WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ

Chương 55:

Chương 55




Cố Phi Âm tính toán leng keng trong lòng, chuẩn bị tan làm gọi nữ quỷ áo đỏ nhờ người đến giúp đỡ, bởi vì cô phát hiện một mình cô viết tờ rơi rất chậm, viết như vậy mấy ngày cũng mới chừng ba trăm tờ, hai tối đã dán xong, hiệu suất quá thấp, có thể để cho ma nữ trung niên bọn họ viết giúp, xã hội hiện đại yêu cầu bằng cấp rất cao, phần lớn mọi người đều phải trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, giống như cô còn chưa tốt nghiệp tiểu học thật sự quá hiếm.

Kế hoạch này thực sự rất hoàn mỹ, cô phảng phất thấy được tương lai tốt đẹp của mình, càng ra sức làm việc, lãnh đạoThần Tiên nhìn các du khách rít gào lên chạy ra khỏi nhà ma, phi thường hài lòng gật đầu.

Từ lúc chương trình [người thắng làm vua ] được phát sóng, nhiều người nghe danh tiếng mà đến, ở ngoài nhà ma đều đứng xếp hàng dài, người chưa vào thì xem thường những người khóc lóc ra ngoài, chờ đến lượt mình đi vào liền biến thành một trong những kẻ khóc lóc ra ngoài...

Thay đổi quá nhanh nhìn rất thích thú.

Lãnh đạo lần Thần Tiên vô cùng thoả mãn, nên đặc biệt nói với Cố Phi Âm nói: "Tiểu Cố à, ngày mai cô không cần đi làm, ở nhà nghỉ ngơi đi."

Đang cao hứng tan tầm chuẩn bị đi ăn cơm, Cố Phi âm kinh ngạc, câu nói quen thuộc này cô từng nghe qua thật nhiều lần rồi...

"Không cần tôi nữa sao? Tôi có chỗ nào làm không tốt ạ? Tôi sẽ sửa đổi mà."

Lãnh đạo Thần Tiên nhìn Cố Phi Âm trong nháy mắt trở nên âm trầm kinh ngạc một thoáng: "... Tôi muốn nói cô làm việc lâu như vậy chưa từng được nghỉ ngơi, tôi cho cô một ngày nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi một chút, ngày mai quay lại."

Cố Phi Âm thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy thật đúng là dọa cô sợ muốn chết: "Không cần, không cần, không cần nghỉ ngơi đâu, tôi không mệt, tôi vẫn có thể tiếp tục công việc!"

Lãnh đạoThần Tiên : "..."

Ông có chút cảm động, một lời khó mà nói hết, thời đại này khó tìm người yêu công việc như thế rồi.

Giải trừ nguy cơ mất việc, Cố Phi Âm vô cùng vui mừng tan làm, vừa nghĩ tới bà chủ quán cơm hộp ngày hôm nay lại làm món gì ngon, cô muốn ăn nhiều một chút, buổi tối mới có sức lực làm việc.

...

Tối hôm đó, bên trong tòa nhà bỏ hoang có sáu con quỷ tụ tập, nữ quỷ áo đỏ kêu ba con quỷ lại đây, theo thứ tự là quỷ không đầu, quỷ cụt tay và ma nữ trung niên, hơn nữa có cô gái hàng xóm và bà lão, vừa vặn sáu con.

Mời ba con quỷ đã là cực hạn của cô, có nhiều hơn nữa cô cũng không dám mời, dù sao một con quỷ một buổi tối là hai tệ, vài con quỷ này đã tốn đi sáu tệ của cô, nhiều hơn cô không mời nổi!

Lại nói có nữ quỷ áo đỏ, BÍnh Bính và bà lão cũng tham gia giúp cô, cô phải mua nến cho họ, cứ tính toán như thế sáu con quỷ, ngẫm lại một buổi tối đã tốn mười hai tệ, mười ngày chính là một trăm hai tệ, một trăm ngày chính là một ngàn hai! Bằng được nửa tháng tiền công của cô, tiêu tiền như vậy thật sự quá đáng sợ, sáng mai cô chỉ gặm bánh màn thầu cho quên đi, ông chủ cửa hàng bánh bao làm bánh màn thầu ăn cũng ngon, một tầng một tầng nhai rất có lực, còn dai, một cái chỉ cần năm xu tiền, còn có thể no bụng.

Bây giờ bọn họ đều vây quanh ván quan tài hỗ trợ viết quảng cáo, trong tay nắm ruột bút bi, nhưng ruột bút bi không dễ nắm, tuy rằng bọn họ thành quỷ nên có sức lực hơn người trần, nhưng nắm ruột bút viết chữ vẫn còn có chút khó khăn với bọn họ, đừng nói bọn họ, dù là người bình thường nắm ruột bút viết chữ cũng không nhất định có thể viết được, ruột bút vừa nhỏ lại mềm còn không có điểm tựa, chớ nói thân thể của bọn họ vốn cực kì lạnh lẽo cứng ngắc, không dễ điều khiển, nắm ruột bút này đều có thể bay ra ngoài.

Thế nhưng Cố Phi Âm chỉ mua một cái bút bi, bởi vì bút bi cũng rất đắt, một cái hai tệ, có thể viết chữ là tốt lắm rồi, cô cũng không cần chữ thật dễ nhìn, nhận ra được là được. May mà trước cô còn mua hai cái bút nhớ, nếu không tất cả mọi người phải dùng ruột bút viết rồi.

Cố Phi Âm đem giấy A3 giấy cắt thành sáu phần, như vậy chữ viết sẽ hơi to một chút, càng bắt mắt.

Nữ quỷ áo đỏ nằm trên mặt đất, vừa viết vừa lắc chân, vừa nói chuyện cùng Cố Phi Âm: "Cô nói thử xem, trên người cô cũng có 20 nghìn tệ, có nghĩ tới đi ra ngoài làm quảng cáo không? Chính là loại bảng quảng cáo, đặc biệt lớn, người ta nhìn một chút là có thể thấy được đó. Hoặc đi trung tâm thành phố thuê một chỗ quảng cáo?"

Cố Phi Âm cúi đầu, nghiêm túc cẩn thận viết chữ, vừa nói: "Tôi bây giờ vẫn còn nghèo quá, mới có hai vạn tệ thì có thể làm được gì, chờ tôi kiếm thêm một ít tiền rồi hãy đi làm quảng cáo, nếu không tôi sợ tiêu hết tiền rồi không có cảm giác an toàn nữa. Hơn nữa hiện giờ tôi viết quảng cáo cũng vô cùng tốt mà, có thể dán nhiều tờ rơi vào tương như vậy, người qua lại càng thấy nhiều, sẽ có người biết Mạc Sơn ở nơi nào chứ."

Lại nói tiếp một tờ rơi kiểu này số lượng từ cũng không nhiều, chưa tới bốn mươi chữ, mấy phút là viết xong một tờ, viết rất nhanh, cũng không khó, không tốn bao nhiêu thời gian, ai muốn phí tiền này chứ.

Ma nữ trung niên hiện tại cũng là đi kiếm tiền tiêu vặt: "Xác thật là rất đắt, như loại quảng cáo lớn ở Đài Truyền Hình cần mấy chục triệu có khi hơn trăm triệu, cũng không biết nhiều tiền như vậy lấy đâu ra."

Cố Phi Âm còn chưa nói, nữ quỷ áo đỏ liền lườm một cái nói: "Các ngươi biết cái gì, dùng hàng hiệu, dĩ nhiên tốn tiền, tốn bao nhiêu tiền không phải đều kiếm lại được sao?"

Cố Phi Âm nói: "Thật tốt, có thể kiếm lời được nhiều tiền như vậy. Thật ra tôi cũng rất có tiền, chờ tôi về nhà tôi sẽ có tiền."

Lời này người ở đây không ai dám gật bừa.

Quỷ không đầu nói: "Đúng rồi, nghe nói khu bên này của các ngươi gần đây có chuyện ma quái, sau đó mời đạo sĩ hả?"

Cố Phi Âm thật lòng nói: "Không cần lo lắng, người đuổi quỷ không lại đây đâu, chúng ta nơi này vẫn an toàn."

"Cô không biết, hiện tại những tên đạo sĩ xấu bụng rất nhiều, vì kiếm tiền sẽ nói xấu thanh danh chúng ta, chuyện gì xấu đều do chúng ta làm, chỉ biết mượn danh nghĩa của chúng ta lừa gạt tiền, thật không phải người mà!"

"Đúng vậy, rất quá đáng, lúc trước có cháu trai nhà nào bị bệnh, đạo sĩ cũng nói là chúng ta thành quỷ dọa hắn, chúng ta là loại quỷ đi doạ trẻ con sao?"

Trong tòa nhà bỏ hoang truyền ra âm thanh nói chuyện liên tục, tiếng gió gầm rú đem âm thanh thăm thẳm truyền đi, như là có người ở bên tai nỉ non nói nhỏ.

Cô gái hàng xóm nắm bút, sắc mặt xanh trắng, bà cũng cúi đầu, mỗi lần viết một chút bằng ruột bút đều dâm vào giấy, mặt giấy toàn vết xước.

Nhưng không sao, có thể nhận ra chữ là được.

Cố Phi Âm dựa vào ánh trăng viết đến khi buồn ngủ mới ngừng bút, cô viết được chừng 100 tờ, nhưng mà mấy con quỷ kia động tác cứng ngắc, xiêu xiêu vẹo vẹo cũng viết bằng một nửa cô, dù sao vẫn hơn một mình cô làm. Cô cầm cái bút bi duy nhất để ra ngoài: "Các ngươi cố viết đi, tôi đi ngủ trước, ngày mai còn phải đi làm, tôi sợ ngủ gật."

"Được, cô đi ngủ đi."

Quỷ nhiều sức mạnh lớn lời này quả nhiên không giả, qua một buổi tối, tờ giấy nhỏ liền chất thành một đống lớn, ước chừng có hơn một ngàn tờ, nữ quỷ áo đỏ rất giỏi, sau bốn giờ liền bắt đầu phân công nhiệm vụ, mỗi quỷ được chia ba con phố, trước khi trời sáng, đem tờ giấy nhỏ đã viết dán hết.

Cố Phi âm cũng bị hiệu suất này khiến cho sợ ngây người, vui vẻ trả thù lao mỗi con quỷ một ngọn nến, xem ra cô chi mấy ngọn nến cũng không phí, nghĩ đến tối hôm nay trở về là có thể nhìn thấy trên cây dâu treo đầy tin tức tốt!

Cô đi làm, cõi lòng đầy chờ mong, mua một phần đồ ăn sáng đổi bánh bao thịt bò thành bánh bao không cỡ lớn, ăn no còn có thể tiết kiệm được một tệ, cũng rất tốt.

Làm việc hai tối, tiêu 24 đồng tiền, ở khu của cô bây giờ dán đầy giấy nhỏ! Cõi lòng cô chờ mong chờ tin tức tốt, đường Phú Dân đã nổ tung! Một đám dân chúng vây trên đường, nhìn vách tường cửa dán giấy trắng nhỏ, mặc dù coi như rất bình thường, nhưng cũng khiến cho người ta khiếp sợ!

Lại nói tiếp mấy ngày trước Trương Đại Gia cũng bởi vì chuyện mấy tờ giấy này mời đạo sĩ, đạo sĩ kia còn nói trên mấy tờ giấy kia có hơi thở của quỷ, đúng là quỷ đang hỏi đường, làm pháp sự mới có thể trừ tà, một tràng pháp sự mất mấy ngày.

"Vậy làm sao bây giờ ? Chúng ta có cần mời đạo trưởng đến không?"

"Đúng, trước đây tôi vừa mở cửa hàng, những con mèo hoang đến cửa nhà tôi hưởng khí ấm, mấy người xem, từ khi mấy tờ giấy này dán cửa nhà tôi, mèo hoang đều không dám tới nữa!"

"Đúng, trước đây có thể nhìn thấy rất nhiều chó, mèo hoang, gần nhất hai ngày nay tôi không thấy một con nào nữa."

"Nghe nói mèo rất thông linh, mèo và chó đều có thể thấy ma, các ngươi nói có phải không..."

Vừa nói như thế, mấy người ở đây đều rùng mình một cái, càng cảm thấy lạnh lẽo hơn.

Lẽ nào đường Phú Dân thật sự có quỷ?

...

Cố Phi Âm chờ mong chừng mấy ngày, cô khổ sở chờ đợi nhưng mà không thấy tin tức tốt trên cây dâu! ? Mỗi ngày, buổi tối khi cô về nhà, cây dâu điều trống rỗng, cái lá cây cũng không có, túi nhựa cô treo trên cây không biết bay đâu mất...

Chờ mong biến thành thất vọng: “Không có người nào biết Mạc Sơn ở nơi nào sao?"

Nữ quỷ áo đỏ lườm một cái nói: "... Cô còn không biết Mạc Sơn ở tỉnh nào thành phố nào, chỉ biết hai chữ Mạc Sơn, không khác nào mò kim đáy biển, đây là thử vận may, cô cũng đừng ôm hy vọng quá lớn."

"Nói như vậy tôi phải đi dántờ rơi ở thành phố khác sao? Nhưng vất vả lắm tôi mới có một công việc ổn định, tôi sợ đi thành phố khác sẽ không tìm được công việc tốt như vậy."

Nữ quỷ áo đỏ: "..." Cô ta có ý gì?

Nữ quỷ áo đỏ nói: "Nếu không cô bỏ tiền ra mua điện thoại di động đi, có điện thoại di động cô cũng có thể tìm các blogger lớn quảng cáo, nhờ bạn bè trên mạng tìm giúp cô."

Cố Phi Âm đương nhiên cũng muốn điện thoại di động, nhưng một cái 1000 tệ, còn phải mua sim điện thoại, sim điện thoại hơn 100 tệ, mỗi ngày còn phải sạc pin, không có pin không dùng được, mỗi tháng còn nạp tiền, muốn lên mạng lướt sóng không có WiFi , không có lưu lượng, lưu lượng đương nhiên cũng phải bỏ tiền, lại còn đắt...

Như thế từng tầng từng tầng, cung dưỡng một cái điện thoại di động áp lực kinh tế ccũng lớn quá rồi đó!

Cô bất đắc dĩ thở dài, lo lắng nhìn tường dán quảng cáo, sao không ai biết vậy? Mạc Sơn không nổi tiếng vậy ư? Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, ký ức về Mạc Sơn là một ngọn núi, dưới chân núi có thôn Mạc gia, bên ngoài nữa cô không biết một chút.

Sớm biết có ngày hôm nay, cô nên học những tiểu quỷ khác, xuống núi nhiều, đi va chạm xã hội một chút, nhưng trong mộ cô nhiều châu báu như vậy, cô nào dám đi xa nhà.

Bên cạnh có mấy học sinh cấp ba đeo cặp sách thì thầm tán gẫu: "Các ngươi nghe nói không? Trên tường dán tờ giấy nhỏ có quỷ, nghe nói những này tờ giấy nhỏ là trong một đêm đột nhiên xuất hiện,

"Đặc biệt chữ bên trên viết rất lạnh lẽo, cậu không phát hiện ra sao? Buổi tối đi học về tôi cũng không dám nhìn nhiều!"

"Tôi cũng vậy, chữ viết này nhìn thật đáng sợ, cậu xem, chữ này quanh co khúc khuỷu, thật giống như chữ trẻ con,nhưng có đứa trẻ nào mà dán giấy đi tìm Mạc Sơn gì đó? Tôi nghe bà nội nói rất có thể là quỷ đang hỏi đường, là quỷ viết, bởi vì là chữ quỷ viết, cho nên mới xiêu xiêu vẹo vẹo thế."

"Không phải chứ, cõi đời này làm sao có quỷ?"

"Có, lần trước tôi đi tiểu đêm, đi wc, giống như nhìn thấy có bóng người bay qua cửa sổ, hù chết tôi! Còn có, chú hai tôi làm ở cục cảnh sát, chú lấy camera gần đó điều tra, phát hiện buổi tối căn bản không nhìn thấy có người đi ra dán quảng cáo! Không phải quỷ còn có thể là ai dán?"

"Vậy cũng quá đáng sợ rồi?"

"Đi mau đi mau, chúng ta mau mau về nhà đi! Đừng xem, cẩn thận bị mê hoặc, quỷ sẽ đem hồn phách của cậu câu đi mất! !"

Cố Phi Âm dựng lỗ tai lên nghe đến đây thì ngây dại ra, chỉ là chữ có chút khó coi, nhưng vì chữ xấu mà nghĩ đến quỷ, đây là năng lực liên tưởng kiểu gì? Cứ như vậy mà đoán chính xác được chân tướng.

Nữ quỷ áo đỏ cũng kinh ngạc, bọn họ làm việc buổi tối, cũng đặc biệt cẩn thận từng li từng tí một tránh được camera, cũng chú ý không để người ta phát hiện ra, có thể coi là không bị phát hiện, nhưng ngược lại là bị phát hiện sao?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.