Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ

Chương 130:

Chương 130




Nơi này tối tăm âm u, chỉ có một cây đuốc chiếu sáng, bọn họ dựa vào cây đuốc này, miễn cưỡng mới thấy rõ cảnh tượng chung quanh. Bọn họ hẳn là ở trong một căn phòng đá, bởi vì nơi này bốn phía đều là tường đá, trên tường đá còn có mấy bức tranh mờ, đại khái có thể hiểu là có một người chết, liền đưa vô số nha hoàn thị vệ tới bồi táng cho hắn.

Hiện giờ bọn họ nằm trong căn phòng đá này, đã có không ít xương khô.

Sau khi tỉnh lại bọn họ kinh hoảng không thôi, bị dọa gần chết, đáng tiếc gào thét nửa ngày cũng không có người đến, thậm chí ngay cả một tiếng đáp lại cũng không có. Không khí an tĩnh, không nghe thấy gì hết, không có tiếng gió cũng không có tiếng chim hót, giống như nơi này chỉ có năm người bọn họ vậy, cực kỳ quỷ dị.

"Lão Dương, ông nói đây là có chuyện gì? Tôi rõ ràng nhớ tôi đang chỉnh lý tư liệu, đột nhiên ngất đi, tỉnh lại đã ở đây, là ai đưa chúng ta tới đây vậy?"

"Tôi cũng vậy, tôi vốn đang dựng lều, tỉnh lại đã tới đây rồi."

"Tôi thì đang thăm dò địa hình ở chung quanh, cũng không biết xảy ra chuyện gì, quả thực là kì lạ! Rốt cuộc là người nào trói chúng ta đem tới đây?"

"Tôi cũng không hiểu là vì sao, có thể thần không biết quỷ không hay trói tất cả chúng ta mang đến đây, thủ đoạn cũng là số một, cũng không biết đối phương vì sao lại làm như vậy? Chờ đi, nếu đã đem chúng ta trói đến, vậy khẳng định là có điều cầu xin."

Có lý, dù sao thì cứ chờ đi.

Đáng tiếc “chờ” này, chính là hai ngày. Hai ngày này không những không có người đến hỏi han bọn họ, mà ngay cả đưa nước đưa cơm cũng không có. Bọn họ trước đó còn có sức lực trò chuyện, đi lại trong căn phòng đá, hoặc là hô vài tiếng có ai không? Mau tới đây! Đến sau này, một chút sức lực cũng không có, thậm chí hoài nghi kẻ bắt cóc bọn họ là vì sao chứ? Vừa không ra mặt, lại không cho cơm ăn, là định để bọn họ đói chết sao?

Nhất là mỗi ngày đều phải làm bạn cùng đám đầu lâu xương cốt này, áp lực tinh thần có thể nghĩ. Không dễ dàng mới ngủ được, mà ngay cả trong mơ cũng đều là đầu lâu, cả người càng trở lên tiều tụy, trong lòng cũng càng thêm lo lắng, không còn thong dong trấn định như trước nữa.

Lão Dương cười khổ nói: "Cũng không biết chúng ta còn mạng để trở về hay không, tôi còn nói đợi sang năm liền mang vợ con đi ra ngoài chơi, không nghĩ tới lại gặp phải loại chuyện này."

"Haiz, chúng ta đều không muốn như vậy mà, loại chuyện ngoài ý muốn này xảy ra quá ly kỳ, chúng ta cũng khó lòng phòng bị."

Thái Kiệt mới hai mươi ba tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học, tuổi trẻ non nớt, lúc này cũng nhịn không được mà khóc: "Tôi còn chưa có bạn gái, tôi còn chưa muốn chết đâu!"

Người trạc tuổi Thái Kiệt - Chu Thành nói: "Đừng khóc, vốn đã không có nước, cậu còn khóc nữa, cẩn thận chết càng nhanh đó."

". . ." Thái Kiệt thống khổ nghẹn nước mắt trở về, đạp Chu Thành một đạp, người này, còn có chút đồng tình nào hay không hả?

"Cũng không biết rốt cuộc là người nào, vì sao lại đem chúng ta trói đến đây."

Mãi đến ngày thứ ba, cây đuốc cắm trên vách tường ở ngoài cửa đột nhiên bay lên, cửa sắt vốn đóng chặt ầm một tiếng, rốt cục mở ra.

Mấy người lão Dương kinh ngạc, còn nói chính mình là bị đói bụng đến đầu óc không rõ, nếu không vì sao lại nhìn thấy bay phía dưới cây đuốc, vậy mà lại có một bóng người mơ hồ? Dáng người nhỏ xinh kia, giống một cô gái.

Bọn họ xoa xoa mắt: "Xảy ra chuyện gì? Tôi đói đến hoa mắt rồi?"

"Tôi hình như cũng có chút hoa mắt. . ."

"Ôi mẹ ơi! Cây đuốc đang bay, cây đuốc đang bay qua đây!"

". . . ! ! !"

Bọn họ giãy dụa từ trên đất bò lên, mắt mở trừng trừng nhìn cây đuốc từ ngoài cửa bay vào, ly kỳ lại quái dị. Tuy rằng bọn họ làm nghề này thường xuyên tiếp xúc với đồ đạc của người chết, cũng đã được nghe nói không ít lời đồn về chuyện này, nhưng đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp phải.

Bóng người mơ hồ kia phảng phất gần ngay trước mắt, bọn họ nhìn thấy trên gương mặt trắng nhợt của cô là một nụ cười âm trầm lại quỷ dị, giọng nói âm lãnh: "Hôm nay là ngày phu nhân nhà chúng ta đại thọ trăm tuổi, các ngươi tới đây đều là khách, liền đi ra cùng chúng ta cùng nhau chúc thọ phu nhân đi."

. . . Phu nhân? Phu nhân là ai? Coi như là sinh nhật trăm tuổi, nhưng phương thức chúc thọ này có phải rất không bình thường hay không?

Lúc này trong lòng năm người lão Dương, Thái Kiệt, Chu Thành bọn họ đều sợ hãi không thôi, nhất là cô gái cầm cây đuốc này gây cho người khác cảm giác quá mức âm lãnh, mà ngay cả thân thể cũng mơ mơ hồ hồ. Bọn họ biết chính mình khẳng định là gặp được yêu tinh quỷ quái rồi.

Cô gái xoay người nói: "Đi theo ta."

Bọn họ đi theo phía sau cô ra khỏi phòng đá, đi qua một hành lang đá thật dài, không biết thông ra hướng nào, trong lòng càng cảm thấy lo lắng. Chu Thành đột nhiên kéo tay Thái Kiệt, nâng nâng cằm tỏ ý hắn mau nhìn. Đầu óc Thái Kiệt đều để ý hoàn cảnh chung quanh, giờ phút này cúi đầu nhìn, đã thấy chân cô gái lơ lửng trên mặt đất, mà dưới chân cô không hề có bóng!

Hắn kinh hãi, suýt chút nữa hét ầm lên, may mà bị Chu Thành bịt miệng, mới không làm cô gái kia chú ý đến.

Lão Dương bọn họ cũng lập tức nhìn sang, nhỏ giọng nói: "Xảy ra chuyện gì? Các cậu có phải phát hiện cái gì hay không?"

Trên trán Chu Thành mồ hôi lạnh ròng ròng, nhỏ giọng nói: "Chúng ta có thể là gặp được quỷ!"

Chân không chạm đất lại không hề có bóng, không là quỷ thì là cái gì?

. . . Quỷ? !

Đúng lúc này, cô gái đi ở phía trước đột nhiên quay đầu, âm trầm nhìn bọn họ cười, bộ dáng hiểu rõ kia, như thể biết rõ bọn họ đang nói cái gì vậy.

Bọn họ đứng tại chỗ kinh hãi, chỉ cảm thấy nổi hết da gà, kinh hãi không thôi.

. . .

Mấy phút đồng hồ sau, bọn họ đến một căn phòng đá rất rộng, bên trong cắm đầy đuốc, ánh đèn màu vàng lập lòe lóe ra không ngớt, có thể thấy rõ ràng bố cục bên trong. Căn phòng sắp xếp như một phòng để bày tiệc, bởi vì ở chính giữa cùng hai bên trái phải đều đặt mấy bộ bàn ghế bằng đá, phía sau bàn còn có nha hoàn được điêu khắc từ đá. Nha hoàn được khắc trông rất sống động, trên mặt là nụ cười tươi tắn nhưng cứng ngắc, lúc nhìn sang, phảng phất như đang đối diện với người, khiến người kinh hoảng không thôi.

Cô gái đưa bọn họ tới nói: "Tùy tiện ngồi đi, phu nhân chốc lát nữa liền tới."

Nhưng mấy người lão Dương, Chu Thành nào dám tùy tiện ngồi? Nơi này tà môn như vậy, ai biết có thể va chạm vào cơ quan gì đó hay không, sau đó liền muốn lấy mạng bọn họ.

Lão Dương nói: "Cô nương, các cô, chúng ta thật sự rất vui lòng chúc thọ phu nhân của cô, chỉ là chúng ta đã đến đây hai ngày rồi, sợ người trong nhà lo lắng, muốn báo cho họ một lời."

Thái Kiệt cũng cố nén hoảng hốt, nói: "Đúng thế, có thể tới chúc thọ phu nhân là vinh hạnh của chúng tôi, chỉ là chúng tôi có một số việc còn chưa có xử lý, cô xem có thể châm chước cho chúng tôi một chút hay không?"

Khi bọn họ đến đây, liền phát hiện điện thoại di động kỳ thật vẫn còn ở trên người, chỉ tiếc rằng một chút tín hiệu cũng không có, ngay cả 110 cũng không gọi được, dù thử thế nào cũng không được, nghĩ muốn tiết kiệm pin, cũng vẫn luôn không dùng. Vừa rồi đi dọc đường tới đây, cũng đã thử dùng điện thoại di động liên lạc ra bên ngoài, đáng tiếc vẫn như cũ không gọi được.

Hiện giờ rốt cục xuất hiện người có thể nói chuyện, cho dù cô là quỷ, bọn họ cũng muốn thử xem có thể thành công hay không, nếu không thì thật sự quá tuyệt vọng.

Đáng tiếc bọn họ vừa nói xong lời này, cô gái có vẻ mặt còn có chút ôn hoà bỗng trừng lớn hai mắt, âm u nói: "Muốn đi ra ngoài ư, cũng có thể."

Mấy người lão Dương vui vẻ, lại nghe cô gái lại lạnh lùng nói: "Người sống là không ra được, nhưng nếu các ngươi đã chết rồi, thì muốn đi nơi nào, liền có thể đi nơi đó. Các ngươi nếu muốn đi ra ngoài, liền đi tìm chết đi, chết rồi, liền có thể đi ra ngoài."

Trong chớp mắt, đám người lão Dương cùng Thái Kiệt chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới, cả người đều lạnh buốt, cực kỳ tuyệt vọng.

"Tôi, chúng tôi. . ."

"Không dám chết, liền ở lại ăn bữa cơm cho xong đi."

Nữ nhân âm trầm mỉm cười, tròng mắt xám trắng đảo qua đảo lại trên người bọn họ, cứng ngắc xoay người sang chỗ khác, bước chân đi ra ngoài.

Đúng lúc này, người đàn ông vốn vẫn luôn trốn ở phía sau lão Dương đột nhiên bộc phát, trực tiếp nhào về phía cô gái, hốc mắt hắn đỏ bừng, thái độ điên cuồng, trong miệng hô to: "Cô không cần giả thần giả quỷ, nhanh chóng thả chúng ta ra, nếu không tôi cho cô biết tay!"

Hắn nghĩ chỉ cần bắt được cô ta, liền có thể uy hiếp vị phu nhân gì đó kia thả bọn họ ra, như vậy, vốn luôn ở thế bị động, bọn họ cũng có chút lợi thế. Huống chi bọn họ đã đói hai ngày, nếu còn không làm gì đó, sớm hay muộn cũng sẽ chết!

Nhưng mà kế hoạch của hắn lại không thành công! Hắn đánh về phía cô gái, nhưng lại nhào hụt, hắn lại trực tiếp xuyên qua thân thể cô, bụp một tiếng té ngã trên mặt đất. Người đàn ông chấn động, kinh hoảng quay đầu lại, nhìn thấy nữ quỷ kì dị kia giờ phút này âm lãnh nhìn hắn, đôi mắt tối như mực đột nhiên chảy ra hai dòng máu, làn da xám trắng bắt đầu hư thối, cuối cùng biến thành một khối xương khô, hốc mắt đen như mực nhìn hắn: "Ngươi đang nói cái gì? Tôi không nghe rõ, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao?"






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch