Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 407: Tị Thủy Châu

Chương 407: Tị Thủy Châu




Người dịch: Sunshine

Biên: Cẩuca

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn: truyenyy.com

- Thạch gia gia, vị này là vị hôn thê của cháu Trương Thiên Dĩnh, ngài có thể gọi cô ấy là Tiểu Dĩnh.

Sáng ngày thứ hai, Sở Tiên mang theo Tiểu Dĩnh đi vào chỗ ở của Thạch lão, mỉm cười giới thiệu.

- Thạch gia gia, chào ngài.

Tiểu Dĩnh cung kính chào một tiếng.

- Há, không tệ không tệ, Tiểu Dĩnh, Tiểu Tiên các cháu ngồi đi, tiểu tử này đột nhiên mang theo bạn gái về cũng không nói cho ta một tiếng.

Thạch lão ý cười đầy mặt đánh giá Tiểu Dĩnh một chút.

- Tiểu Tiên là cháu nuôi của ta, lần đầu gặp mặt cháu dâu cũng nên có chút lễ vật, cái này là đồ của bà nó lúc trước tuy không quý nhưng rất hiếm.

Thạch lão cười ha hả cầm cây trâm cài tóc Tử Kim Hoa có chút phong cách cổ xưa đưa cho Tiểu Dĩnh.

Tiểu Dĩnh nhìn Sở Tiên, thấy hắn gật đầu mới vừa cười vừa nói:

- Cám ơn Thạch gia gia.

- Không cần không cần.

Thạch lão khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía Sở Tiên:

- Lần này gọi cháu tới là có một thứ muốn cho cháu xem, ngoài ra còn có chuyện của con gái lão Chu.

- Ừm, bệnh của dì Chu cứ giao cho cháu, lần này cháu đã mang thuốc Tâm Hạch đầy đủ để trị liệu rồi.

Sở Tiên vừa cười vừa nói.

- Vậy là tốt rồi, đợi lát nữa chúng ta đến nhà Chu lão đừng để bọn họ phải chạy tới đây.

Thạch lão nói với hắn.

- Vâng, không có vấn đề.

Sở Tiên gật gật đầu.

Tiểu Dĩnh có chút tò mò và kinh ngạc ngồi lên một chiếc xe quân sự chậm rãi đi về một nơi khác.

Nhà Chu lão cũng không xa lắm, xe dừng trước Tứ Hợp Viện, một vị trung niên lập tức đi tới nghênh đón.

- Thạch lão, Tiểu Tiên.

Vị trung niên mở cửa xe lập tức chào hỏi.

- Tiểu Bành, mau vào đi thôi.

Thạch lão cười cười đi vào trong, lần trước nhờ Sở Tiên giúp hắn trị liệu sử dụng Tâm Hạch nên thân thể Thạch lão bây giờ cứ như đang ở tuổi 50, vẫn vô cùng khỏe mạnh.

- Bành thúc thúc.

Sở Tiên hướng phía hắn gật gật đầu, sau đó giới thiệu một chút về Tiểu Dĩnh.

Vị trung niên mỉm cười gật đầu chào hỏi.

Sân nhà Chu lão trồng đủ loại hoa cỏ, vừa đi vào có thể cảm nhận được một mùi hương nhàn nhạt, trong sân còn có một cái ao nhỏ, Thạch lão cười nói đây là ao Chu lão câu cá mỗi ngày.

- Tiểu Tiên, ha ha, cháu cuối cùng cũng đến, mau tới đây ngồi.

Nhìn thấy đám người Sở Tiên đến, Chu lão lập tức chào đón, ngay cả Thạch lão cũng không thèm nhìn.

Thạch lão có chút phẫn nộ vươn tay vỗ hắn mấy lần, cười đi vào.

- Thạch thúc thúc, tiểu Tiên.

Con gái lão Chu ngồi trên cát, nhìn thấy bọn hắn đến gần liền đứng lên chào hỏi.

- Dì, gần đây không có vấn đề gì chứ?

Sở Tiên nhìn thấy người phụ nữ khi bước đi đã khỏe hơn rất nhiều, trên mặt mang theo nụ cười.

- Ừm, hiện tại thân thể rất tốt, cũng không có cảm giác khó chịu.

Trên mặt người phụ nữ lộ ra một tia ấm áp, gật đầu nói:

- Cảm ơn Tiểu Tiên, con đúng là ân nhân cứu mạng của dì.

- Làm gì nghiêm trọng vậy dì!

Sở Tiên khoát khoát tay:

- Chúng ta bắt đầu tiếp tục trị liệu, sau lần trị liệu này, thân thể dì có thể khôi phục giống với người bình thường, về sau chỉ cần không chịu đả kích quá lớn thì sẽ không có vấn đề gì.

- Được được, vậy làm phiền Tiểu Tiên rồi.

Chu lão ở bên kia vội vàng gật đầu cảm tạ.

Sở Tiên gật gật đầu, hướng về phía bọn hắn ý chào một cái, từ sớm đã có người chuẩn bị tốt một gian phòng bên trong.

Bởi vì là lần trị liệu thứ hai nên cũng không cần cởi y phục, đám người cũng không có hiềm nghi.

Phu nhân nằm ở trên giường, Sở Tiên bắt đầu trị liệu bằng từ trường cho bà.

Tiểu Dĩnh vô cùng hiểu biết về vấn đề trị liệu từ trường của hắn cho nên nhìn thấy hắn trị liệu cho người khác cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn.

Lấy ra một khối Tâm Hạch, Sở Tiên bắt đầu trị liệu.

Năng lượng trong thân thể người phụ nữ chậm rãi tăng lên, rất nhanh liền từ 65 đạt tới 70, sắc mặt nhìn qua cũng càng ngày càng tốt, nếp nhăn trên mặt liên tục giảm đi rất nhiều.

- 75.

Khi năng lượng dừng ở mức 75 Sở Tiên không tiếp tục tăng nữa mà Tâm Hạch trong cơ thể bà cũng đã hoàn toàn được hấp thu.

- Được rồi.

Sở Tiên thu cánh tay về:

- Trước mắt thân thể dì Chu đã khôi phục hơn phân nửa, hoàn toàn có thể làm một số việc nội trợ, bây giờ chạy cũng không có vấn đề, dì người đứng lên thử một chút.

Vị trung niên lập tức đi tới, đỡ phụ nhân đứng dậy.

- Không cần không cần, ta có thể tự đứng được.

Phu nhân hướng phía hắn khoát khoát tay, chống tay xuống đất sau đó đứng lên.

Bà vẫy vẫy cánh tay mình, hoạt động chân tay một chút, trên mặt lộ ra thần sắc vui vẻ:

- Tốt, thật tốt, tay chân tràn ngập năng lượng, ngực cũng không cảm thấy khó chịu chút nào, hô hấp cũng vô cùng thông thuận.

- Ừm.

Sở Tiên gật gật đầu, năng lượng ở mức 75 so với cơ năng của người bình thường độ tuổi hơn bốn mươi cũng không khác nhau lắm:

- Lần này cháu mang đến lượng thuốc đủ dùng trong hai tháng, hai tháng sau cháu sẽ cho người mang đến tiếp.

- Được được.

Trên mặt người nhà Chu lão lộ ra thần sắc hưng phấn:

- Tiểu Tiên, lần này thật sự là cám ơn cháu.

- Không có gì đâu Chu lão, các người đã cảm tạ cháu nhiều lần rồi.

Sở Tiên khoát khoát tay.

- Trưa hôm nay hãy ở lại đây ăn cơm với chúng ta, ha ha, hôm nay tôi rất cao hứng, Lão Thạch ông đến đây hát cùng tôi đi.

Chu lão cao hứng nói.

- Được, ai sợ ai.

Thạch lão hào sảng gật gật đầu.

- A, Tiểu Tiên.

Lúc chuẩn bị ăn cơm, Thạch lão đột nhiên nói với Sở Tiên:

- Lần trước cháu nhờ ta giúp cháu chuẩn bị phi cơ, ta đã chuẩn bị xong, là một máy bay chiến đấu hiện đại hóa có thể đạt tới 880 cây số, ta đã tìm phi công cho cháu, lần này tới cháu có thể mang đi được rồi.

- Tốt, vậy quá tốt rồi.

Sở Tiên cao hứng gật gật đầu.

Nhờ Thạch lão tìm giúp mình một khung máy bay có tính năng vượt trội, sau này nếu như từ vịnh Bengal bay đến thành phố Hải Thanh cũng thuận tiện hơn rất nhiều.

880 cây số cũng chỉ có máy bay chiến đấu mới có thể đạt tới loại này.

Sở Tiên nhờ David giúp mình đặt máy bay trực thăng nhanh nhất tại cũng mới chỉ đạt tới hai, ba trăm.

Tuy nhiên Sở Tiên chỉ đặt mua một chiếc, bởi vì xét về hào hoa và trang trí thì những công ty chế tạo đỉnh cấp này vẫn tốt hơn.

- Buổi chiều chúng ta dẫn cháu đến một nơi cho cháu xem một chút.

Thạch lão vừa cười vừa nói.

- Một đồ vật thần kỳ.

Chu lão ở một bên cười gật đầu phụ họa.

Sở Tiên hơi hơi kinh ngạc, được các ông lão này gọi là đồ vật thần kỳ vậy chắc chắn không phải đồ vật bình thường.

Giữa trưa, sau khi mọi người cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi trong sân một hồi rồi ngồi lên xe đi đến một nơi vắng vẻ.

Quân khu Thượng Kinh? Sở Tiên hơi kinh ngạc nhìn mấy chữ rất lớn ở cửa, quân nhân tại cửa ra vào cúi chào, xe thông suốt một đường chạy thẳng vào trong.

Chạy qua từng văn phòng ở hai bên đường trong quân khu, xe vẫn không có dừng lại mà đi thẳng đến tận cùng.

Ước chừng chạy mười phút đồng hồ, xe đi đến sở nghiên cứu Bạch Sắc.

- Nơi này là?

Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh xuống xe hơi kinh ngạc đánh giá chung quanh.

- Nơi này là sở nghiên cứu sự vụ Nam Cực.

Thạch lão đi xuống xe vừa cười vừa nói với hắn:

- Đi, chúng ta đi vào.

Sở Tiên gật gật đầu, nắm tay Tiểu Dĩnh cùng Thạch lão, Chu lão đi vào bên trong.

- Mặc quần áo vào, nhiệt độ và hoàn cảnh ở bên trong giống với ở Nam Cực đấy.

Đi đến một phòng nhỏ, Thạch lão nói với Sở Tiên.

- Vâng!

Nhân viên công tác trong gian phòng lập tức đi tới, đưa cho nhóm hắn một bộ quần áo đặc chế.

Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh gật gật đầu, mặc lên người.

- Sở nghiên cứu về Nam Cực này là chỗ nghiên cứu Nam Cực lớn nhất ngoài trụ sở lớn ở ngay tại Nam Cực, đi, chúng ta đi vào.

Thạch lão mặc xong quần áo vừa cười vừa nói.

Âm thanh của Thạch lão qua bộ bộ quần áo trong suốt vọng lại, Sở Tiên gật gật đầu, đi theo phía sau ông.

Nhân viên công tác mở một cánh cửa ra, đi vào bên trong sau đó liên tiếp đi qua ba cánh cửa.

Sở nghiên cứu Nam Cực này mặc dù không có thần kỳ như trong phim ảnh nhưng thiết bị bên trong nhìn qua cũng là đồ có công nghệ vô cùng cao.

- Cạch!

Một cánh cửa kim loại vừa dày vừa nặng mở ra, bọn hắn dường như đi vào thế giới băng tuyết ngập trời.

Sở Tiên hơi kinh ngạc nhìn sang, hắn phát hiện không gian nơi đây chí ít cũng phải ba bốn ngàn mét vuông, bên trong có mấy chục tên nhân viên nghiên cứu đang làm việc.

- Nơi này hẳn là dưới lòng đất.

Đứng tại cửa ra vào nhìn lên cũng không có cảm giác được nơi đây rộng lớn bao nhiêu, hiện tại xem ra đi qua mấy cánh cửa kia bọn hắn đã đi tới lòng đất.

- Đưa bọn ta đến Tị Thủy Châu.

Thạch lão nói với nhân viên công tác đi theo ở bên cạnh.

- Vâng, thị trưởng.

Tên nhân viên công tác kia gật gật đầu, đưa bọn hắn đến một gian phòng đơn độ ở trong.

- Chào ngài.

Giờ phút này, trong gian phòng nhỏ có năm sáu tên nhân viên nghiên cứu chính đang ngồi trước máy móc nghiên cứu, thấy bọn hắn đến, một tên nhân viên nghiên cứu đứng dậy lập tức hô.

- Ừm, nghiên cứu thế nào rồi?

Thạch lão hỏi nhân viên nghiên cứu này.

- Đang phân tích, đã có được một số kết luận cơ bản.

Nhân viên nghiên cứu đáp lại.

Thạch lão gật gật đầu, sau đó đi đến phía trước.

Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh hiếu kỳ đi theo phía sau, ngay lập tức thấy một cái bóng pha lê hình cầu trong suốt rất lớn.

Đây là một cái bóng pha lê trong suốt tràn ngập nước rất lớn, ở vị trí trung tâm bóng pha lê có một phần rỗng, đồng thời ở giữa chỗ đó có một bảo thạch màu lam lớn cỡ nắm tay.

- Mở ra, lấy Tị Thủy Châu ra đây.

Thạch lão nói với nhân viên nghiên cứu.

- Vâng.

Tên nhân viên nghiên cứu kia gật đầu, lập tức đi đến trước một cái máy, thao tác mở nắp tại nửa thân trên của bóng pha lê.

Một cái kẹp tiến vào bên trong, kẹp lấy một viên bảo thạch màu lam.

Một màn diễn ra khiến cho Sở Tiên kinh ngạc.

Khi bảo thạch màu lam bị gắp lên, nước ở cửa vào chậm rãi chen tới chung quanh, trong phạm vi một mét tạo thành một chỗ trống bao quanh bảo thạch màu lam.

-Tị Thủy Châu? Vị trí trung tâm trống rỗng là bởi vì hạt châu này?

Sở Tiên nghĩ đến vừa rồi Thạch lão gọi bảo thạch này như vậy, trên mặt lộ ra thần sắc chấn kinh.

- Chẳng lẽ vật này là Tị Thủy Châu trong truyền thuyết? Tị Thủy Châu thần thoại có thể cách trở dòng nước trong truyền thuyết?

Con mắt Sở Tiên chăm chú nhìn chằm chằm vào bảo thạch màu lam.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch