WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 410: Khoe Của

Chương 410: Khoe Của




Người dịch: Sunshine

Biên: Cẩuca

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn: truyenyy.com

- Thật nha, da của bạn Phỉ Phỉ thật tốt, da của bạn trai cô ấy cũng rất tốt.

Trong ao suối nước nóng, mấy cô gái nhìn thấy da dẻ Tiểu Dĩnh rất đẹp có chút hâm mộ liền đi đến.

- Đúng nha, da dẻ của bạn trai cậu cũng tốt lắm.

Phỉ Phỉ nhìn Sở Tiên một cái, trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc nói.

- Không phải chứ? Cậu dùng kem dưỡng da gì vậy?

Một cô gái nhịn không được sờ sờ, hỏi.

- Tôi cũng không dùng gì.

Tiểu Dĩnh thấy có năm, sáu cô gái tụ tập xung quanh mình, trên mặt lộ ra thần sắc xấu hổ:

- Tôi bình thường ăn súp cá bahaba taipingensis có tác dụng làm đẹp dưỡng nhan, còn có Tiểu Tiên cho tôi uống một số đồ uống bảo dưỡng.

- Súp cá? Thời gian trước ở Kinh Hải có một công ty bán đủ loại súp cá làm đẹp, chẳng lẽ súp cá thật sự có hiệu quả tốt như vậy?

Một cô gái kinh ngạc hỏi.

- Súp cá tôi cũng đã dùng thử rồi nhưng mà hiệu quả cũng không có thần kỳ như vậy nha! Người đẹp Tiểu Dĩnh, cô uống nước thuốc bảo dưỡng gì?

Con gái đối với làn da của mình vô cùng để ý, cô gái chờ mong nóng ruột hỏi.

- Cái này, tôi cũng không biết, là Tiểu Tiên mua cho tôi.

Mặt mũi Tiểu Dĩnh tràn đầy đắng chát nhìn Sở Tiên.

- Cái này rất hiếm, tôi mang từ nước ngoài về.

Sở Tiên cười cười, chưa hề nói quá nhiều.

- Ở nước nào, nhãn hiệu gì, tôi có một người bạn ở nước ngoài, tôi sẽ nhờ cô ấy mua giúp tôi một ít.

Một cô gái hiếu kỳ nói.

- Không mua được đâu vì loại này không bán đại trà, số lượng tương đối ít, tôi cũng phải rất vất vả mới mua được.

Sở Tiên lắc đầu.

Mấy cô gái khẽ nhíu mày:

- Có thể dùng tiền mua được không, giá cao một chút cũng không quan trọng.

Sở Tiên lắc đầu, giá cả? Nếu bán Tâm Hạch pha loãng với nước thì nói không chừng có thể bán với giá một lít mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn, chẳng qua cá lam từ trước mắt còn chưa đạt tới số lượng nhất định, Tâm Hạch đối với hắn vẫn là vật tương đối trân quý, chất nước này cũng không có nhiều lắm nên hắn cũng không có ý định bán ra.

Trước mắt chỉ để người thân của mình và con gái lão Chu cùng Thạch lão hưởng thụ loại nước chất này, đám người quen của lão Chu còn đang chờ mà đều không có loại nước chất này để đưa.

- Cái người này sao lại hẹp hòi như vậy, cùng lắm thì chúng ta dùng tiền mua là được chứ gì?

Một cô gái hơi không kiên nhẫn hỏi.

- Thật sự là không mua được đâu.

Sở Tiên cười lắc đầu:

- Tôi cũng không có cách nào.

- Được rồi, đã không mua được thì thôi vậy.

Phỉ Phỉ nhìn thấy mấy cô gái bắt đầu không vui thì vội vàng giải vây, có chút xấu hổ hướng về phía Sở Tiên cười cười.

Sở Tiên không có để ý.

Trong lòng mấy cô gái kia mặc dù có chút khó chịu tuy nhiên cũng không hỏi nhiều nữa, líu ríu lại một chỗ trò chuyện về các loại mỹ phẩm làm đẹp, chia sẻ những phương pháp làm đẹp hay và những mỹ phẩm có hiệu quả tốt.

- Ai nha, các cậu đã biết chưa tuần sau ở Kinh Hải có một buổi đấu giá lớn, buổi đấu giá này duy trì trong vòng một tuần lễ, nghe nói sẽ có vật phẩm chục tỷ mang ra đấu giá đó.

Một cô gái đột nhiên nói.

- Tôi cũng có nghe nói, danh xưng là buổi đấu giá lớn nhất thế kỷ, trong buổi bán đấu giá đó tôi đã nhìn trúng một sợi dây chuyền là dây chuyền Dạ Minh Châu phát ra ánh sáng rực rỡ trong bóng đêm a, vừa đơn giản lại vừa đẹp, đáng tiếc giá khởi đầu đã lên đến hơn năm trăm vạn, thật sự là quá đắt.

- Tôi cũng nhìn trúng một cái vòng tay là vòng tay Đế Vương Lục, thật sự là rất đẹp nhưng giá khởi đầu đã hơn một nghìn vạn.

- Cuộc bán đấu giá này đồ đẹp có rất nhiều, nhất là đồ trang sức, thật sự là đồ nào cũng đẹp.

Mấy cô gái trò chuyện với nhau, đột nhiên nhắc tới buổi đấu giá ở Kinh Hải, Sở Tiên ngồi ở một bên nghe các cô đàm luận thì hơi sững sờ, trên mặt lộ vẻ mỉm cười.

- Đến lúc đó chúng ta cùng đi tham gia đấu giá đi.

Một thanh niên đột nhiên đi tới, nói với mọi người.

- Được lắm được lắm nhưng đến lúc đó cần phải mang theo thật nhiều tiền, nếu không đến buổi đấu giá rồi lại ra về tay không.

Một cô gái đồng ý gật gật đầu.

- Phỉ Phỉ, đến lúc đó em thích gì anh sẽ mua cho em.

Tĩnh Vũ đi đến bên cạnh Phỉ Phỉ ôm lấy eo cô nói.

- Tốt lắm, là anh nói đó nha.

Phỉ Phỉ vui mừng quay đầu lại nhìn hắn nói.

- Đó là đương nhiên, cho dù là trăm vạn, ngàn vạn, chỉ cần em thích anh đều sẽ mua cho em.

Tĩnh Vũ hào sảng nói.

- Vậy thì tốt, em muốn dây chuyền.

Phỉ Phỉ lập tức hưng phấn mà nói.

- Được, vậy chúng ta sẽ mua một sợi dây chuyền cho dù là bao nhiêu tiền anh cũng đều sẽ mua tặng cho em.

Mặt mũi Tĩnh Vũ thâm tình nói.

- Uây, thật sự là rất hâm mộ nha!

Mấy cô gái xung quanh hâm mộ nói.

- Anh nhìn Tĩnh Vũ nhà người ta rồi nhìn lại anh xem, anh có bỏ ra được mấy trăm vạn để mua dây chuyền cho em không?

Một cô gái có chút tức giận nhéo eo nam sinh bên cạnh.

- Khụ khụ.

Chàng trai kia ra vẻ bộ dáng thống khổ:

- Tiền của anh không nhiều như người ta, chờ nửa năm nữa anh sẽ mua cho em.

- Cút đi, tôi sẽ tự đi mua!

Cô gái kia tức giận vỗ vỗ lên người hắn.

- Hắc hắc.

Tên thanh niên kia mặt dày mày dạn cười cười.

- Tiểu Dĩnh cậu có muốn đi cùng chúng tớ không, đến lúc đó bảo Sở Tiên mua cho cậu một sợi dây chuyền.

Phỉ Phỉ hưng phấn mà nói.

- Tớ không cần dây chuyền, tớ đã có rồi.

Tiểu Dĩnh vừa cười vừa nói.

- Dây chuyền cái gì? Cô gái xinh đẹp như cậu nếu đeo trên cổ một sợi dây chuyền kim cương hoặc là dây chuyền Sapphire hồng bảo thạch hẳn là sẽ rất đẹp.

Cô gái kia nhìn cái cổ trơn bóng của Tiểu Dĩnh, trên tay chỉ có một cái vòng tay màu hồng lại nhìn Sở Tiên ở bên cạnh trên tay một cái đồng hồ đeo tay cũng không có.

- Dây chuyền kim cương không rẻ mà hồng bảo thạch lại càng không, hiện tại tôi đang có một chuỗi vòng tay hồng bảo thạch 58 vạn 8.

Một cô gái từ tốn nói.

- Hì hì, trong tay tôi hiện có một chiếc nhẫn đính hôn của vương thất Âu Châu.

Một cô gái chỉ vào chiếc nhẫn sáng loáng trong tay mình, có chút đắc ý nói.

- Cậu thật biết khoe của, có mỗi chiếc nhẫn này mà cậu cũng đã khoe nửa năm nay rồi.

Đứng ở một bên, có một cô gái trêu chọc cô nàng.

- Tớ đang vui nha, cậu cũng mua một cái đi.

Cô gái kia vừa cười vừa nói.

- Cậu đi chết đi.

Mấy cô gái hì hì nhốn nháo.

Sở Tiên ở một bên cười cười, cho dù là con gái có thân phận gì đi chăng nữa cũng đều có một cảm giác hư vinh nhàn nhạt.

- Phỉ Phỉ, cậu có thể mua một sợi dây chuyền ánh trăng Jae-Suk có ngụ ý là đôi tình nhân yêu nhau say đắm.

Tiểu Dĩnh cười đề nghị.

- Chúng ta đi xem buổi bán đấu giá đi, muốn mua thì phải mua một sợi dây chuyền có ngụ ý.

Tĩnh Vũ ở một bên vừa cười vừa nói.

- Đến buổi đấu giá xem một chút đi.

Phỉ Phỉ do dự một chút rồi nói.

Nói đến buổi đấu giá cả đám tập hợp lại một chỗ cùng thương thảo đi bán đấu giá, có ý định muốn mua thứ gì, muốn đi xem một chút.

- Đến lúc đó gọi tất cả mọi người trong hội chúng ta qua đi.

Một thanh niên nói với Tĩnh Vũ:

- Hội chúng ta đã rất lâu rồi không có một buổi tụ họp đông như vậy.

- Vậy thì tốt, lần này chúng ta sẽ tụ họp ngay tại Kinh Hải.

Tĩnh Vũ ngẫm lại, sau đó gật gật đầu.

- Tiểu Dĩnh, đến lúc đó các cậu cũng đi đi! Chúng ta đi cùng nhau.

Phỉ Phỉ mời Tiểu Dĩnh.

Tiểu Dĩnh có chút phân vân, ánh mắt nhìn về phía Sở Tiên, trên mặt lộ ra thần sắc dò hỏi ý kiến.

- Trong buổi tụ hội của chúng ta có người ngoài không tốt lắm đâu.

Một cô gái cau mày.

Tĩnh Vũ nghe được lời nói của cô gái kia khẽ nhíu mày, há mồm muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra.

- Cái này rất đơn giản nha, cho Tiểu Dĩnh gia nhập vào nhóm chúng ta không phải là được rồi sao?!

Phỉ Phỉ vừa cười vừa nói.

- Vào nhóm chúng ta?

Cô gái nhìn Tiểu Dĩnh:

- Quy củ trong hội chúng ta không thể phá, khảo hạch hội viên hết sức nghiêm ngặt.

Cô gái này hiển nhiên lòng dạ có chút hẹp hòi, bởi vì vừa rồi Sở Tiên nói loại nước bảo dưỡng kia tương đối trân quý khó tìm khiến nội tâm cô ta hơi hơi khó chịu nên có chút bài xích.

- Muốn vào nhóm chúng ta cần phải có hội viên đề cử mà tài sản cá nhân không thể thấp hơn hai ngàn vạn, tuổi tác cũng không được vượt quá ba mươi tuổi.

Một thanh niên đeo kính trả lời.

- Không cần đâu Phỉ Phỉ, tớ cũng không muốn tham gia vào nhóm làm gì, huống chi tớ rất ít khi đến Thượng Kinh.

Tiểu Dĩnh vội vàng khoát khoát tay.

- Ha ha, vào nhóm không phải muốn vào là có thể vào, vào nhóm tốt như này không phải người bình thường có thể vào được.

Cô gái vừa cười vừa nói, giống như có thể vào nhóm là một vinh hạnh lớn lao vậy đồng thời trong lời nói cũng có ý châm chọc nhàn nhạt.

Tiểu Dĩnh cảm giác được một vài cô gái chung quanh mang theo chút địch ý nhàn nhạt, hướng về phía Phỉ Phỉ cười đắng chát.

Phỉ Phỉ có chút tức giận:

- Tiểu Dĩnh cậu không cần nhập hội, nhập hội cái gì chứ, đối với cậu mà nói thật sự không cần thiết.

Lời nói của Phỉ Phỉ khiến mấy cô gái xung quanh cau mày lại, có chút khó chịu nhìn Tĩnh Vũ.

Tĩnh Vũ bất đắc dĩ cười cười, ôm lấy bả vai Phỉ Phỉ.

Phỉ Phỉ cảm giác được hắn có điều muốn biểu đạt, có chút tính khí trẻ con:

- Tĩnh Vũ, lúc đầu anh không nên coi thường chị em của em, cô ấy trông thế mà có một chiếc du thuyền giá trị hơn trăm triệu, da dẻ người ta sở dĩ tốt như vậy là bởi vì thường xuyên ăn súp cá bahaba taipingensis.

- Ách...

Tĩnh Vũ hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Phỉ Phỉ.

Cả đám chung quanh cũng sững sờ, sau đó mấy cô gái có chút khinh thường cười cười.

- Thật sao? Thật sự không ngờ rằng Tiểu Dĩnh lại có nhiều tiền như vậy, ha ha.

Tĩnh Vũ xấu hổ cười cười.

- Đó cũng chưa là gì, mấy ngày trước nói dẫn anh đi thành phố Hải Thanh anh không đồng ý, đây quả thực lỗ lớn, Tiểu Dĩnh thế nhưng là vị hôn thê của chủ nhà hàng Tiên Cảnh.

Phỉ Phỉ gật đầu nói.

- Nhà hàng Tiên Cảnh?

Mấy người chung quanh giật mình, nghĩ đến mấy ngày nay tin tức hot nhất trên Internet đều là tin tức về nhà hàng Tiên Cảnh.

- Nhà hàng Tiên Cảnh? Bể thủy sinh Tiên Cảnh?

Tĩnh Vũ kinh ngạc hỏi.

- Đúng nha, Sở Tiên là ông chủ Tiên Cảnh cũng là người sáng lập duy nhất, giá trị con người người ta lên đến vài tỷ, làm sao lại quan tâm tới cái gọi là hội của các người.

Phỉ Phỉ nhìn nét mặt mấy người chung quanh, trên mặt lộ ra thần sắc đắc ý.

- Điều này...

Mặt Tĩnh Vũ tràn đầy chấn kinh nhìn về phía Sở Tiên.

Sở Tiên hướng về phía hắn cười cười, cũng nói theo ý tứ của bọn họ:

- Vâng, thực ra nước bảo dưỡng vừa rồi có thể mua được, tuy nhiên cái giá để mua được nó tôi sợ các người không trả nổi, một trăm vạn một lít.

Thổi ngưu bức ai sẽ thua? Khoe của ai sẽ thua?




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.