WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Không Muốn Nghịch Thiên A

Chương 100: Ta là lão đại của cả đội

Chương 100: Ta là lão đại của cả đội
Shared by: epubtruyendich.com
=== oOo ===​

Đoàn người không dừng lại.

Chu Trung Mậu nhớ di phụ nói với y, không được dừng lại ở rừng rậm phía đông, đi suốt đêm để ra ngoài.

Y nghe lời biểu ca, nhưng cũng nghe lời di phụ.

"Lâm huynh, lâu như vậy, trời đã tối rồi, hay chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ một lúc đi."

Viên Thiên Sở đề nghị.

Y bây giờ thật không dám kêu Lâm Phàm, xem xét tình hình hiện tại, hắn đối với y cũng không thân thiện lắm.

Giọng điệu nói chuyện rất thân thiết, như thể là hảo huynh đệ lâu năm với Lâm Phàm.

"Trời tối? Ngươi nhìn tình huống bên ngoài có thể phân biệt ra lúc nào là trời tối sao?"

Lâm Phàm liếc mắt nhìn.

Xuất môn thật phiền toái.

Nói thật, hắn không muốn xuất môn chút nào, ở nhà không tốt sao, ngủ giường ấm, ăn món ngon, hưởng thụ biết bao.

Viên Thiên Sở nhìn tình huống bên ngoài một cái.

Chính thế.

Cái gì ra khỏi rừng, lá cây dày như vậy làm gì, ngay cả ngày hay đêm cũng không phân biệt rõ.

Không biết qua bao lâu.

Phía trước có ánh sáng, đó là cửa ra của khu rừng phía đông.

Cho đến giờ, bọn họ cũng không biết đã đi bao lâu, dù sao thì đều là đi không ngừng nghỉ.

"Công tử, đường đó đi được."

Ngô lão thì thầm.

Đảm bảo công tử của bọn họ rời khỏi khu rừng phía đông là nhiệm vụ của lão, sau đó xoay người đi về theo đường cũ.

"Ra ngoài rồi."

Viên Thiên Sở đi ra xe ngựa, hít sâu một hơi, ở trong khu rừng phía đông, mùi thật khó ngửi.

Chu Trung Mậu dò xét xung quanh, xác định không có động tĩnh gì, gật đầu nói: "Được, biểu ca."

Sau đó, y xuống ngựa, đứng ở cách đó không xa, cảnh giác tình huống xung quanh.

Cẩu Tử tới trải thảm lên mặt đất, để công tử ngồi cho dễ chịu một chút.

Bọn họ thấy Lâm Phàm có đãi ngộ như vậy, cũng hối hận không kịp.

Ai, đi quá nhanh, không chuẩn bị gì, sớm biết vậy cũng mang theo nô bộc chiếu cố mình.

Lâm Phàm ăn lương khô, mở miệng nói: "Bây giờ chúng ta rời khỏi U Thành rồi, không thể trở về, vậy nói một chút sự tình tiếp theo đi. Các ngươi yên tâm, ra khỏi U Thành, chúng ta là đồng hương,
bản công tử có thể đảm bảo tuyệt đối không đánh các ngươi."

"Được, có lời này của Lâm huynh, ta cùng Lương huynh an tâm rồi."

Viên Thiên Sở cũng không giả bộ, y chính là lo lắng vấn đề này.

Hiện tại chưa quen cuộc sống, cũng không có người của mình, nếu Lâm Phàm thật sự muốn giải quyết bọn họ, có kêu rách cổ họng cũng không ai tới.

Lương Dung Kỳ mặt đầy vẻ khổ sở.

Y không nghĩ ra, sao lại phải đuổi y ra khỏi Lương gia.

Ở nơi này không quen.

Lâm Phàm gật đầu, "Hôm nay, chúng ta đều là người mình, trong đội ngũ phải có một chủ sự, bản công tử không nói nhảm, tự đề cử mình, ta làm lão đại. Dĩ nhiên bản công tử công bằng, chúng ta có
năm người, liền giơ tay biểu quyết đi."

"Hiện tại ai đồng ý bản công tử làm lão đại giơ tay."

Xạch xạch!

Không chút do dự, Cẩu Tử giơ tay. Cách đó không xa, biểu đệ cũng giơ tay.

Lâm Phàm yên lặng nâng tay lên, cho mình một phiếu.

"Ba so với hai, không có gì phân vân, không cần chọn nữa, bản công tử miễn cưỡng làm lão đại của cả đội, không thành vấn đề chứ?"

Lâm Phàm nói.

Điểm nộ khí +66.

Điểm nộ khí +66.

Chết tiệt.

Cái này còn có thể có vấn đề gì, năm người thì người của ngươi đã chiếm ba, nếu vậy cũng gọi là công bằng, thì thế nào mới là không công bằng?

Chu Trung Mậu nói: "Ta không thành vấn đề."

Cẩu Tử nói: "Ta cũng không thành vấn đề."

Lương Dung Kỳ và Viên Thiên Sở hai mắt nhìn nhau, các ngươi không thành vấn đề nhưng chúng ta có vấn đề. Đáng tiếc không có cách nào, giờ gậy trong tay ai, kẻ đó là lão đại.

Lâm Phàm hài lòng gật đầu, nói: "Hôm nay chúng ta xuất môn ra ngoài, đều là cùng trên một chiếc thuyền, nhất vinh cộng vinh, nhất tổn cộng tổn, các ngươi ra ngoài mang theo bao nhiêu ngân
lượng?"

"Yên tâm, không phải ta tham tiền của các ngươi, mà là tài nguyên gộp chung, có lợi cho việc quản lý."

Viên Thiên Sở nghe mà bối rối.

Quả nhiên bắt đầu hạ thủ rồi, y yên lặng không nói. Tuyệt đối không thể nói ra mình mang theo bao nhiêu tiền, nếu không, trên người không có đồng nào, nửa bước cũng khó đi.

Nếu bị ném ở giữa đường, hoàn toàn có thể chết đói đầu đường.

"Lương huynh, ngươi nói trước."

Lâm Phàm hỏi.

Lương Dung Kỳ rất hoảng hốt, nói: "Ta... Ta không có tiền."

"Viên huynh, ngươi thì sao?"

Lâm Phàm lại hỏi.

Viên Thiên Sở suy nghĩ, lời này rốt cuộc là có ý gì?

Y phải nghĩ rõ ràng.

Lâm Phàm hỏi bọn họ mang theo bao nhiêu tiền, e là muốn nhìn xem bản thân bọn họ có bao nhiêu giá trị.

Nếu như một văn tiền cũng không rút ra được, hậu quả nhất định có chút thảm.

"Lâm huynh, đề nghị này của ngươi rất hay, ta rất tán thành. Lần này xuất môn, ta tổng cộng mang theo sáu trăm lượng, giờ đem sáu trăm lượng toàn bộ giao cho Lâm huynh giữ."

Viên Thiên Sở rất thoải mái, trực tiếp lấy ngân lượng ra.

Đùa à.

Có thể không cầm ra sao?

Lương Dung Kỳ đầu óc không đủ linh mẫn, sợ là khó sống qua ngày. Ít nhiều gì lấy ra một chút không được sao, cần gì phải giấu diếm kỹ như vậy.

Lâm Phàm thở dài, vẫy tay, Chu Trung Mậu đi tới.

Rất nhanh.

"Ai, Lâm huynh, ngươi đây là ý gì? Cùng đội với nhau cần phải tín nhiệm lẫn nhau, ta thật..."

Lạch cạch!

Ngân lượng từ trong bao quần áo của Lương Dung Kỳ lăn xuống.

Ít cũng có mấy trăm lượng.

Lương Dung Kỳ hơi sửng sốt, sau đó ho nhẹ một tiếng, "Ai chà, ta nhớ ta không mang tiền mà."

"Vừa rồi ta để nhầm chỗ, giờ vật quy nguyên chủ."

Lâm Phàm đem tiền thu hết, rất tốt, nếu nói không phải của ngươi, vậy coi như là của ta.

Lương Dung Kỳ rỉ máu trong lòng.

Như ngàn đao chém.

Quá đáng, thật quá đáng.

Điểm nộ khí +99.

Còn chưa được bao xa, đã bắt đầu giết heo, không đúng, là hiếp đáp người.

Viên Thiên Sở nhìn thấy hết thảy.

Quả nhiên giống như hắn nghĩ, Lương Dung Tề bị trừng phạt. Cần gì chứ, cũng không nhìn một chút tình huống hiện tại, nói dối là không có lợi.

Lấy hiểu biết của y về tên họ Lâm, nhất định sẽ kiểm tra tại chỗ.

Ngươi nói không phải của ngươi, thì lập tức thu hết.

Mà hắn vin ngay vào câu nói của Lương Dung Kỳ “Ta nhớ ta không mang tiền mà”, giờ tốt rồi, tìm được tiền, ngươi nói ngươi không mang, vậy chỉ có thể là của hắn rồi.

"Lương huynh, đây là ngươi không đúng. Ngươi ra cửa sao có thể không mang theo tiền được?"

Viên Thiên Sở hỏi.

Lương Dung Kỳ nhìn Viên Thiên Sở, trong lòng thầm chửi cha chửi mẹ.

Súc sinh.

Ai không mang tiền.

Bản công tử mang tiền, nhưng bị hắn đoạt mất.

"Lâm huynh, ta tự chứng minh mình trong sạch."

Viên Thiên Sở đem bọc của mình mở ra. Bên trong trừ quần áo, không có thứ khác, nhưng y thừa dịp Lâm Phàm khong chú ý, lặng lẽ sờ ngực một cái, có lẽ giấu ở chỗ này cũng không an toàn, chờ có
cơ hội phải đổi chỗ.

"Ừ, rất tốt, chúng ta là một đội, một đội cần tín nhiệm lẫn nhau. Ta hy vọng hai ngươi có thể tín nhiệm ta, như vậy chúng ta mới có thể an toàn rời đi, lại có thể an toàn quay về."

Lâm Phàm nói.

Viên Thiên Sở nghiêm túc gật đầu.

Nhưng trong lòng hoảng hốt hết sức.

Quả nhiên bại lộ sát ý rồi.

An toàn rời đi, an toàn quay về.

Trong lời nói có ẩn ý, không đoàn kết e là không thể an toàn quay về.

Cha, hài nhi biết cha muốn rèn luyện hài nhi, nhưng cũng không thể đem hài nhi đẩy vào hố lửa này.

Qua một lúc lâu.

"Biểu ca, chúng ta nên lên đường thôi. Trước khi trời tối có lẽ có thể tới dịch trạm ở cách đây tám mươi dặm để nghỉ ngơi."

Chu Trung Mậu nhìn bản đồ, di phụ đều đánh dấu đường đi cả rồi.

Chỉ cần theo đúng đường mà đi là được.




Trang 51# 2



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.