Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ

Chương 125:

Chương 125




Sự kiện trong thang máy cuối cùng cũng kết thúc, người của khách sạn từ đầu đến cuối đều không rõ có chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy thang máy bỗng nhiên xảy ra sự cố. Không biết gì cả cũng tốt, cơ mà có mấy tên nghe lén được một chút nội tình thì giờ lại sợ vỡ mật, không dám hé lời nào ra ngoài. Người ta hỏi đến liền lắc đầu nguầy nguậy nói “Bọn tôi không biết gì đâu, đừng hỏi bọn tôi, bọn tôi cũng là người bị hại.”

Hóng hớt được loại chuyện như yêu quái ăn yêu quái có thể nói lung tung sao? Chẳng nhẽ không muốn sống nữa?

Khách sạn cũng thực sự không tìm ra nguyên nhân gây nên sự cố, chuyện này giải quyết cho nhân viên của mình còn dễ, thêm chút tiền an ủi là xong, nhưng bên Thiệu Nhất Chu lại không đơn giản như vậy.

Người đại diện Thiệu Nhất Chu nổi tiếng khó tính, bây giờ ở khách sạn bọn họ gặp họa đến nỗi suýt mất mạng, làm sao còn hiền nổi? Đừng nói là Thiệu Nhất Chu, nếu một người bình thường khác vướng vào chuyện này thì cũng không thể qua loa cho xong chuyện.

Cuối cùng, mấy người quản lí chính của khách sạn đều tập trung trước cửa phòng Thiệu Nhất Chu, thái độ thành khẩn hi vọng có thể nhận được sự thông cảm của Thiệu Nhất Chu và nhóm anh ta. Bọn họ nói mấy câu như: Chuyện hôm nay đúng là khách sạn họ sai vân... vân, bọn họ sẽ tiến hành cải tạo, cũng sẽ đưa ra bồi thường xứng đáng vân …vân.

Nhưng điều làm bọn họ kinh ngạc là người đại diện khó nhất trong truyền thuyết vậy mà không chất vấn, ngược lại còn đồng tình vỗ vai họ, nói: "Tôi hiểu mà, gặp phải tình huống hôm nay mọi người cũng không muốn, nhưng tôi hi vọng mọi người có thể tranh thủ thời gian đưa ra phương án giải cứu, nếu gặp lại những chuyện tương tự như này có phải tiến hành giải cứu sẽ nhanh hơn không?"

Người phụ trách cũng đau đầu, thang máy bỗng dưng “điên” lên hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ, kèm thêm việc về sau toàn bộ khách sạn đều bị cúp điện, nó lại còn nâng lên hạ xuống nhiều lần. Hiện tượng này thật chẳng có cách nào giải thích, giống như bị quỷ ám vậy.

Nếu không thì ai có thể giải thích thang máy bị ngắt điện thì tiếp tục vận hành kiểu gì?

"Yên tâm! Yên tâm! Chúng tôi nhất định sẽ xử lý tốt! Rút kinh nghiệm lần này rồi, sau này nếu gặp tình huống tương tự, chắc chắn sẽ cứu khách ra ngay lập tức."

Hai bên thương lượng xong, chuyện này xem như nói rõ, công ty người mẫu Thiệu Nhất Chu còn đăng một tin thanh minh nói rằng khách sạn làm biện pháp khẩn cấp rất tốt, Thiệu Nhất Chu được người hảo tâm giúp đỡ, bây giờ đã thoát hiểm bình an, fan hâm mộ không cần lo lắng vân… vân.

Cái tin giải thích này đăng lên đã khiến cho khách sạn vô cùng cảm kích và xúc động mãi thôi. Bọn họ không nghĩ tới đoàn Thiệu Nhất Chu không hề khó tính, ngược lại còn dễ nói chuyện, chẳng giống ngoại giới loan truyền chút nào. Người đó chí ít rất hiểu tình đạt lý, gặp chuyện lớn như vậy cũng không tìm bọn họ để gây sự mà còn giúp giải thích, phong độ thật là phi phàm, đúng là người tốt.

Người đại diện không hề nghĩ mình được phát thẻ người tốt, nếu như anh không nhìn thấy tên họ Trang kia với mấy con sắc quỷ vì Thiệu Nhất Chu đánh nhau, tiếp đó ồn áo đến mức cả khách sạn muốn sập, thì chắc chắn anh muốn thảo luận “vui vẻ” cùng khách sạn, không những chửi họ kêu cha gọi mẹ không nổi, còn muốn kéo khách sạn vào sổ đen, về sau mãi mãi không bao giờ tới chỗ này.

Nhưng hết lần này tới lần khác anh ta biết chân tướng câu chuyện, hơn nữa chỉ một số người mới có thể biết được sự thực. Tính ra, khách sạn này giống như bọn họ, đều là người bị hại.

Cái này có thể trách ai? Trách họ Trang bị nhan sắc làm u mê hay là trách Thiệu Nhất Chu quá đẹp trai?

Người đại diện lau mặt, được rồi, anh vẫn nên đi cầu mười tám cái bùa bình an đeo trên cổ thôi.

Tiếp đấy khách sạn cũng đăng tin giải thích, đầu tiên là nói rõ sự cố vừa qua, sau đó biểu đạt sự áy náy vì chuyện tối nay đã tạo thành vết thương lòng đối với tiên sinh Thiệu Nhất Chu, cũng tạ ơn Thiệu Nhất Chu thông cảm với tình hình thực tại. Về sau bọn họ sẽ càng giám sát khách sạn cẩn thận để không tái phạm nữa vân… vân.

Bên Thiệu Nhất Chu giải thích và phía khách sạn giải thích đều khá hòa nhã, cũng không có trách cứ ai, nhìn rất là hài hòa.

Nhưng mà chính vì thế khiến cộng đồng mạng bùng nổ, nhất là fan hâm mộ Thiệu Nhất Chu cảm thấy chuyện này không thể bỏ qua. Rõ ràng là khách sạn sai, tại sao phải làm hòa?

Sau đó fan hâm mộ liền xâu xé đoàn quản lí Thiệu Nhất Chu và nói họ không đồng ý, vì Thiệu Nhất Chu chịu tổn thương lớn nhất, sao có thể giải quyết như vậy?

Khách sạn kia có khuyết điểm, cứu người mà nửa tiếng chưa cứu ra, cuối cùng còn mất điện diện rộng. Bởi vì quá hoảng sợ, một số fan chờ ở bên ngoài khách sạn thậm chí còn thấy hơi tổn thương. Mặc dù không có xảy ra chuyện lớn, nhưng chuyện này không thể bỏ qua.

"Người đại diện rốt cuộc bị gì thế? Nhất Chu suýt nữa bị họ hại chết mà chuyện cứ vậy là xong? Còn thông cảm với họ, nếu đổi lại là tôi chắc chắn sẽ không thông cảm!"

"Là tôi cũng sẽ không làm vậy, dù gì sự tình lần này lớn như thế, nghe nói nhóm Thiệu Nhất Chu bị kẹt hơn nửa giờ, tôi rất sợ thang máy trong nháy mắt bỗng nhiên rơi xuống! Nhưng quản lý công ty đã ra quyết định này, chắc là bên trong có nguyên nhân đấy."

"Có thể là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ thật sự do quỷ ám nên không thể truy cứu trách nhiệm à?Vậy còn mắc cười hơn."

"Ha ha, Thiệu Nhất Chu nếu thông minh nên nhanh chóng đổi người quản lý đi! Tính mạng mình gặp nguy hiểm mà lại làm hoà nổi! Ban đêm còn dám tiếp tục ở khách sạn đấy, lá gan cũng lớn ghê."

" Được rồi! Mấy người thôi đi! Nhất Chu giờ đã bình an là ổn rồi, để anh ấy nghỉ ngơi thật tốt nào! Chuyện không muốn xảy ra còn thích ba hoa khắp nơi."

"Tôi nghe một chị em bảo khách sạn có khả năng bị quỷ ám thiệt đó! Nghe nói người phụ trách và dàn hậu cần đi giải cứu Thiệu Nhất Chu bị nhốt trong thang máy, sau đó khi ra mọi người nhìn cứ không bình thường ấy, mặt ai cũng trắng bệch, nhất quyết giữ miệng kín như bưng, mọi người đoán bọn họ có phải biết điều gì chăng?"

"Chẳng lẽ chỉ có mình tôi hiếu kì muốn biết người hảo tâm cứu Nhất Chu là ai hả?"

Trên mạng cãi nhau ì xèo, các loại suy đoán liên tiếp nhằm vào vụ việc này, xem ra không thể yên lặng ngay được.

Thiệu Nhất Chu chả có tâm trạng đi quan tâm mấy thứ kia. Từ khi được cứu đến giờ, anh đã thành vật trang sức của chân Cố đại sư. Cô đi chỗ nào, anh liền đi chỗ đó, chỉ rời xa ba bước thôi đã sợ đến đầu chảy đầy mồ hôi lạnh. Anh luôn cảm giác bên cạnh vẫn có người đi theo dòm ngó sắc đẹp của mình.

Đến cả khi ngủ, anh ấy cũng muốn trải chăn nằm dưới đất cạnh giường Cố đại sư. Bởi như vậy, nếu xảy ra chuyện gì anh có thể ngay lập tức vọt tới cầu cứu Cố đại sư. Không chỉ mình Thiệu Nhất Chu nghĩ thế , ngay cả người đại diện cũng rục rịch trong đầu. Mặc dù vị Cố đại sư nhìn vô cùng âm trầm và đáng sợ nhưng rất “siêu”! Người là ân nhân cứu mạng bọn họ và bắt đi tên đại vương kinh khủng kia. Vậy mà là người thường sao? Đùi cao nhân ai chả muốn ôm chứ?

Thế nhưng Cố đại sư bây giờ đi đâu cũng kéo theo họ Trang, tuy rằng gã đã không còn lực uy hiếp, vừa mất cánh tay vừa bị buộc chặt, nhưng nhìn bên ngoài vẫn rất sợ.

Thiệu Nhất Chu cực kỳ đề phòng với họ Trang, anh lén hỏi Cố đại sư: "Đại sư, cô thật sự muốn đi với gã vào mộ huyệt?"

Cố Phi Âm đương nhiên gật đầu, đây chính là cơ hội trời ban, sao cô có thể bỏ lỡ?

Thiệu Nhất Chu nói: " Cô không sợ hắn dùng thủ đoạn gì ư? Nếu như hắn cố ý dẫn cô đi tới một nơi rất nguy hiểm để hại cô thì làm sao bây giờ? Cô tuy bắt quỷ lợi hại nhưng cũng là người bình thường! Không thể vượt nóc băng tường giống chúng nó! Nếu xảy ra chuyện thì phiền toái!"

Cố Phi Âm suy nghĩ, tên họ Trang này khá ghê gớm, không chừng sẽ cố ý dẫn cô đi đường vòng thật. Nhưng mà không sao, họ Trang làm gì cũng trốn không thoát. Tài sản họ Trang chắc chắn không ít, chỉ một mình cô thì không mang về hết được, vấn đề này lớn hơn nhiều.

"Yên tâm đi, họ Trang không hại được tôi."

Thiệu Nhất Chu chép miệng, thấy Cố đại sư đã quyết định đi, anh cũng không nói nhiều.

Anh lắp bắp, do dự, rốt cuộc nói: "Vậy tôi có thể trải chăn nằm dưới đất cạnh giường cô không?"

Cố Phi Âm: "?"

Thiệu Nhất Chu: "Tôi… tôi sợ lắm! Không dám ngủ một mình..."

Người đại diện lập tức lao đến nói: "Tôi nữa! Tôi ..tôi có thể ngủ cùng không?"

Thiệu Nhất Chu liếc anh, người đại diện tặng cậu nụ cười thật thà: "Hế hế."

Thiệu Nhất Chu: "..."

Nữ quỷ áo đỏ: "..."

Nữ fan hâm mộ: "..."

Cố Phi Âm: "..."

Cô thì sao cũng được, vì ngủ chỗ nào chả là ngủ.

Người đại diện Thiệu Nhất Chu liền đem đồ mang tới, trải chăn cạnh giường Cố đại sư nằm dưới đất. Do hôm nay trải qua nhiều chuyện, toàn chuyện kinh dị, nên nằm một lát vẫn chưa ngủ được, luôn cảm thấy đây là lần đầu tiên mình được mở mang tầm mắt.

Người đại diện nói: "Trước đây cậu mất tích ở Long Sơn, có phải bị tên họ Trang đó bắt không?"

Chuyện kia là tuyệt mật, người đi sơn trang đều phải ký hiệp nghị cam đoan cùng cấp trên, không được phép tiết lộ với bất kỳ ai, ngay cả cha mẹ ruột cũng không được. Vì thế người đại diện không tham dự hiển nhiên chẳng biết vụ này. Tuy nhiên, hiện tại đã không cần giữ bí mật, dù sao đêm nay trải qua cũng không ít chuyện.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch