Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ

Chương 169:

Chương 169




Đám Tịnh Hành liếc mắt một cái đã thấy cô gái tóc dài, bởi vì trong số những người ở đây cô là nổi bật nhất, dù sao thì dưới tình huống như vậy có thể mặt không đổi sắc gặm đùi gà đúng là thế gian ít có.

Lúc này thật sự là có hơi choáng váng, một phòng người quỷ lẫn lộn, người khóc cứ khóc, kẻ niệm kinh cứ niệm kinh, còn có hơn mười cái mồm cứ nói đi nói lại, bầu trời như lơ lửng trên mặt đất, khỏi phải nói, hình ảnh này đúng là cực kỳ xuất sắc.

Tịnh Không nói: “Sao lại thế này? Đây là?”

Tịnh Hành lắc đầu: “Không biết.”

“Sư huynh, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”

“Làm chuyện chúng ta nên làm.”

“…” Nói thế này thì khác gì chưa nói?

Hai sư huynh đệ Tịnh Hành và Tịnh Không sau khi vào phòng mới biết, sở dĩ mọi người nháo loạn thành dáng vẻ quỷ quái này tất cả là do một câu của cô gái tóc dài, một câu nói của cô làm Dư lão tam lập tức sụp đổ nên những người này mới ở đây khóc đến kinh thiên động địa, tê tâm liệt phế như vậy.

Dư lão tam thấy Tịnh Hành và Tịnh Không trở về lại càng kích động hơn, nhào qua hỏi tiểu sư phụ Tịnh Hành: “Tiểu sư phụ, không phải cậu nói ba tôi đã tha thứ cho tôi rồi, không còn hận tôi nữa sao? Nhưng cô ấy nói ba tôi không muốn thấy tôi, vừa thấy đã phiền ô ô ô… Tôi có lỗi với ba tôi, tôi thực sự có lỗi với ông ấy!”

Tịnh Hành trầm mặc nhìn về phía cô gái tóc dài, cô gái tóc dài còn rất là tán thành gật đầu, ý muốn nói là: Đúng như vậy, nói không sai đâu.

Dư lão tam càng khóc lớn hơn.

Tịnh Hành: “…”

Dư lão nhị bất đắc dĩ ở bên cạnh khuyên can: “Cậu chỉ biết khóc khóc khóc, khóc thành như vậy ai ưa nổi? Ba nhìn thấy cũng không chịu nổi đâu, mau đi nghỉ ngơi đi.”

Dư lão đại nói: “Đúng vậy lão tam, cậu đừng khóc nữa, lời tiểu sư phụ Tịnh Hành nói chắc chắn là thật, còn người này…” Hắn cẩn thận nhìn cô gái tóc dài, “Lời cô ta nói chưa chắc đã thật lòng à không, chúng ta còn chẳng biết cô ta là ai.”

Dư lão tam nói: “Nhưng vừa rồi rõ ràng em thấy có một cái đùi gà bay đến tay cô ấy, chắc chắn là ba mình đưa cho cô ấy, như vậy chẳng lẽ còn là giả sao?”

Dư lão đại bị hỏi đến nghẹn họng, chuyện đùi gà bay trên trời hắn cũng chứng kiến.

Tịnh Hành: “…??”

Từ từ đã, đùi gà bay trên trời? Hắn không nhịn được nhìn cô gái tóc dài và mấy cô hồn dã quỷ tay cầm đùi gà đứng sau lưng cô và ông cụ Dư, lúc này vẻ mặt bọn họ cực kỳ vô tội nhìn hắn, dáng vẻ ngoan ngoãn.

“Tiểu sư phụ cậu đừng hiểu lầm, không phải tôi đâu, tôi không làm trò trẻ con đi lấy đùi gà!”

“Cũng không phải tôi, tôi tuy là quỷ nhưng mà đùi gà thì tôi không lấy được.”

“…Ừ, có thể là đùi gà sai rồi.”

“…”

Hắn yên lặng chuyển tầm mắt.

Dư lão tam vẫn còn khổ sở nói: “Tôi biết, Đại ca Nhị ca tuy nói là không hận tôi, nói chuyện ba tôi chết không liên quan gì đến tôi nhưng trong lòng các anh ấy vẫn giận tôi, giận tôi mắt mù cưới một người phụ nữ độc ác, hại chết ba! Là tại tôi, tất cả là tại tôi sai! Là tôi sai!”

Dư lão đại và Dư lão nhị liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài, bọn họ thật sự không phải không giận chó đánh mèo với lão tam, dù sao thì Cung Tư Tư cũng là vợ lão tam, có chút khó chịu với cậu ta là đương nhiên. Nhưng khó chịu thì khó chịu, dù sao bọn họ cũng là ba anh em ruột thịt, tình cảm máu mủ ruột rà mấy chục năm, đâu thể nói dứt là dứt được? Oán giận lẫn nhau thì phát tiết đánh nhau một trận xong thì vẫn là anh em, anh em làm sao mà thù dai được?

Nói tới nói lui, đến lúc nói xong thì cả đôi mắt Dư lão đại và Dư lão nhị cũng bắt đầu đỏ hồng, rơm rớm nước mắt.

“Đại ca, sao anh cũng khóc rồi?”

“Tao không khóc, là cát bay vào mắt.”

“Được rồi được rồi, tất cả cùng không khóc, để người ta lại chê cười.”

“Còn nói tao nữa, mày nín khóc trước đi.”

“Oa hu hu hu hu…”

Như thế cũng tốt, Cố Phi Âm không đánh mà thắng, lập tức làm ba người đàn ông to lớn khóc rưng rức!

Ba anh em Dư gia ôm nhau khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc đúng thật là rung trời, tí nữa thì bật cả nóc nhà lên.

Ông cụ Dư mặt mũi vừa trắng vừa xanh nhìn về phía cô gái tóc dài đen:…

Nhóm cô hồn dã quỷ nhìn mấy người lăn khóc trên mặt đất, lại nhìn ông cụ Dư, rồi nhìn sang tiểu sư phụ Tịnh Hành:…

Tịnh Hành nhìn cô gái tóc dài, chỉ thấy cô gái tóc dài véo đùi gà, đôi mắt như không có tiêu cự nhìn về phía hắn, vừa như nhìn hắn, lại vừa như không nhìn hắn. Cặp mắt đen láy sạch sẽ, như bầu trời đêm thuần túy không có bóng trăng sao.

Lúc này cô véo từng miếng từng miếng đùi gà cho vào miệng, dáng vẻ rất mãn nguyện. Tuy rằng đôi mắt có vẻ không tốt lắm nhưng lỗ tai lại rất thính, còn nói: “Tiểu Dư ông còn ngây ngốc ra đấy làm gì, sao tự nhiên hai người đó lại khóc, còn khóc đến mức kinh khủng như vậy, sao không khuyên một chút?”

Tiểu Dư ép cằm xuống, trợn mắt nhìn cô gái tóc dài đen.

Tịnh Hành: “…”

Nhóm cô hồn dã quỷ: “…”

Chân Độ: “…”

Đáng tiếc là cho dù bọn họ có khóc thế nào thì ông cụ Dư cũng không hiện thân cho bọn họ gặp lấy một lần.

Đôi mắt ba anh em Dư gia đều khóc sưng múp, khó khăn lắm mới ổn định được cảm xúc. Tuy rằng không nhìn thấy cha mình nhưng tốt xấu gì cũng hóa giải được một ít khúc mắc trong lòng. Lúc trước họ vẫn luôn nín nhịn, bây giờ khóc ra được rồi, những buồn bực bất mãn đè nặng trong lòng cũng theo đó phát tiết ra hết, trong lòng dễ chịu hơn nhiều.

Ngay cả chút bất mãn lúc trước của Dư lão đại và lão nhị đối với lão tam cũng nhạt đi. Nói cho cùng thì người thống khổ nhất chính là lão tam, chuyện đã xảy ra rồi cho dù có oán hận cũng đâu giải quyết được gì?



Bàn cơm trưa cực kỳ phong phú, ngoại trừ thịt cá, người nhà họ Dư còn đặc biệt làm cho tiểu hòa thượng đồ chay thanh đạm.

Bọn họ nghĩ đại sư và khách quý đến nhà đều không thể sơ suất, thấy cũng đến giờ ăn trưa nên mỗi người mắt vẫn còn đỏ nhưng vẫn xuống bếp bưng đồ ăn lên bàn. Đây là cái bàn tròn lớn đủ cho mười người ngồi, bây giờ cô gái tóc dài đã yên vị ngồi một chỗ. Bọn họ tròn mắt nhìn cô gái tóc dài nghênh ngang ngồi ở đó, trong tay cầm bát đũa ăn xì xụp không ngừng. Bọn họ định lân la làm quen hỏi thử xem còn chuyện gì về cha họ không. Thật ra bọn họ cũng muốn ngồi nhưng mỗi lần thử ngồi xuống đều có cảm giác sau lưng lành lạnh, cô gái tóc dài luôn lễ phép nói với bọn họ: “Thật ngại quá, chỗ này có quỷ ngồi rồi.”

Thử liên tục năm sáu chỗ mới ngồi được xuống một chỗ ở đầu, nhưng mà lúc ngồi xuống thì trong lòng vẫn nghi ngờ không thôi, nhỏ giọng thì thầm trong phòng này rốt cuộc có bao nhiêu con quỷ chứ? Đều là bạn bè của cha họ sao?

“Đúng vậy nha, bọn họ đều là bạn bè của tiểu Dư, tiểu Dư mời chúng ta tới cùng uống rượu.”

Cô gái tóc dài âm trầm nhìn chằm chằm bọn hắn, toét miệng cười lộ ra hàm răng trắng tinh, nhìn có vẻ vô cùng sắc, giống như chỉ cần cắn một cái là có thể đứt đầu bọn hắn.

Cho dù đây là khách quý của cha mình nhưng bọn họ vẫn không nhịn được mà run rẩy trong lòng.

Chờ mang hết đồ ăn lên bàn, mắt Cố Phi Âm không tiện gắp đồ ăn, đương nhiên, cô cũng không ngốc đến mức miễn cưỡng bản thân khoe tài khoe sức gì. Cô thành khẩn cầu xin anh bạn nhỏ trên bàn trợ giúp: “Tiểu Dư, trên bàn có những món gì thế? Nói cho tôi nghe với, mắt tôi không nhìn rõ.”

“…Một chút măng xào thịt bò đi… Hay khoai tây chiên cũng được, cảm ơn nha.”

“Tiểu Dư, làm hơn lấy hộ tôi bát canh gà, tôi uống một chút cho ấm bụng.”

“Tiểu Dư, gắp một miếng cá hấp đi, cá này ăn ngon thật đấy.”

“Tiểu Dư, không ngờ rượu của ông lại nhiều vậy luôn.”

“Haha, ngon quá.”

Ba anh em Dư gia mắt chữ A mồm chữ O nhìn gà vịt thịt cá bay tới bay lui khắp bàn, cô gái tóc dài không hề khách khí, ăn đến miệng mỡ bóng nhẫy. Cô vừa nói muốn ăn gì thì thứ đó lập tức bay từ đầu bàn bên kia vào bát cô, đặc biệt sau lưng cô còn bày một cỗ quan tài âm khí dày đặc, nhìn qua càng quỷ dị đáng sợ.

Càng quỷ dị hơn là lúc này trái ngược với dáng vẻ thích thú hưởng thụ của cô gái tóc dài, ba tiểu sư phụ ngồi ở một cái bàn vuông nhỏ ăn cơm chay, một miếng cơm một miếng rau, ngay cả một chút thức ăn mặn cũng không có. Họ không nhịn được che mắt, cảnh tượng này giống như là bọn hắn cố ý vậy, cố ý đối đãi khác nhau! Một bên hào phóng với cô gái tóc dài đen, một bên keo kiệt với tiểu sư phụ.

Ba anh em Dư gia:…

Dư lão đại hít vào một hơi, giọng nói còn mang theo âm mũi, hơi rùng mình nói: “Tao có cảm giác sách vở trước đây đều sai toét, thế giới này vốn không hề khoa học.”

Dư lão nhị ừ ừ gật đầu: “Không sai, không khoa học tí nào.”

Dư lão tam chớp đôi mắt sưng đỏ, gương mặt ngăm đen tràn đầy nghi hoặc: “Miếng thịt kho tàu đang bay kia là ba chúng ta gắp sao? Ba thật vất vả!”

Dư lão đại: “…”

Dư lão nhị: “…”

Ba anh em nói chuyện đã cố ý thì thầm nhưng nhóm quỷ rất thính tai, vừa nghe thấy vậy liền bật cười, “Lão Dư, đám nhóc nhà ông rất đáng yêu nha.”

“Chỉ là thích khóc, khóc đến mức đầu tôi cũng muốn phình ra rồi.”

“Oa, thịt kho tàu này thơm quá, các ngươi mau nếm thử đi.”

“Đâu đâu? Tôi cũng muốn ăn!”








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch