiều năm, kiểu gì cũng được cấp tiền thưởng, sau khi hiểu rõ Cố Phi Âm may mắn thở phào nhẹ nhõm, may mà cô không ăn hết được chúng nó chứ không thì tổn thất bao nhiêu tiền rồi.

Cô nhìn đám quỷ mặt người nằm bò trên mặt đất, giống như đang nhìn một đống vàng chói loá, giẫm một chân lên: “Tao hỏi mày, mày đã làm chuyện gì xấu?”

Quỷ mặt người cầm đầu bị dẫm rên ư ư, vội vàng xin tha: “Không có mà, không có, thật sự là không có! Tôi chỉ giết vài người, đem hồn phách của họ luyện thành mặt người để tự sử dụng, tôi làm gì có bản lĩnh giết cả một máy bay đầy người thế này chứ!”

Cố Phi Âm: “Không chỉ vài người đâu, tao đã bắt hơn mười tên quỷ mặt người rồi.”

Quỷ mặt người cầm đầu ấp úng nói: “Tôi cũng không nhớ rõ… Nhưng tôi thật sự không phải hung thủ vụ Bắc Hàng mà!”

Cố Phi Âm nhìn mấy vị đạo trưởng: “Hắn nói không phải.”

Mọi người: “…?”

… Chỉ đơn giản nhẹ nhàng vậy à? Từ khi nào mà ác quỷ dễ nói chuyện thế?

Cố Phi Âm cũng không buông chân ra, còn dùng sức đạp hai phát, quỷ mặt người bị đạp đến mức hét chói tai, nói: “Đừng đạp, cầu xin cô đừng đạp nữa… A! Hồn phách tôi tan biến mất!” Hắn vốn định an phận không dám trêu chọc cô gái tóc dài, để ngưng tụ hồn phách dễ bề chạy trốn, ai ngờ bị một đạp này, công sức vất vả từ nãy đến giờ đều uổng phí, cả hồn phách lúc ban đầu cũng bị tẩu tán lung tung, “…Tôi nói tôi nói, tôi nói thật sự không phải tôi làm mà, đây là lần đầu tiên tôi xuống núi, định nhân cơ hội này tập hợp một đoàn quỷ quân lớn, ai ngờ lần đầu ra tay đã gặp cô, chuyện Bắc Hàng thực sự không phải tôi làm!

Trương đạo trưởng nói: “Vậy mày biết ai làm không? Chưa từng nghe qua tin tức gì liên quan đến chuyện này à?”

Tên quỷ cầm đầu nghĩ nghĩ rồi lắc đầu nói: “Tôi chỉ nghe một tiểu quỷ nói nói là ngày Bắc Hàng xảy ra chuyện nó cũng ở trên chiếc máy bay đó, nhưng lại gặp phải một con quỷ rất ghê gớm, có vẻ không dễ dây vào, nó sợ bị ăn thịt nên vội chạy luôn. Ai ngờ hôm sau lại biết tin Bắc Hàng xảy ra chuyện, nó nói chắc chắn là con quỷ kia làm.”

“Vậy mày có biết con quỷ đó là ai không? Còn con tiểu quỷ đó đâu?”

“Chuyện này thì tôi không biết, tôi quản chúng làm gì, ai sống ai chết liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ muốn bày mưu bắt linh hồn về tu luyện, chờ tôi trở thành quỷ tiên, trên trời dưới đất còn chỗ nào không thể rong chơi?”

“Tay mày đã nhiễm nhiều nghiệp chướng như thế còn muốn tu thành quỷ tiên? Cẩn thận bị trời phạt, đánh cho mày hồn bay phách tán.”

“Tôi là cái thá gì chứ? Làm gì có con quỷ lợi hại nào tu luyện mà không nhiễm nghiệp chướng, sao bọn họ không bị hồn bay phách tán? Thế giới lớn như vậy, ông trời làm gì rảnh tới quản tôi?”

Cố Phi Âm trầm mặc nhìn lên trời, cho nên ông trời không vừa ý cô cái gì mà không cho sét đánh tên trước mặt này mà lại đánh cô? Chuyện rắc rối hắn gây ra còn hơn cô cơ mà.

“… Hơn nữa lần này thua trên tay các người đều do vận khí của tôi không tốt, nếu đổi người khác thì chưa biết ai thua ai thắng đâu!” Tên quỷ cầm đầu cũng tức giận không thôi, không ngờ mình lại tự nhiên thua trong tay cô gái tóc dài đáng sợ kia, nhưng hắn có cách gì được chứ? Bị hắn đoạt mặt còn mặt không đổi sắc ăn ngược lại hắn, hắn cũng chưa từng gặp ai như vậy.

Trương đạo trưởng cả giận nói: “Tên súc sinh này, tổn thương nhiều người như vậy mà còn không biết hối cải mà dám đứng đây nói bóng nói gió! Mày có biết nếu tối nay xảy ra chuyện thì sẽ là ác mộng với bao nhiêu gia đình không? Trên máy bay còn có rất nhiều trẻ con, bọn chúng còn nhỏ như vậy mày cũng ra tay được!”

Tên quỷ cầm đầu vô cùng khinh thường, doạ lại một cái thì đã làm sao? Chẳng lẽ hắn không bị doạ? Hắn cũng bị cô gái tóc dài doạ đến phát điên rồi đây!

Cố Phi Âm thấy người chủ trì tức giận vội dẫm thêm cho tên quỷ cầm đầu một phát làm hắn chỉ dám rên ư ử quỳ rạp trên mặt đất, giận mà không dám nói, Trương đạo trưởng vô cùng sảng khoái, thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời huýt sáo.

Trương đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, đưa tiền cho Cố đại sư: “Cố đại sư, cô đưa bọn quỷ mặt người cho chúng tôi xử lý đi, cô yên tâm, chúng tôi sẽ không để chúng sống yên đâu.”

Cố Phi Âm không do dự đưa dải lụa hồng cho Trương đạo trưởng, đối với cô mười ba viên điểm tâm này không so được với một trăm tư, dù sao Trương đạo trưởng đã có lòng cho thì cô cự tuyệt cũng không phải phép, nhưng mà cô vừa mới giơ tay ra cầm tiền thì bụng bắt đầu đau…

Cô mím môi vuốt xấp tiền giấy, do dự rút ra một tờ đưa cho Trương đạo trưởng.

Trương đạo trưởng nhìn một trăm tệ đưa tới trước mặt mình, kinh ngạc xua tay cười nói: “Cái này là cô nên được nhận, như vậy ít quá, cô cầm cả đi…” Lời còn chưa nói xong thì đã thấy Cố đại sư u ám nhìn ông, trong đáy mắt là vẻ lạnh lẽo, nhìn qua có vẻ doạ người, ông duỗi tay nhận lấy nhưng vẫn không biết đây là có ý gì?

Một lát sau, lại một trăm tệ được đưa tới.

Trương đạo trưởng: “…???”

Tờ thứ ba, tờ thứ tư, tờ thứ năm, tờ thứ sáu, tờ thứ bảy, tờ thứ tám, tờ thứ chin…

Cuối cùng lại đưa thêm cho ông một tờ mười tệ.

Ông ngơ ngác nhìn chín trăm mười tệ trong tay, lại nhìn Cố Phi Âm chỉ giữ lại bảy mươi tám tệ.

Cố Phi Âm cũng ngây người nhìn bảy mươi tám tệ trong tay, cô gãi ót, cẩu ông trời có ý gì đây?? Cho cô bảy mươi tám tệ đi ăn bát mì à??!

Trương đạo trưởng cảm thán, người thành thật như vậy đúng là khó tìm.

Đoàng------

Trên trời mơ hồ có tiếng sấm sét.

Trương đạo trưởng rùng mình nhìn trời, hình như ông nghe thấy tiếng sấm.



Tới gặp Cố Phi Âm không chỉ có một mình Trương đạo trưởng, ngay cả cơ trưởnng cũng ngồi xe lăn đi tới, thấy Cố đại sư liền kích động đến chảy nước mắt, bởi vì xúc động mạnh nên anh ta vừa đứng lên thì lại hôn mê bất tỉnh, lại một phen gà bay chó sủa, vội vàng đưa anh ta đi bệnh viện.

Chủ tịch hội đồng quản trị cũng vô cùng cảm kích, xúc động nói: “Chúng tôi thật sự vô cùng vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của cô, Cố đại sư, đây là chút lễ vật nho nhỏ của công ty hàng không chúng tôi với những gì cô đã làm cho những người còn sống, thật sự cảm ơn cô.”

Cố Phi Âm nhìn tấm chi phiếu được đưa tới trước mặt, vừa nhìn thấy thì hai mắt đều trợn tròn!

… Hai hai hai hai hai trăm vạn?!!

Đây là vị thần tiên gì chứ, cô muốn lên trời luôn rồi!

Có hai trăm vạn, còn ai nhớ đến nỗi đau bảy mươi tám tệ chứ.



Hai người Mã Áo và Thẩm Việt bên kia đã làm xong tường trình, ngoài ra còn kí một bản cam kết bảo mật, đảm bảo sẽ không nói chuyện xảy ra trên máy bay cho bất kì ai biết, ngay cả người thân gần gũi nhất cũng không nói, sau khi kí tên mới được thả ra ngoài.

Mã Áo ngửa đầu nhìn bầu trời tối om, gió thổi vù vù nhưng anh ta không thấy lạnh, chỉ cảm thấy thật may vì mình còn sống. Lúc nãy làm tường trình anh ta theo bản năng đã giấu nhẹm chuyện có một con quỷ mặt người đã bị Cố Phi Âm ăn mất, anh ta cảm thấy loại chuyện này càng ít người biết càng tốt, huống chi người ngoài cũng sẽ không tin anh ta.

Thẩm Việt hít một hơi thật sâu, cười nói: “Không ngờ tôi còn có thể sống sót xuống máy bay, cảm giác còn sống tốt thật đấy, aizzz, sau đêm nay chắc tôi không dám nghĩ đến chuyện đi máy bay nữa đâu.”

Mã Áo cũng cười cười, nhún vai nói: “Thứ đó sẽ không vì cậu không đi máy bay mà không tới làm phiền cậu đâu, nếu cậu sợ thì đi xin mấy cái bùa bình an đeo lên cổ ấy, thời khắc mấu chốt thì dùng được đấy.”

Thẩm Việt khẽ cười: “Giống bảy tám cái cậu đeo ở cổ đó à?”

“Đeo bảy tám cái thì sao? Tôi vẫn sợ ít quá, lúc về tôi phải đi xin mười bảy mười tám cái nữa cơ, đeo ở cổ, cả cổ chân cổ tay cũng phải đeo, tốt nhất là giấu cả trong túi quần túi áo, dù sao tôi rất sợ, cẩn thận một chút vẫn hơn, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.”

“…” Không, anh ta sẽ không làm thế đâu, cùng lắm là đeo mấy cái thôi.

Nghĩ đến bùa bình an, Thẩm Việt lấy di động ra, ra hiệu cho Mã Áo rồi xoay người sang chỗ khác gọi điện thoại. Sau khi sống sót qua tai nạn, bây giờ anh ta chỉ muốn nhanh chóng về nhà, ở cạnh người thân thôi.

Mã Áo nhìn xung quanh không thấy Cố đại sư nên hỏi cảnh vệ bên cạnh: “Cố đại sư đâu rồi? Tôi tới với cô ấy, chút nữa tôi cũng muốn cùng về.”

Cảnh vệ nói: “Cố đại sư đi cùng Trương đạo trưởng rồi, bọn họ có việc phải bàn bạc, anh đợi lát đi.”

Mã Áo khịt mũi, nhưng anh ta hiểu loại chuyện cơ mật thế này không phải việc anh có thể đi dò la.

Anh ta thành thật đợi một chỗ, tuy rằng may mắn sống sót qua tai nạn nhưng anh ta cũng rất lo lắng, ít nhất tối nay không thể đến thành phố B được rồi, nhanh nhất cũng phải đến trưa mai mới đến kịp đó, còn phải ngồi một tiếng trên tàu mới đến được đảo Oa Oa.

Đảo Oa Oa rất lớn, bọn họ đến đó muộn thì chỉ sợ là chưa kịp làm gì trời đã tối rồi, dễ có chuyện, lại không tiện hành động, cứ như vậy, cũng không biết những người kia có thể kiên trì được không. Nhưng gặp bọn quỷ mặt người này rồi thì cũng không có cách nào khác, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho bọn họ vẫn ổn.

Mã Áo đợi gần nửa tiếng đồng hồ mới thấy mặt Cố đại sư, Mã Áo chân chó chạy nhanh qua, thấy trên tay Cố đại sư trống không: “Đại sư, những tên quỷ mặt người đó đâu?”

“À, bán rồi.” Cố Phi Âm chỉ Trương đạo trưởng, “Bán cho bọn họ.”

Mã Áo: “…”

Mã Áo nói: “Bán được nhiều không?”

Cố Phi Âm: “… Bảy mươi tám tệ.”

Mã Áo lập tức trừng mắt với mấy vị đạo trưởng, các người không biết xấu hổ à???

Trương đạo trưởng cũng đỏ mặt, bọn họ muốn trả tiền nhưng Cố Phi Âm không cần, vừa khuyên cô nhận lấy cô đã lạnh lẽo trừng mắt nhìn, còn ai dám khuyên chứ?

Trước khi đi, Cố Phi Âm còn muốn xin số điện thoại của Trương đạo trưởng: “Về sau bắt được tiểu quỷ tôi lại bán cho ông nhé, ông mua không?”

Mặt Trương đạo trưởng hơi vặn vẹo: “Mua.”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.