WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Không Muốn Nghịch Thiên A

Chương 90: Nghiêm túc đấu với các ngươi

Chương 90: Nghiêm túc đấu với các ngươi
Shared by: epubtruyendich.com
=== oOo ===​

"Phàm Nhi, nói chuyện gì vậy?"

Lâm Vạn Dịch hỏi.

Lâm Phàm nói: "Không có gì, bá mẫu hỏi con bình thường thích làm gì, con liền kể một chút sở thích của mình."

Lâm Vạn Dịch rất vui vẻ, yên tâm.

Nhi tử có thể cùng cha mẹ vợ trò chuyện là việc tốt, dù thế nào, ông cũng muốn trong khoảng thời gian ngắn, giúp nhi tử kết hôn thành công.

Nếu ông biết Lâm Phàm cùng Lý thị nói những chuyện như không đánh thì giết, chắc chắn sẽ đè Lâm Phàm dưới đất.

"Trò chuyện một chút cũng tốt, để người khác hiểu con là tốt nhất."

Lâm Vạn Dịch nói.

Trong phòng khách có vẻ rất yên lặng.

Lý thị chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười, bà không biết nên làm sao đối mặt với chàng rể tương lai này.

Trong lòng luôn có một thanh âm nói cho bà biết.

Giả.

Hết thảy những điều này đều là giả, không nên tin tưởng, con rể tương lai chỉ đang nói đùa thôi.

Sao có thể là thật chứ.

Lâm Vạn Dịch sao có thể để cho bầu không khí an tĩnh như vậy, phải sôi nổi lên, để cho tên nghịch tử này đưa con dâu, cùng cha mẹ vợ đi dạo xung quanh một chút.

Lâm Phàm đã sớm muốn rời khỏi chỗ này.

Hắn cảm thấy ngồi ở đây thật không có gì thú vị.

Không có ý nghĩa.

Nhưng không nghĩ tới ý của cha lại là đưa mọi người đi dạo xung quanh một chút. Lâm gia thì có gì để xem, chỉ có như vậy thôi mà.

Nhưng không có cách nào, cha đã lên tiếng, sao có thể không cho ông thể diện.

Bên trong Lâm phủ.

Lý thị nhìn hoàn cảnh của Lâm phủ, rất tốt, dù so với Lý gia có khác biệt không ít, nhưng tại địa phương vắng vẻ như U Thành này, Lâm phủ được như vậy đã là tốt lắm rồi.

"Bá mẫu, người cứ tùy ý nhìn ngắm, Lâm phủ chỉ lớn như vậy thôi, thực ra chẳng có gì đáng xem cả."

Lâm Phàm nói.

Hắn đã ám chỉ nhiều lần, van cầu các người, mang nữ nhi của các người đi nhanh lên đi.

Lâm phủ rất nguy hiểm.

Các người cứ ở đây thì sẽ rất thảm, chạy mau đi.

Đi một hồi, cuối cùng cũng đến hậu viện.

Đây là chỗ hắn ở, hắn muốn để cho Lý thị thấy chân tướng của hậu viện.

"Bá mẫu, đây là chỗ ở của cháu, vừa hay cháu cũng phải xem đồ chơi của mình ra sao rồi."

Lâm Phàm thản nhiên nói, sau đó đi vào bên trong.

Ba cái cọc gỗ đứng ở đó.

Từ tối qua đến giờ, ngay cả một điểm nộ khí cũng không có, hắn thật không biết đây là tình huống gì, hai tên đại hán còn sống kia, hoàn toàn không tức giận nữa sao?

Lý thị thấy chỗ cọc gỗ, lại thấy bóng lưng ba tên đại hán bị trói ở phía trên.

Thúy Lan sợ co người lại, không dám đi phía trước.

Cẩu Tử đứng trước chỗ cọc gỗ, vẻ mặt hơi phức tạp, vừa thấy công tử liền vội vã tới: "Công tử, chết rồi."

"Ai chết?"

Lâm Phàm cau mày hỏi, có dự cảm không ổn.

Cẩu Tử không nói gì, mà chỉ chỗ cọc gỗ, ý tứ rất rõ ràng, chúng chết rồi.

Lâm Phàm thấy không ổn, đi tới trước chỗ cọc gỗ, kinh ngạc ngẩn người, lấy tay che miệng, hít sâu một hơi, nội tâm có chút bùng nổ.

Tối qua còn sống nguyên.

Sao lại chết rồi.

Điểm nộ khí còn chưa có vét sạch, giờ không còn nữa rồi.

Rốt cuộc là ai làm.

Hắn phát hiện cổ hai tên đại hán khô đét lại, có dấu tay, là bị người bóp nát.

Đây là cha làm sao?

Khả năng rất lớn.

Người khác không có dũng khí phả hỏng đồ chơi của hắn.

Lâm Phàm tiến lên, vỗ vào mặt chúng, phần đầu đung đưa trái phải, không chút khí lực.

"Chết quá tiện nghi đi."

Lâm Phàm nói.

Đồng tử Lý thị co rút.

Đây là thật.

Không phải giả, thật sự có người chết.

"Bá mẫu, không làm người sợ chứ."

Lâm Phàm quay đầu, cười hỏi.

Vẻ mặt có vẻ trấn định, nhưng lại khiến người khác có cảm giác không rét mà run.

"Không... Không có."

Lý thị sao có thể không sợ, bà thật sự không nghĩ con rể tương lai này lại biến thái như vậy, đúng là lấy việc giết người làm thú vui.

Chi Tú theo hắn, vậy sau này phải làm sao?

"Biểu ca, chôn chúng sao?"

Chu Trung Mậu hỏi.

Lâm Phàm nói: "Kéo ra ngoài cho chó ăn."

Chu Trung Mậu kinh ngạc, Lâm gia chúng ta không nuôi chó, kéo ra đâu ăn đây, lại phát hiện ánh mắt biểu ca có ý tứ đặc biệt.

Ngay tức khắc.

Y hiểu ý nói: "Có cần xẻ ra không, to như vậy thì khó ăn quá."

Lâm Phàm nói: "Xẻ ra phiền lắm, băm nát rồi làm lạp xưởng."

Ọe!

Lý thị sắc mặt trắng nhợt, nghiêng đầu nôn mửa.

"Bá mẫu, người sao thế? Không khỏe chỗ nào? Muốn đi nghỉ một chút không?"

Lâm Phàm ra vẻ quan tâm, hỏi.

"Sắp tới hôn lễ của cháu và Tú Nhi rồi, nếu người có chuyện gì, ai tới chủ trì hôn lễ đây."

Lý Chi Tú nắm chặt ngón tay ngọc ngà, nghiến răng ken két, nàng biết đây là đối phương hù dọa mẹ nàng.

Đáng ghét.

Thúy Lan cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt.

Cho chó ăn!

Băm nát!

Làm lạp xưởng!

Kết hợp lại với nhau, là chuyện rất đáng sợ.

"Không sao, không sao, ta đi nghỉ một lát."

Lý thị thấy đầu choáng váng, không thể ở nơi này được nữa, nói: "Tú Nhi, đỡ mẹ về."

"Dạ, mẹ."

Lúc Lý Chi Tú rời đi còn giận dữ trừng mắt với Lâm Phàm, tâm tình khó chịu của nàng đã bị đè nén lâu rồi.

Không chỗ phát tiết.

"Haha."

Lâm Phàm cười, chơi với ta, chơi đến các người tan nát, biến thái không ngừng, nhất định phải khiến các người bỏ chạy.

Thế nhưng nhìn ba cỗ thi thể, trong lòng sầu khổ, sao phải giết người chứ.

Chậm một chút không tốt hơn sao?

Aii..!

Ông trời không cho ta vui, vận khí cuối cùng vẫn còn kém một chút.

Hắn luôn có cảm giác việc cha muốn để hắn cử hành hôn lễ dường như là có ý gì đó.

Ban đêm.

Sắc mặt Lý thị đã tốt lên rất nhiều, không còn tái nhợt như ban ngày, nói: "Lão gia, Tú Nhi không thể gả cho Lâm gia công tử được."

Người làm mẹ như bà, chắc chắn không thể đem nữ nhi đẩy vào hố lửa.

Nhất là hôm nay thấy một màn như vậy, càng khiến bà kinh hãi. Tàn nhẫn, sao có thể có người tàn nhẫn như vậy?

"Phu nhân, không phải bà luôn muốn Tú Nhi tìm được chồng sao? Sao lại không đồng ý rồi?"

Lý lão gia hỏi.

Lý thị lắc đầu, nói: "Nếu là người bình thường, dù không có lợi lộc gì, thiếp cũng đồng ý, nhưng hôm nay..."

Bà cũng không biết mở miệng thế nào.

Tâm lý thậm chí còn ám ảnh.

Cái mạng này của bà là cao tăng cứu về, sau đó bà liền tin phật, lễ phật, chưa từng thấy một màn máu tanh như vậy.

"Ai." Lý lão gia thở dài, nói: "Phu nhân, bà không biết, giờ việc chung thân đại sự của Tú Nhi là chuyện nhỏ. Ngô Đồng Vương lôi kéo lòng người, Lâm Vạn Dịch cự tuyệt là đắc tội Ngô Đồng Vương,
tạo ra cường địch. Nếu không ngoài dự liệu, không bao lâu nữa Ngô Đồng Vương sẽ phái người tới Lý gia ta ở Dung Thành, ta cũng không biết làm sao cho đúng."

"Lão gia, không phải cứ đồng ý là được sao?"

Lý thị nói.

Lý lão gia lắc đầu, nói: "Đó là mưu phản, là tội lớn dính dáng đến cửu tộc, nhưng nếu không đáp ứng, hậu quả cũng không khá hơn chút nào."

"Vậy Lâm lão gia nói sao?"

Lý thị không hiểu những thứ này, nhưng cũng cảm giác được chuyện có chút nghiêm trọng.

"Ông ta sao?" Lý lão gia chán nản, nói: "Cho tới giờ ông ta đều là hỏi ta có đồng ý hôn sự này hay không, không hề để tâm ý muốn của Ngô Đồng Vương."

Ông ta coi như là chịu rồi.

Suy nghĩ trong lòng Lâm huynh, người thường không hiểu được. Ngô Đồng Vương phái người tới, đàm phán không xong thì thả đi là được, cần gì phải giết chết sứ giả, hoàn toàn không chừa lại đường
sống.

Hậu viện, trong nhà.

Lâm Phàm nhìn tiểu phụ trợ.

Thể phách: 150 (Võ đạo Ngũ trọng)

Nội lực: 150 (Võ đạo Ngũ trọng)

Tâm pháp: Tử Dương Tứ Thánh Kinh (Tam trọng thiên)

Công pháp: Hổ Sát Đao Pháp (Phản phác quy chân), Ngự Trùng Thuật (Nhập môn), Bất Động Minh Vương Thể (Chưa nhập môn), Lôi Đao Tứ Thức (Dung hội quán thông), Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ
(Chưa nhập môn)

Điểm nộ khí: 6238

Trong thời gian rất ngắn đã tích lũy không ít điểm nộ khí rồi.

Những thứ này đều là liều mạng đổi lấy.

Cuộc sống công tử nhà giàu khiến người ta sa đọa, nhưng khoảng cách đến ngày hắn muốn làm gì thì làm vẫn còn khá xa.

Thêm một chút nữa.

Thể phách và nội lực đều tăng nhanh.

Hắn không quen bộc lộ tu vi bản thân khổ luyện mới có được ở trước mặt người khác, chỉ muốn đảm đương thật tốt hình ảnh công tử nhà giàu.

Chờ một ngày có kẻ không có mắt làm dao động địa vị công tử nhà giàu của hắn.

Liền đánh nát đầu chó của kẻ đó.

Thể phách: 180 (Võ đạo Lục trọng).

Nội lực: 180 (Võ đạo Lục trọng).

Trong ngoài đều đạt tới cấp độ Võ Đạo Lục Trọng, tu vi bậc này là đuổi kịp mười mấy năm khổ tu của người khác, đây còn là có thiên phú, nếu không có thiên phú, sợ là mấy thập niên cũng không làm
được.

Thình thịch!

Đột nhiên.

Lâm Phàm cảm giác tốc độ tim đập tăng nhanh, nội lực trong cơ thể mạnh mẽ biến hóa, khác xa với lúc còn ở Võ Đạo Ngũ Trọng.

Rất lâu rồi không giao thủ cùng người khác.

Hắn cũng không biết thực lực bản thân giờ mạnh tới mức nào.

Thích khách sao không tới.

Thật đáng tiếc.

Cha nói thích khách này là kẻ thù trước kia của ông, nhưng từ những gì hắn thấy, cộng thêm kinh nghiệm trong khoảng thời gian vừa rồi, thích khách này tám chín phần mười chính là cha.

Phương thức hết sức thâm thúy.

"Từ từ nâng cao, cứ từ từ thôi, chờ lúc bản công tử lên tới Võ Đạo Thập Nhị Trọng đỉnh phong, xem các người làm sao có thể đấu với ta."

Là bị ép buộc.

Không còn cách nào.

Chỉ có thể ngửa bài, nghiêm túc đấu với các ngươi. Có lẽ Tiểu Phụ Trợ đã biết sẽ có chuyện thế này phát sinh, nên mới thay đổi cho ta tu luyện đơn giản như vậy.

Trang 46# 2



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.