Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Không Muốn Nghịch Thiên A

Chương 67: Nói có chút đạo lý

Chương 67: Nói có chút đạo lý
Shared by: epubtruyendich.com
=== oOo ===​

Những thứ này tuyệt đối không phải nhân loại. Tứ chi bị đứt gãy đến kêu lên cũng không kêu, hơn nữa dòng máu cũng là màu đen.

Rốt cuộc không thể nhận biết là cái gì, chỉ có thể nói thế giới to lớn không thiếu cái lạ mà thôi.

Thế giới này tồn tại không ít sinh vật lạ.

Vương gia thôn.

Cẩu tử vội vàng trở về thông báo với thị vệ, công tử và giáo đầu đang truy đuổi sinh vật quái dị kia, sống chết chưa biết thế nào nên trong lòng của hắn vô cùng lo lắng.

Gã rõ ràng đã rất nỗ lực tu luyện chính là muốn bảo vệ công tử. Thế nhưng không có chỗ dùng đến, giống như là trời sinh không thích hợp tu luyện.

Nơi xa có hai bóng đang dần đi tới.

"Công tử."

Cẩu tử hô lớn, đồng thời thả lỏng tảng đá trong lòng, an toàn là tốt rồi, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, gã sẽ rất khó giữ được cái mạng.

Chu Trung Mậu ném sinh vật thần bí xuống đất, nói: "Mang về cho ta."

Bọn thị vệ bị dọa đến nhảy dựng lên, bọn chúng chưa từng gặp qua loại sinh vật này.

"Thất thần ra đấy làm gì, còn không khiêng lấy."

Chu Trung Mậu trừng mắt một cái, những tên tiểu tử gần nhất không huấn luyện một chút liền bắt đầu đần độn, thứ này có cái gì đáng sợ, ngoài xấu một chút ra cũng không có cái gì khác thường đâu
chứ. Vì để đảm bảo an toàn, Chu Trung Mậu đã dùng nội lực đặc thù của Thiên Cương Hóa Tịch Chưởng phong bế tứ chi, đồng thời có để lại một nội lực trong cơ thể đối phương để áp chế, bảo đảm
sẽ không vùng vẫy giãy chết.

Các thôn dân thấy được sinh vật khủng bố này, đều không tự chủ được lui ra hết.

Đây là tên đầu sỏ đã giết hại vợ chồng Vương Đại Hà.

Quả nhiên không phải người, đây là tà ma.

"Các vị thôn dân, hung thủ đã bị bắt giữ, các ngươi có thể an tâm từ từ an táng người nhà Vương Đại Hà, về sau nếu như còn gặp được những chuyện như thế này, phải đến tìm bản công tử để giải
quyết."

Lâm Phàm có chút không thể chờ đợi được, muốn trở về từ từ nghiên cứu và chơi thứ này.

"Đa tạ Lâm công tử."

Các thôn dân đều cảm động đến rơi nước mắt, đây là đã giải quyết được mối họa trong lòng bọn họ, nếu như không giải quyết được, bọn họ thật sự không dám cư trú ở chỗ này nữa. Làm quái nào
biết được người tiếp theo phải chết là ai?

"Đi, trở về thôi."

Lâm Phàm dẫn theo đội thị vệ rời đi, thu hoạch coi như là được rồi.

Lâm phủ.

Ngô lão về nhanh hơn so với công tử.

Lúc Cẩu Tử trở về thông báo, hắn có cảm giác không ổn vội vàng hướng về phía Vương gia thôn đuổi theo, hắn biết đó là cái gì, thứ này tuyệt đối không phải công tử có khả năng ứng phó. Khi tới nơi
đã phát hiện ra công tử và Trung Mậu đã giải quyết được sự việc này, nhưng đây không phải là giải quyết sự việc mà đang là chuốc phiền toái.

Thư phòng.

Ngô lão gõ cửa bước vào, Lâm Vạn Dịch đang đọc sách, ngẩng đầu hỏi: "Thế nào rồi?"

"Lão gia."

Ngô lão muốn nói lại thôi, hắn do dự không biết mở miệng như thế nào.

Lâm Vạn Dịch đem thư tịch đặt xuống, nghi ngờ nói: "Có chuyện gì vậy?"

Câu chuyện là hỏi như vậy, nhưng có một loại dự cảm không tốt đang bao phủ trong lòng, trước đây Ngô lão gia là người có chuyện thì nói, chưa bao giờ có hiện tượng giống như bây giờ

Ngô lão nói: "Sáng nay, Vương gia thôn có người chết."

Ngẫm lại vẫn là làm nền một chút, trực tiếp xuất đại chiêu, sợ là có chút không tốt lắm.

"Người chết là cặp vợ chồng, công tử và Trung Mậu đã đi đến Vương gia thôn để điều tra chân tướng của sự việc, sau đó gặp phải Âm Ma."

Lâm Vạn Dịch nhíu mày, nói: "Không phải đã bảo hắn khoảng thời gian này đừng đi ra ngoài mà tại sao hắn không nghe lời, thôi đi, đã gặp rồi thì cũng thôi đi, cho hắn gặp phải chút thiệt thòi cũng coi
như để hắn nhớ chuyện này."

"Lão gia, chuyện này. . ."

Ngô lão khó có thể mở miệng, nhưng mà không còn cách nào, cái này không nói ra cũng không được.

"Công tử không chịu thiệt thòi nhưng tên Âm Ma kia đã bị công tử và Trung Mậu hai người bắt được, cắt đứt mất tứ chi, hiện tại hẳn là đã được đưa về hậu viện."

"Cái gì?"

Cạch cạch!

Lâm Vạn Dịch đứng phắt dậy, trợn mắt lên, sắc mặt đã biến đỏ.

"Ngươi nói tên nghịch tử và Trung Mậu đã bắt được Âm Ma, còn cắt đứt tứ chi đối phương?"

Lời này nếu không phải Ngô lão nói ra, hắn chắc hắn cũng sẽ không tin. Âm Ma đòi hỏi công pháp đặc thù mới có thể phá giải, nếu không không có bất kỳ tác dụng nào.

Đương nhiên, Âm Ma còn có một điểm yếu đó chính là ban ngày không thể xuất hiện, bằng không toàn bộ năng lượng hoàn toàn biến mất, chỉ có thể ở trong âm u hành động.

Nhưng bây giờ chuyện này không phải trọng điểm, trọng điểm chính là nghịch tử này đã đem Âm Ma về đây.

Hắn biết nghịch tử sẽ gây ra chuyện, nhưng cái mà hắn chọc họa vào không phải là việc có thể chọc được. Vẫn là giải quyết tốt hoặc nói không cần để ý cũng được.

Nhưng mà thật không ngờ tới, loại này yêu cầu thực lực mới có thể gây chuyện được, vậy mà cũng có thể chọc tới.

"Đi, đi xem một chút."

Lâm Vạn Dịch phải đi nhìn xem tên nghịch tử này, chính là tự chuốc phiền toái cho bản thân.

Hậu viện.

Âm Ma bị nhốt trong cái lồng sắt và bên ngoài có thò cái đầu ra.

Lâm Phàm trong tay cầm cái xẻng của nhà bếp, dùng mặt sau đập nhẹ vào mặt của Âm Ma, nói: "Tức giận không? Bổn công tử hỏi ngươi đây này, có tức giận hay không?"

Hắn phải dùng cơ hội này để kiếm chút điểm nộ khí.

Âm Ma nhe răng trợn mắt, răng nhọn lộ dài, một ngụm nuốt xuống sợ là nuốt được cả người.

Điểm nộ khí + 111.

Vẫn hơi ít, điểm nộ khí ít như vậy có chút có lỗi với thân phận đối phương rồi. Như lúc trước điểm số có bao nhiêu cao, bao nhiêu bá đạo.

Xem ra điểm nộ khí của mỗi người kỳ thực đều có giới hạn cả.

Từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ đến quen dần, sau cùng đến chết lặng, cái này đều có một quá trình.

Dưới ánh mặt trời, Âm Ma toàn thân vô lực, một đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, nó chỉ có thể nhe răng ra để biểu thị sự phẫn nộ trong lòng.

"Biểu ca cẩn thận một chút."

Chu Trung Mậu đứng một bên thủ hộ, đề phòng cái đồ chơi này bạo khởi sẽ làm biểu ca bị thương. Đối với hắn mà nói đây là một thứ rất nguy hiểm.

Lâm Phàm nằm dài ở trên ghế, trong tay cầm chiếc xẻng đùa giỡn với Âm Ma, vừa cười vừa nói: "Không có việc gì, cái đồ chơi này có chút hay ho, sao ta cảm giác cái đồ chơi này có khí nhưng vô lực,
có phải là do bị mặt trời chiếu vào không?"

Nếu như ánh sáng mặt trời là khắc tinh của bọn chúng, vậy so với quỷ thì cao cấp hơn một chút.

Chiếc xẻng trong tay đâm thẳng vào mặt Âm Ma, không có ý muốn giết chết nó, cứ như vậy ức hiếp nó để kiếm một chút nộ khí là một việc không tồi.

Điểm nộ khí + 123.

Đâm một hồi, toát ra một chút nộ khí.

Nhưng mà con muỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt, hắn không đòi hỏi xa xỉ đến mức này.

Nộ khí của cha dường như đã chứa bão hòa rồi, trừ phi gặp phải chuyện kinh thiên đại sự thì mới có chỗ đột phá.

"Công tử, lão gia tới."

Cẩu tử nhỏ giọng nói.

Lâm Phàm đang suy nghĩ những chuyện này thì nhìn thấy cha và Ngô lão đi tới, đứng lên và nói:

"Phụ thân, người sao lại đến đây?"

Làm sao tới? Lời này hỏi có chút điển hình.

Ở bên ngoài gây chuyện, trong lòng còn không tự hiểu, vậy mà hỏi hắn làm sao tới, đây là biết rõ còn cố hỏi.

Thấy được Âm Ma bị giam trong lồng sắt chỉ lộ cái đầu ra bên ngoài.

Lâm Vạn Dịch cũng không biết nói cái gì cho phải, Âm Ma này thực lực không tồi, nó đã tu luyện đạt tới tu vi Võ Đạo Lục Trọng, còn có năng lực đặc thù của bản thân, xem như một sự tồn tại khó giải
quyết. Thật không ngờ cái đồ chơi khó giải quyết này lại bị nghịch tử nhà này bắt được.

Tứ chi đều bị nghịch tử nhà này chặt đứt, cái này tương đương với việc bị phế bỏ.

Đương nhiên, Trung Mậu ở bên cạnh nghịch tử, tình huống có lẽ cũng có chút không giống nhau.

Cũng không đợi Lâm Vạn Dịch nhiều lời.

Lâm Phàm hỏi: "Phụ thân, người nhìn thứ này rốt cuộc là chủng loại gì? Dám đến Vương gia thôn giết người, đây chính là địa bàn Lâm gia chúng ta, những thôn dân kia đều là tiền tài của Lâm gia
chúng ta, hiện tại đã bị hài nhi về đây, nhất định phải từ từ nghiên cứu mới được."

"Nhưng mà người yên tâm, hài nhi đã nghĩ ra cách, tuyệt đối cho thứ này biết kết cục của việc gây họa trên đầu Lâm gia chúng ta là gì."

Những lời nói này không có chút khuyết điểm. Vương gia thôn chính là địa bàn của Lâm gia. Các thôn dân đều là tiền tài của Lâm gia.

Lâm Vạn Dịch vốn có muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị nghịch tử những lời này cho lấp kín đến á khẩu không mở miệng được, không biết phải ứng xử như thế nào.

Nói có chút quá đúng đạo lý.




Trang 35# 1



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch