WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Không Muốn Nghịch Thiên A

Chương 18: Nhất định phải ngăn chặn mọi nguy hiểm!

Chương 18: Nhất định phải ngăn chặn mọi nguy hiểm!

Shared by: epubtruyendich.com
=== oOo ===​

Trần quản sự nhìn nhóm lưu dân kia liền muốn đập đầu một phát chết luôn bên đường. Công tử, người chơi quá lớn rồi, lão đang nghĩ đến biểu tình phẫn nộ của lão gia.

Lúc trước khi lão gia nhìn thấy công tử, chỉ có thất vọng nhưng hiện tại sự thất vọng này đã biến thành phẫn nộ rồi, sự chuyển biến này có chút dọa người.

Một lúc không lâu sau.

"Trời đất ạ, đồng ruộng nơi này quá nhiều rồi."

Dưới sự dẫn dắt của Trần quản sự, cuối cùng Lâm Phàm cũng đã đến được nơi có những cánh đồng phì nhiêu của Lâm phủ.

Mênh mông bát ngát, một nơi rộng lớn như vậy cho dù có hoang phế một nửa, trong nông điền cũng vẫn đấy ắp cỏ xanh. Không biết đây là loài thực vật gì nhưng cao bằng nửa thân người.

Lâm Phàm nhìn một lúc lâu đột nhiên nói: "Trần quản sự, ngươi nhìn xem kìa, đây chính là những lương điền mà ngươi nói, thật đáng tiếc. Bất quá may mắn bổn công tử là người có mắt nhìn, kịp thời
phát hiện ra vấn đề nên có thể thay đổi tức khắc, nếu không lương điền này sẽ đều biến thành đất hoang cả."

"Ta thừa nhận thực lực của cha ta rất mạnh, nhưng nếu nói về vấn đề tăng giá trị tài sản trong phủ, không ai có thể so được với ta đâu."

Lời này vừa nói ra. Trần quản sự lập tức mồ hôi đầy mặt.

Lão đã nghĩ tới việc này mà truyền tới tai lão gia. ắt sẽ phát sinh ra chuyện khiến cho người ta khiếp sợ như thế nào.

"Công tử, cầu người nghĩ lại a."

Trần quản sự nhắc nhở nói.

Công tử đã là người trưởng thành, cần phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình, mỗi lời nói ra đều đại biểu cho Lâm phủ.

Công tử làm ra chuyện miễn thuế cho Vương gia thôn, tuy nói lão gia rất tức giận nhưng cũng không thay đổi trở lại, đó là bởi vì lời này chính là công tử nói. Nếu như tùy ý đổi ngược lại, há chẳng phải
chuyện này đối với danh dự của công tử sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định.

"Nghĩ lại làm gì, bổn công tử đã nghĩ cả một đêm rồi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì cả."

Lâm Phàm nói.

Châu Trung Mậu đối với chuyện này một chút hứng thú cũng không có, không cần biết phải làm chuyện gì, người kia vẫn là biểu ca của hắn là được.

Những lưu dân kia đi theo tới đây, nhìn thấy lương điền mênh mông bát ngát, vẻ mặt từng người ngoài kích động ra còn có chút chua xót.

Lương điền tốt như vậy mà lại đầy cỏ xanh hoang dại, hiện tại hoang phế như vậy khiến bọn họ đau lòng không thôi. Nếu như có một trận mưa thì bọn họ nhất định nắm chắc cơ hội, khiến cho những
lương điền kia đều đầy ắp các loại lương thực, tuyệt đối sẽ không có ai phải đói bụng.

Trần quản sự không nói nhiều nữa, công tử đã quyết định rồi thì người làm hạ nhân như hắn còn có thể nói được gì?

Chỉ muốn nói là, lão còn có thể nói được gì nữa?

Lâm Phàm quay đầu nhìn những người lưu dân kia nói:

"Các ngươi nghe rõ cho ta, từ nay về sau những lương điền này ta sẽ phân cho các ngươi, tận lực mà làm, đừng nghĩ lương điền nhiều thì sẽ trồng được nhiều, với tình hình hiện tại thì một mẫu ruộng
có thể sản xuất ra 200 cân lương thực đã là không tồi rồi. Nhưng nếu có ai nghĩ ra được biện pháp tốt khiến một mẫu ruộng có thể thu hoạch được từ 300 cân trở lên, chắc chắn sẽ được tặng một mẫu
ruộng, mãi mãi đều là của mình, ai cũng không thể cướp được."

Thân là công tử phú gia thì nhất định phải tính toán cho tương lai. Muốn qua những ngày tốt đẹp, làm những việc lâu dài, thì phải cho người khác động lực, để cho người khác đến nuôi mình, ăn cơm
ngon, cuộc sống an toàn. Biểu đệ tốt như vậy thì cũng nhất định phải đối đãi tốt với hắn, hơn nữa mình còn có tiểu phụ trợ, không có việc thì thì tăng thêm điểm cho nó, như vậy cuộc sống mới có
nhiều lạc thú.

Con người mà, cần phải có chút ước mơ, qua 70 80 năm sau điểm tích lũy được nhiều rồi, nói không chừng bản thân cũng có thể trở thành một đại cao thủ trong các cao thủ.

Xôn xao!

Các lưu dân nhìn nhau phảng phất giống như nghe được một chuyện mà cả đời này cũng không dám tin, không chỉ cho bọn họ ruộng để cày cấy mà còn có phần thưởng nữa.

Tuy nhiên một mẫu ruộng muốn thu hoạch được từ 200 cân lên 300 cân thì thật sự là rất khó có thể thực hiện, nhưng bọn họ đều là những người làm nông tốt, biện pháp gia tăng sản lượng nhất định
sẽ có, chỉ là tạm thời chưa tìm ra mà thôi.

Trần quản sự thấy đại cục đã được định chắc rồi, còn có thể nói được gì.

"Công tử đại phát thiện tâm, các ngươi còn không mau quỳ xuống cảm tạ."

Trần quản sự lạnh lùng nói.

Đối với lão mà nói, muốn đối phó với những tiện dân này không cần phải cho bọn chúng sắc mặt tốt, nhất định phải dùng ngữ khí nghiêm nghị, nét mặt lạnh lùng, khiến những tiện dân này phải sợ hãi
như vậy, mới có thể khống chế bọn chúng càng tốt hơn.

Hắn đối với hành vi của công tử thật sự không tán đồng một chút nào, công tử nhân hậu mềm lòng mà bọn chúng chỉ là hạ nhân, cần phải nghiêm túc giáo huấn mới đúng.

Ngay lúc các lưu dân chuẩn bị quỳ xuống dập đầu cảm tạ.

"Không cần quỳ, các ngươi cứ cố gắng trồng trọt, bổn công tử mới yên tâm hưởng thụ được, từ nay về sau có thể trải qua những ngày tốt đẹp hơn hay không, còn phải dựa vào chính các ngươi rồi,
chuyện về thuế ruộng thì thống nhất với Vương gia thôn."

"Trần quản sự."

Trần quản sự một bên cung kính, nói: "Công tử, có tiểu nhân."

Lâm Phàm vung một tay lên có cảm giác như đang quở trách nói: "Chuyện này ngươi phụ trách đi, đăng ký nông điền, đăng ký họ tên. Phân theo số lượng đầu người, một người năm mẫu ruộng, người
già và trẻ em thì không tính. Nếu như có người nhận an dưỡng cô nhi và người già, tính cho họ thêm 2 mẫu ruộng nữa. Còn có những căn nhà nhỏ ở đây, ngươi xem rồi phân chia một chút, chuyện chỉ
có vậy thôi là xong."

Trần quản sự bị công tử làm cho ngơ ngác một lúc, người tốt việc tốt cũng sẽ không làm như vậy đi.

Lưu dân nghe xong đều vạn phần kích động, có người còn sắp kích động tới nỗi phát khóc lên. Bọn họ không ngờ rằng ở U Thành này lại vẫn có gia đình giàu có tốt bụng như vậy, Lâm Phàm tự có
tính toán của bản thân, đã từng xem qua phim truyền hình chưa?

Hắn đã xem không ít phim cổ đại, có nhiều công tử hào môn thế gia khinh người quá đáng, đến khi gặp đại nạn không ai giúp đỡ, kết quả phải yếu ớt tự chạy trốn.

Chỉ cần có người giơ tay ra thì đã có thể được cứu sống.

Nhưng mấu chốt chính là bình thường hay khinh người quá đáng, bách tính qua đường không chỉ không cứu, thay vào đó còn cho thêm một đao, thử hỏi ngươi sợ hay không?

Cho nên, hắn vì ngăn chặn loại chuyện thế này xảy ra, nhất định phải làm danh tiếng vang xa khiến những lưu dân này phải khắc ghi, về phần những hào môn thế gia kia thì cũng chẳng có vấn đề gì
đáng ngại hết, đứng ở địa vị cao ức hiếp người yếu, đây chính là đạo lý thiên cổ bất biến.

"Công tử, tiểu nhân không dám làm."

Trần quản sự quỳ xuống, chuyện này thật sự nghiêm trọng rồi, hắn sao mà dám làm được. Nếu thật sự để lão gia biết chuyện, chắc chắn hắn sẽ bị lột da róc xương chứ chẳng chơi.

"Cẩu tử, ngươi làm đi."

Lâm Phàm nhàn nhạt nói.

"Vâng, công tử, tiểu nhân nhất định sẽ làm thật tốt."

Cẩu Tử không có một chút do dự, cảm thấy mình đang gánh trọng trách trên vai, nhất định phải vì công tử mà làm tốt chuyện này, cho dù có mất mạng hắn cũng không một lời oán thán.

Lâm Phàm vỗ vai Trần quản sự, nói: "Trần quản sự, ngươi làm công tử ta có chút thất vọng."

Trần quản sự cúi đầu do dự không quyết, lão cảm thấy chuyện này sẽ chạm đến giới hạn của lão gia, môt khi lão gia biết chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình. Nhưng mà còn về phía công tử.....

"Công tử, tiểu nhân đã biết, tiểu nhân có thể làm được."

Trần quản sự nói.

Lão nghĩ thông rồi, chết thì chết vậy, ai bảo đã làm hạ nhân khó làm người.

Lâm Phàm cười cười: "Trần quản sự, ngươi thật khiến ta phải lau mắt mà nhìn, công tử ta coi trọng ngươi rồi đấy."

"Đi."

Lưu dân vui vẻ đưa tiễn.

Trong lòng Lâm Phàm đang nghĩ chuyện này hắn làm không sai, cho dù lão cha có tức giận thì sau này cũng sẽ hiểu thôi.

Trần quản sự bất an đi theo phía sau, trong lòng vẫn luôn sợ hãi.

Lâm Phàm dừng bước quay đầu lộ ra nét cười, nói: "Các ngươi có đói không, công tử muốn đi Thuần Hương Các ăn một bữa cơm, mời các ngươi ăn no bụng luôn."

Loảng xoảng.

"Công tử, Trần quản sự ngất rồi, miệng còn sùi bọt mép nữa."

Cẩu Tử kinh sợ hô lên.

Trần quản sự đang yên lành bước đi, đột nhiên lại bị ngất, chuyện này khiến người khác trở tay không kịp, đây là chuyện quái gì thế.

"Biểu đệ khiêng Trần quản sự đi."

Lâm Phàm nói, sau đó nhìn về phía lưu dân.

"Nhìn bộ dạng của các ngươi hình như cũng rất lâu chưa được ăn cơm rồi, đừng tức giận, đi thôi, chỉ cần sau này các ngươi cố gắng trồng trọt, mang lại cho công tử tài phú, các ngươi cũng sẽ được ăn
no."

Các lưu dân nhìn nhau, cuối cùng hô to lên: "Tạ ơn công tử."

Lâm Phàm cười đi về phía trước, đây mới là cuộc sống, muốn làm cái gì thì làm cái đó, tiền bạc mua vui vẻ chính là tự do tự tại như vậy.

Về phần trở về có bị lão cha đánh hay không. đó là chuyện của sau này.




Trang 10# 2



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.