WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ

Chương 141:

Chương 141




Đầu heo? Đó cũng giống như cây nến là cực phẩm nhân gian, quanh năm suốt tháng nếu có vận khí tốt mới có thể cướp được để ăn! Bọn họ đều là những cô hồn dã quỷ không ai thờ cúng, muốn ăn được những thứ này phải nói là rất khó! Không giống như những con quỷ có gia đình, vào những này lễ tết còn có thể về nhà đoàn viên ăn bữa cơm gia đình.

Đi đi đi, đi nhanh lên, lúc này không có gì quan trọng bằng đầu heo!

Tiểu quỷ đó lại nói: “Không chỉ có đầu heo, còn có cả gà vịt ngỗng, hầm đến mức thơm ngào ngạt, nếu tới trễ sẽ bị nguội mất!”

Vậy còn ở đó phí lời làm cái gì, mau đi nhanh lên!

Lúc này Cố Phi Âm cũng cảm thấy hứng thú với đầu heo và gà vịt ngỗng hầm, leo lên lưng cô gái hàng xóm nói: “Chúng ta cũng nhanh đi tới đó xem!”

Không cần cô nói, bà lão đã cưỡi cây chổi bay đi mất, nữ quỷ áo đỏ nhìn thấy náo nhiệt như vậy, cũng đi theo sau, mặc dù cô ta cảm thấy đầu heo cũng bình thường, người đẹp sao có thể ăn đầu heo thịt gà vịt ngỗng đó chứ? Vậy quá không cao quý tao nhã, mất đi khí chất của thiên sơn tuyết liên*.

*Thiên sơn tuyết liên: hoa sen trắng nằm trên núi tuyết Thiên. Được mệnh danh là vua của các loài thảo mộc.

Vừa đi vừa nói.

Quỷ không đầu hỏi: “Hai ông cháu đó đã tới bao lâu rồi?”

“Được một lúc rồi, nói là tới cảm ơn các chú các dì các bà các chị, mùi vị thịt đó thực sự rất thơm, đã lâu rồi chúng tôi không ăn thức ăn mặn, cũng muốn ăn một miếng, nhưng chủ nhà không có ở đây chúng tôi lại không có quỷ để làm chủ, vì vậy, kêu tôi tới đây nhìn xem mọi người đã trở lại chưa? Cùng nhau thương lượng một chút.”

“Chủ nhà, cô có thể bán cho chúng tôi một miếng thịt được không? Một miếng cũng được!”

“Đúng vậy đúng vậy, chúng tôi không cần nhiều, chỉ muốn nếm thử một chút!”

“Một năm nay tôi đã không ăn thịt rồi!”

Mua thịt ăn? Còn có thể như vậy sao?

Quỷ cụt tay, quỷ không đầu và nữ quỷ áo đỏ cũng rất kinh ngạc, cô gái hàng xóm và bà lão xoay đầu, nhìn mấy con tiểu quỷ vì đầu heo liên tục chảy nước miếng.

……

Trên đường đi cứ năm mồm mười miệng, lúc mấy người Cố Phi Âm đi đến đó, mấy tiểu quỷ bên đó đang nhìn chằm chằm hai ông cháu ứa nước miếng, bộ dạng kích động đó, mắt sắp chảy ra máu, nhìn thấy mấy người Cố Phi Âm, nữ quỷ áo đỏ và quỷ không đầu đã trở lại, vội vàng chạy tới vây quanh bọn họ, ầm ĩ nói cái này cái kia, không khác gì một cái chợ.

Ý tứ đại khái cũng giống như mấy tiểu quỷ đã nói lúc trước, bọn họ đều thèm đến mức không xong rồi, muốn ăn thịt!

Điều này cũng không phải không được, một miếng 1000 tệ, ở đây có khoảng bảy, tám chục con quỷ một miếng cũng tới 7, 8 vạn, bọn họ giữ lại một chút để ăn, còn phần lớn thì bán đi, vậy không phải tốt hơn sao?

Nhưng cũng không phải chỉ có một mình Cố Phi Âm, vẫn phải hỏi mấy người nữ quỷ áo đỏ và quỷ không đầu.

Nữ quỷ áo đỏ thì không có gì đáng kể, dù sao cô cũng phải về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, đến lúc đó nhiều đồ cúng như vậy không phải cô ta cứ tùy ý mà ăn sao? Nữ quỷ trung niên cũng vậy, chồng và con trai bà đều ở đó, những dịp lễ tết cũng sẽ không quên cho bà ăn một miếng, cô gái hàng xóm và bà lão trước đây cũng không ngửi thấy mùi thịt, nhưng lâu ngày đi với cô, còn có nến làm đồ ăn vặt, lúc cô ăn thịt bọn họ cũng ngửi được một chút, ngược lại không sao cả, chỉ còn quỷ cụt tay và quỷ không đầu là cô hồn dã quỷ không có nhà để về, đại khái là mấy năm gần đây chưa ngửi qua mùi thịt.

Cũng có thể như vậy, ngược lại có thể chia làm mấy phần, dù mình ăn hay bán đi, đều thuận theo ý của mình.

Dù sao thì đầu heo trong nhà Cố Phi Âm còn chưa ăn xong, nếu cô muốn ăn có thể trở về tự làm, tiết kiệm một chút có thể ăn được rất lâu, bây giờ bán cái này đi cũng rất đúng lúc, vừa vặn có thể bù vào khoản tiền nhân công lần này đi thành phố E.

Nữ quỷ áo đỏ ngửi thấy mùi vị, bảo không cần chia cho mình, coi như chia cho bọn họ nhiều hơn một chút, là một con quỷ vừa tốt bụng lại hào phóng.

Cứ chia như vậy, nữ quỷ áo đỏ ngoại trừ việc hít thở thì không cần thứ gì khác, cô gái hàng xóm và bà lão, quỷ cụt tay, quỷ không đầu, nữ quỷ trung niên đều lựa chọn mình ăn một phần, bán một phần. Còn bán bao nhiêu? Thế nào cũng đến ba bốn năm sáu ngàn chứ? Bàn bạc nên bán ức gà, đùi gà, đầu heo như thế này, bán xong thì thôi.

Như thế cũng tốt, biệt thự Giang Cảnh lại làm ầm ĩ lên, chỉ vì cướp được một miếng thịt để ăn!

“Ngươi tránh ra, tôi tới xếp hàng trước, thế nào tôi cũng mua trước! Có biết giữ gìn trật tự không?”

“Đừng nóng vội đừng nóng vội mọi người đừng nóng vội, thịt này mỗi con quỷ chỉ được mua một phần, bảo đảm mỗi con quỷ đều có thể mua được!”

“Chỉ bán một phần? Một phần này có bao nhiêu đâu, còn không đủ để tôi nhét kẽ răng nữa.”

“Còn không phải do ít thịt sao, mọi người tạm chấp nhận, nếm thử một chút mùi vị là được rồi.”

“……”

Ông Vương đã đốt xong tiền giấy, cảm thấy hài lòng phủi tay, ông thử nhìn xung quanh một chút, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy, không khỏi tiếc nuối, nếu có thể nhìn thấy ân nhân thì tốt rồi.

Lúc này đứa bé chơi với ánh nến đến mức quên trời đất, trên khuôn mặt bụ bẫm nở một nụ cười rất vui vẻ, dường như không cảm thấy sợ hãi với cảnh tượng trước mắt.

Lúc cô gái tóc dài đột nhiên từ dưới cây cầu nhô ra, còn dọa ông Vương nhảy dựng lên, xa xa thấy cô đứng chỗ đó, nở nụ cười, đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự nhìn bọn họ, những con quỷ nhìn có vẻ âm u khủng bố, mà bên cạnh cô gái tóc dài, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy mấy bóng dáng, nhưng đáng tiếc là không nhìn thấy rõ.

Cô gái tóc dài nói: “Cảm ơn hai người, thịt ăn rất ngon, bán cũng rất được, tất cả mọi người đều thích.”

Quỷ không đầu nói: “Thật sự ăn rất ngon, cảm ơn hai người.”

Quỷ cụt tay nói: “Hihi tôi còn kiếm được một khoản tiền lời nữa.”

Nghĩ tới lúc trước bọn họ làm gì có những ngày tháng tốt như thế này? Những ngày lễ tết chỉ có thể đi lang thang, ăn những cơm thừa canh cặn của những con quỷ khác không cần nữa, nếu không thì đi tới nghĩa địa nhìn xem, nếu may mắn thì có thể cướp được tiền hoặc đồ ăn, nếu không may mắn thì bị đánh cho một trận. Cho nên những ngày tháng hiện tại không chỉ có phòng để ở, còn được nhận tiền thuê nhà, thỉnh thoảng còn được ăn nến hay gì đó, đó chính là một thiên đường!

Ông Vương sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn đầu heo và gà vịt ngỗng vẫn còn nguyên vẹn ở trong nồi, ăn rất ngon? Còn bán? Đây là có ý gì? Ông không hiểu, vội vàng xua tay nói: “Không, không cần cảm ơn, phải là hai ông cháu nhà chúng tôi cảm ơn mọi người đã cứu chúng tôi một mạng, nếu không thì chúng tôi sớm đã chết rồi, đây là điều chúng tôi nên làm.”

Ánh mắt của Tiểu Tiểu Vương cũng sáng lên, nói: “Là chị? Chị xuất hiện rồi!”

Anh bạn nhỏ cười rất vui vẻ: “Chúc chị năm mới vui vẻ, chúc chị vạn sự như ý, phúc tinh cao chiếu*, làm ăn phát tài, cơ thể khỏe mạnh, luôn luôn vui vẻ.”

*Một câu chúc của người Trung có thể hiểu là đón đợi hạnh phúc tới nhà.

……

Cuối cùng khi ông Vương và cháu trai trở về nhà, thì kích động vô cùng, lớn thì cười ha hả, nhỏ thì tung tăng nhảy nhót không khép miệng được, Tiểu Vương bị đuổi trở về nhà lại bị vợ đuổi quay trở lại, người vợ nói anh ta không có đầu óc, nói anh ta đi thì đi, cũng không quan tâm đến hai ông cháu, không sợ trên đường xảy ra chuyện gì sao? Còn không mau đi đón người trở về!

Tiểu Vương chỉ có thể quay trở lại, vừa quay lại thì nhìn thấy bộ dạng hai ông cháu vô cùng vui vẻ, anh ta còn rất kinh ngạc: “Vui vẻ như vậy có phải có chuyện tốt gì không?”

Chỉ nghe con trai của anh ta nói: “Chị xuất hiện nhìn thấy con rồi, còn nói thịt thịt của con và ông ăn rất ngon.”

Ông Vương cũng nói: “Đúng vậy, không nghĩ tới bọn họ thích như vậy, lần sau ta sẽ nấu nhiều thêm một chút.”

Tiểu Vương: “……”

Tiểu Tiểu Vương: “Ba ba, tiền mừng tuổi của con khi nào ba cho con vậy?”

Tiểu Vương đã chết lặng: “…… Con lấy tiền mừng tuổi để làm gì?”

Tiểu Tiểu Vương nói: “Con muốn mua kẹo hồ lô cho chị ăn, ông nội, chị có ăn kẹo hồ lô không ạ?”

Ông Vương do dự nói: “Ông cũng không biết nữa, có lẽ là có?”

Tiểu Vương: “…………”:)

Sớm biết hai ông cháu bệnh nặng đến như vậy, nói cái gì anh ta cũng không đi, còn làm vật hy sinh cho hai người! Bây giờ càng nghĩ càng hối hận, hận không thể cho mình hai cái tát.

Chờ tới khi về đến nhà, để đầu heo và gà vịt ngỗng đặt trong phòng bếp, bên ngoài trời giá rét, chỉ một lúc thịt đã bị đông cứng lại.

Bà nội Vương đi vào trong phòng bếp nhìn thoáng qua, thấy nhiều thịt như vậy thì dứt khoát lấy làm bữa trưa, cắt một chút đầu heo, lại xé thịt gà làm thành món gà trộn, lại cắt chút thịt khô, xào mấy cái rau xanh làm canh cũng không gần đủ rồi. Aizz, lão già nhà bà thực sự không khiến cho người khác bớt lo.

Có điều đến giữa trưa, bà Vương đem gà đi hâm nóng lại, đột nhiên phát hiện gà lại không có chút mùi thơm nào cả? Bà cúi sát đầu ngửi vài cái, thật đúng là không có chút mùi thơm nào! Nhạt nhẽo như nước vậy. Bà nghi ngờ ăn một miếng, mới phát hiện thịt gà này không những không mềm, còn khô khốc, thật sự khó ăn. Không chỉ thịt gà, ngay cả thịt đầu heo cũng như vậy luôn.

Bà phì một tiếng: “Bây giờ đám người làm buôn bán bất lương này cũng thật quá đáng, gà này thực ra là thức ăn gia súc ủ chín chứ gì? Thật là quá đáng!”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.