WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 403: Lừa Gạt Khách Hàng?

Chương 403: Lừa Gạt Khách Hàng?




Dịch: Dũng

Biên: Cẩu ca

Nhóm: Cá.

Nguồn: Truyenyy.com

- Xin chào Sở tổng.

- Xin chào Sở tổng.

Trong giờ giải lao ăn cơm, từng nhân viên một trên mặt rạng rỡ niềm vui chào hỏi lấy Sở Tiên.

- Xin chào. Sở Tiên cũng cười tươi đáp lại họ, để bỏ ra một con cá bahaba taipingensis đối với hắn là chuyện hết sức vặt vãnh, thậm chí còn chằng đáng so với tình hình kinh tế của hắn bây giờ, nhưng đối với những người bình thường thì đây đúng là một khoản tiền quá lớn, có mơ cũng chẳng thấy.

Đối với hắn mua một bao muốn phải mất tiền, thế nhưng một con bahaba taipingensis thì lại chẳng mất một xu nào, giờ đây hắn có thể tuỳ ý nuôi trồng ra giống cá này rồi.

Thế nên bỏ ra nguyên một con cá để chiều chuộng nhân viên của mình hắn chả thấy đau lòng tí nào.

Nhưng mà ngoài Sở Tiên thấy chuyện ấy tép riu vô cùng ra, thì chẳng có một ai biết trong mắt hắn một con cá bahaba taipingensis chẳng đáng một đồng, những nhân viên này chỉ biết là ông chủ của họ quá đỗi hào phóng, bỏ tiền túi vài chục vạn làm thịt một con cá bahaba taipingensis nhằm thiết đãi chế biến thành bữa trưa cho nhân viên mà thôi, đúng là quá tốt, ông chủ lợi hại như này kiếm đâu ra.

Có cái công ty nào mà lại thừa tiền hào sảng đến độ lấy nguyên một số tiền lớn mấy chục vạn như thế cải thiện bữa trưa cho nhân viên như cái công ty Tiên Cảnh này vậy.

Tỉ phú triệu đô như Mã Vân chịu chi như thế cũng chỉ mất có ba vạn tám mua một con cá ngừ vây xanh đại tây dương hơn năm mươi cân mà thôi [1].

Hội Sở Tiên cũng ngồi xuống ăn cùng với họ, dù sao cũng chưa có ai ăn gì vào bụng, có thực mới vực được đạo mà, ăn uống no nê xong hắn bước tới quầy lễ tân.

- Tính cho tôi lượng tiêu thụ trong trưa ngày hôm nay, ngoài ra những người làm thẻ hội viên cũng thống kê ra cho tôi. Giám đốc quán ăn cũng rảo bước đi theo hắn, ngay lập tức ra lệnh cho bên thu ngân làm việc.

- Dạ vâng thưa giám đốc, vâng thưa Sở tổng. Người thu ngân là một cô gái có dung nhan vô cùng yêu kiều khả ái, nhận được lệnh liền mau chóng bật máy tính lên bắt đầu tính toán thống kê số liệu của lượng kinh doanh trong trưa nay đạt được.

- Sở tổng, đây là bảng báo cáo tiêu thụ ngày hôm nay của chúng ta, còn đây là số tiền thu được mà các khách hàng đã nạp vào thẻ. Cô nhân viên thu ngân nói rồi đưa cho Sở Tiên một bảng biểu.

- Ừm. Sở Tiên nhận lấy bảng biểu, thấy vậy tiểu Dĩnh và Sở Li cũng sát tới bên để xem xét.

- Lượng tiêu thụ các món ăn tổng cộng tất cả vào là hai mươi ba vạn, tiền nạp vào thẻ hội viên là hai trăm hai mươi tám vạn, cộng gộp lại là hai trăm năm mươi mốt vạn. Sở Tiên cầm tờ bảng biểu trên tay đọc lên từng con số một cách rõ ràng.

- Nếu như tiền thức ăn tính theo giá gốc thì có thể đạt tới bốn mươi sáu vạn. Lưu Vân đứng ở bên cạnh hoan hỉ nói.

- Số tiền nạp trong thẻ hội viên đạt hẳn hơn hai trăm vạn, thật không tưởng tượng nổi lại nhiều tới vậy! Tiểu Dĩnh kinh ngạc đáp.

- Xem ra không ít người trong tổng số khách hàng đều làm thẻ hội viên, dù sao thì các món ăn trong quán ăn của chúng ta cũng không có gì để chê cả, ngoài ra còn có rất nhiều người nể mặt Sở Tiên mà làm thẻ hội viên, chủ tịch hội đồng quản trị Kim còn trực tiếp nạp luôn hẳn năm mươi vạn.

- Lượng tiền nạp vào thẻ trong trưa ngày hôm nay chưa cho thấy được điều gì cả, nếu như ngày mai và ngày kia cũng vẫn duy trì được lượng tiền nạp vào nhiều như vậy thì mới nói lên được quán ăn của chúng ta đã được mọi người công nhận. Sở Tiên vừa cười vừa nói.

Khách khứa buổi trưa nay đến đại đa số đều vì nể mặt Sở Tiên mà nạp tiền vào thẻ hội viên, hơn nữa có tất nhiều người nạp tiền mà ngay cả hắn cũng chưa từng gặp mặt bao giờ, thế nên trưa nay những người nạp tiền vào thẻ hội viên đều không đầy đủ và còn khá mơ hồ, nó chưa nói lên được cái gì cả, thậm chí tình hình sau đó có được khả quan không hay lại xấu đi chính hắn cũng chẳng biết nữa.

- Dựa vào sự phản hồi lại của khách hàng ngày hôm nay thì tôi nghĩ tình hình kinh doanh của quán sau này không kém được đâu.

- Đúng thế, khi nãy giám đốc của những quán ăn khác cũng đã báo về, bốn nhà hàng lần lượt thống kê được số lượng sau: mười tám vạn ba ngàn, mười sáu vạn một ngàn năm trăm hai mươi, mười bảy vạn tám ngàn năm và mười lăm vạn bốn ngàn sáu. Con số đạt được vô cùng có triển vọng. Lưu Vân nhìn hắn đáp.

Sở Tiên liền gật đầu:

- Đúng là có vẻ khả quan đấy, tối nay chúng ta chia ra đi tới các quán ăn đó xem tình hình cụ thể ra làm sao.

- Đồng ý. Sở Li cùng Lưu Vân lập tức gật đầu, trò chuyện thêm một lúc bọn họ liền chia nhau ra tới các quán khác xem xét.

Sở Tiên làm vậy cũng là có ý muốn rèn luyện cho bọn họ, dù sao thì sau này tất cả quán ăn Tiên Cảnh đều giao phó cho chị gái và anh rể mình tiếp quản, hắn có kì vọng rất lớn vào quán ăn Tiên Cảnh này, thậm chí còn đặt hi vọng vào ấy lơn hơn cả Bể thuỷ sinh Tiên Cảnh ấy chứ.

Quán ăn Tiên Cảnh nếu như làm tốt, mỗi một ngày đều đặn mấy vạn, mười mấy vạn, thậm chí vài trăm vạn, trên ngàn vạn được bắn vào tài khoản ngân hàng chứ chẳng chơi, viễn cảnh và không gian phát triển to lớn tới nỗi Bể thuỷ sinh Tiên Cảnh không thể đọ lại được.

Vào chiều ngày hôm đó, tất cả nhân viên trong quán ăn lại bắt đầu bận bịu trở lại.

Chẳng mấy chốc mà tới thời gian ăn cơm tối, vào buổi tối, dòng người lưu động qua lại ở trung tâm thành phố Thanh Hải vô cùng đông đúc và nhộn nhịp, nhất là những nhân viên văn phòng, họ hay có kiểu tan sở rủ nhau thành từng tốp, từng nhóm đi ăn tối chung với nhau.

Sở Tiên đứng ở vị trí trước cửa nhìn ngó, hắn phát hiện ra, người tới quán ăn Tiên Cảnh nhiều gấp mấy lần bên Cổ Đạo Thực Phổ quán phía đối diện.

Nhất là khi dòng người thấy khách khứa kéo tới quán ăn Tiên Cảnh nườm nượp thì cũng tiện chân đi theo vào ấy luôn.

Cái gì mới cũng thu hút hơn thứ cũ mà, một quán ăn mới mở vô hình chung vẫn gây được sự chú ý vô cùng to lớn, có thể khơi dậy sự tò mò của nhiều người, huống hồ đây lại là một quán ăn mới mở cực kì điên rồ, cũng kèm theo cực kì nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Không nằm ngoài dự đoán, ai trước khi vào quán ăn gọi món cũng phải nán lại ở chỗ bể cá kiểng ngắm nhìn số cá ấy một lúc, quay phim chụp ảnh các kiểu xong mới chịu ngồi vào bàn ăn.

Sở Tiên cũng có vài phần chắc ăn trong tay, chỉ ngày mai thôi, cá kiểng của quán ăn Tiên Cảnh kiểu gì cũng xuất hiện nhan nhản trên khắp các dòng thời gian của wechat ở cả cái thành phố Thanh Hải này cho mà xem.

- Xin lỗi, quán cơm của chúng tôi tối nay tạm thời đã hết chỗ ngồi, xin các quan khách chờ trong giây lát, nếu như có chỗ ngồi chúng tôi ngay lập tức cho người tới báo cho quý vị, đồng thời sẽ giữ chỗ cho ạ. Nữ nhân viên phục vụ nhỏ nhẹ dịu dàng hết sức nói với mấy vị khách bên ngoài cửa.

Quán ăn chính của quán ăn Tiên Cảnh đã cháy bàn ăn, mà cái tình hình tấp nập này Sở Tiên cũng đã lường trước được rồi.

- Sao lại thế được? Bây giờ mới hơn bảy giờ, sao mà đã kíp chỗ thế kia? Mấy vị khách chậm chân phía sau cảm thấy không hài lòng chất vấn lại.

- Xin lỗi, vì quán ăn Tiên Cảnh của chúng tôi chất lượng quá tốt nên mới như vậy, hiện tại trong chuỗi nhà hàng của chúng tôi chỉ còn hai trong số năm quán là còn chỗ ngồi thôi, chúng tôi có thể chi trả tiền taxi cho quý khách, liên hệ với hai nhà kia giữ chỗ cho các vị. Nhân viên tiếp khách niềm nở cười nói giải thích với khách, có thể nhận ra anh ta đang cực kì tự hào về quán ăn của mình.

- Nhanh thật đấy, mới có hơn bảy giờ mà đã chật ních chỗ như thế này rồi, sớm biết vậy tôi đã tới sớm hơn rồi. Lại thêm một lượt khách hàng nữa tới, nghe thấy nhân viên tiếp khách ở cửa nói vậy thì liền nhăn mày lại.

- Đã nói với các cậu là tới sớm sớm chút rồi mà không nghe, giờ mới tới thì làm sao còn chỗ được chứ. Thanh niên đứng bên cạnh đó bực dọc nói với đám bạn của mình.

- Vậy chúng tôi có thể đặt trước chỗ tối mai không, nếu được tối mai chúng tôi sẽ tới ăn. Một thanh niên khác hỏi.

- Thật ngại quá, ba ngày nay quán chúng tôi không ủng hộ việc đặt trước chỗ. Nhân viên tiếp đón mỉm cười trả lời lại

- Trời ạ, hẳn là không ủng hộ việc đặt chỗ trước cơ. Cậu thanh niên đó nhíu mày lại.

- Thành thật xin lỗi quý khách, tình hình kinh doanh thuận lợi quá cho nên chúng tôi tạm thời không ủng hộ hình thức đặt trước chỗ ngồi. Sở Tiên nhìn thấy một nhóm người đang đứng tụ tập lại ở đây liền vồn vã bước tới vừa cười vừa nói.

- Ngài là Sở tổng hả? Haha, chúc mừng nha, quán ăn của Sở tổng kinh doanh khấm khá ác liệt thật đấy, nổi như cồn, chúc mừng chúc mừng. Một cậu thanh niên nhìn thấy Sở Tiên đi đến thì liền sững người trong giây lát, sau đó lập tức nói.

- Cảm ơn. Sở Tiên nhìn họ gật đầu.

Hiển nhiên cậu thanh niên ấy biết đến thanh danh của Sở Tiên nên mới làm quen, nói chuyện qua lại vài câu, tiếp đó ngồi ở đấy đợi tới khi có chỗ mới thôi.

Có khách hàng nhẫn nại chờ đợi, có người thấy kín chỗ liền rời đi luôn.

Sở Tiên chỉ cười nhưng không mấy quan tâm lắm.

Cùng với lúc đó, bốn quán ăn Tiên Cảnh còn lại vào lúc bảy giờ hơn cũng đông khách đến vô cùng, điều này khiến cho những người đến sau thất vọng tràn trề, một là phải đợi hai là rời quách đi cho xong, có một số hơi rầu rĩ đành quay sang bên Cổ Đạo Thực Phổ quán ăn tạm.

Khi đám người Cổ Đạo Thực Phổ quán nhìn thấy khách hàng đi về quán mình, nhưng lại mang vẻ bất đắt dĩ vì quán ăn Tiên Cảnh đã kín chỗ mới chọn quay sang quán của họ, không nói ai cũng biết bọn họ phải rỉ máu trong lòng đến mức nào.

Đường Lưu Vân là một con đường lớn nằm cạnh khu nhỏ trong thành phố Thanh Hải, khu Lưu Vân là một khu cao cấp, những hộ chủ trong đó phải hơn hai ngàn hộ.

Cả cái khu Lưu Vân xa hoa này đủ nuôi sống cả những nơi gần ấy, ở chung quanh hình thành một khu thương nghiệp quy mô không hề nhỏ, ở cả cái thành phố Thanh Hải được coi là một khu vực tương đối phồn hoa.

Ở cái khu nhỏ ấy có một quán ăn Tiên Cảnh mới mở, thế nhưng cái quán ăn này là quán ăn nhỏ nhất trong cả một chuỗi cửa hàng ăn Tiên Cảnh, tổng cộng có ba mươi lăm bàn.

Vào lúc này, ở một gian phòng vip riêng dành cho khách nhiều tiền, một nhóm người đang ngồi trong quán ăn ấy gọi món.

- Năm bát canh bong bóng cá bahaba taipingensis, một xuất cá bahaba taipingensis, năm phần sushi cá ngừ vây xanh đại tây dương.

Còn ở những phòng bình thường khác, một hội người khác cũng gọi những món gần giống như vậy.

- Sáu bát canh bong bóng cá bahaba taipingensis, hai xuất cá bahaba taipingensis, sáu phần sushi cá ngừ vây xanh đại tây dương.

......

Ngoài ra, còn có năm sáu khách hàng khác gọi một lượng lớn nguyên liệu thức ăn đẳng cấp, nhất là món bong bóng cá bahaba taipingensis, ít phải gọi bốn năm phần như vậy.

Những người này gọi tổng cộng hơn bốn mươi phần bong bóng cá bahaba taipingensis, còn giám đốc phụ trách quán ăn này lại chẳng hề lấy làm lạ, chỉ hoan hỉ vui mừng ra mặt bảo đầu bếp mau chóng chuẩn bị cho khách.

- Những người trong quán ăn gọi tất cả bốn mươi mốt phần bong bóng cá bahaba taipingensis, nếu như dựa theo một phần là hơn hai cân, thì phải cần hai con cá bahaba taipingensis.

- Hai bong bóng cá bahaba taipingensis chắc là chưa phải giới hạn của bọn họ đâu, ở chỗ lão Triệu có được nguồn tin báo về, trước mắt cái quán ăn này trong kho tồn có những con bahaba taipingensis hai cân rưỡi, ba cân cơ.

- Không sao, sẽ có nhiều khách khác gọi món canh bong bóng cá bahaba taipingensis, đợi lát nữa chúng ta gọi thêm một phần nữa đóng gói mang về, thì chỗ bọn họ kiểu gì cũng không đủ dùng đâu.

Ở gian phòng vip, mấy người đó to nhỏ bàn bạc với nhau, trên mặt nở ra nụ cười hết sức khó hiểu và quái dị.

Những người từ thành phố khác tới này đều là do Chu Thắng Văn cử đến.

Bọn hắn sớm đã nghe ngóng được thông tin cái quán ăn Tiên Cảnh này không hề có quản lí cấp cao của Tiên Cảnh, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp trong khu bếp cũng là ít nhất trong năm nhà hàng.

Vậy nên Chu Thắng Văn gọi mấy người này tới với danh nghĩa khách hàng gọi đồ ăn, nhưng thực chất lại gọi tràn lan chỉ riêng món canh bong bóng cá bahaba taipingensis thôi.

Bọn họ không hề gọi toàn bộ cá bahaba taipingensis hết trong một lần, mà là gọi hết chín mươi phần trăm số nguyên liệu có của nhà hàng, trong sự tính toán của bọn họ, mười phần trăm nguyên liệu còn lại của quán kiểu gì cũng sẽ bị khách hàng khác gọi ăn.

Vậy thì, đến khi bọn họ trước khi rời đi, sẽ tiếp tục yêu cầu đóng gói mang về một ít.

Thế này nếu như quán ăn Tiên Cảnh không có đủ nguyên liệu để cung cấp như trong quảng cáo, vậy thì đúng như kiểu tự vả vào mồm mình rồi còn gì, ngoài ra, tới lúc đó bọn họ sẽ tới làm loạn ở chỗ thu ngân để thu hút sự chú ý của tất cả khách hàng ở trong ấy, khiến cho quán ăn Tiên Cảnh bị bẽ mặt.

Không thể không công nhận cái chiêu này cực kì nham hiểm và thâm độc, chỉ cần đợi đến lúc quán ăn Tiên Cảnh không đủ để cung cấp bong bóng cá bahaba taipingensis thì vào ngày hôm sau Cổ Đạo Thực Phổ quán kiểu gì cũng lợi dụng ngay điểm này để tiến hành tuyên truyền, bêu xấu đối thủ.

Đợi tới lúc đó thì dù cho Sở tổng có nhiều cá ngừ vây xanh đại tây dương, hay vi cá đến đâu cũng không có tác dụng gì hết, chỉ một vết nhơ thôi thì đân chúng trong cả cái Thành Phố Thanh Hải này sẽ nhìn ra được quán ăn Tiên Cảnh chỉ nói phét, họ thực chất không thể làm nổi cung cấp nguyên liệu nấu ăn cao cấp không giới hạn như tuyên truyền, mà đấy chỉ là một hình thức quảng cái trá hình nhắm thu hút khách mà thôi.

Đến lúc ấy ít nhiều cũng sẽ gây tổn hại tới danh tiếng của Sở Tiên nói riêng và tình hình kinh doanh của quán ăn Tiên Cảnh nói chung.

- Cung cấp không giới hạn cá bahaba taipingensis, cá ngừ vây xanh đại tây dương, quán ăn Tiên Cảnh này cũng mạnh miệng gớm! Một thanh niên trên mặt nở nụ cười lạnh lẽo.

Dòng người đến ăn ở quán ăn Tiên Cảnh tấp nập mãi tới chín giờ, trong khoảng thời gian đó vì lí do kín chỗ mà đã để lỡ mất lượng khách tương ứng với mười mấy bàn ăn.

Vào lúc mười giờ là thời điểm cao trào khi khách khứa ăn uống xong ùn ùn ra về, đứng trước cửa quán ăn nghỉ ngơi cùng với ngắm nghía cá kiểng ít nhất cũng tầm mười mấy người.

Ở một gian vip trong quán ăn Tiên Cảnh nằm tại con đường Lưu Vân, một nhóm người lộ ra vẻ tươi cười rồi bắt tay vào công việc, họ gọi năm phần canh bong bóng cá bahaba taipingensis đóng hộp mang về.

Khi đầu bếp nhận được cái đơn này thì hơi ngẩn người trong giây lát, vội vàng đi báo cho giám đốc quán ăn biết tin.

- Cái gì? Giám đốc của cửa hàng là một phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, tên là Cung Vi, khi cô nhận được cái tin này thì cũng sững sờ chẳng kém, đắn đo một hồi rồi đi vào gian vip.

- Xin làm phiền các vị khách một chút. Cung Vi gõ nhẹ cửa phòng, nhìn mấy vị khách ở trong phòng liền lộ ra ánh mắt áy náy vô cùng nói:

- Thành thật xin lỗi mấy vị khách quan, bong bóng cá bahaba taipingensis trong quán ăn của chúng tôi hiện giờ đã bán hết, nếu như các ngài muốn thì ngày mai lại đến có được không ạ?

- Hửm? Một người trung niên ngồi ở chính giữa nhăn mày lại:

- Quán ăn Tiên Cảnh chỗ các người chẳng phải nói nguyên liệu nấu ăn chỉ thừa không thiếu đó sao, không giới hạn cung ứng mà, sao bây giờ đã bán hết rồi? Chúng tôi đi xa tít tắp, lặn lội từ thành phố khác để tới thành phố Thanh Hải, chỉ để muốn mang một ít bong bóng cá về, thế mà giờ đây các cô lại bảo hết rồi không có nữa?

- Chính xác đấy, chúng tôi từ tận thành phố Chấn Phong xa xôi phi tới đây, mục đích chỉ muốn mang một ít bong bóng cá về cho người thân, các người quảng cáo ở chỗ thành phố Chấn Phong của chúng tôi chẳng phải nhấn mạnh cung cấp nguyên liệu đẳng cấp không giới hạn sao, sao giờ lại bảo hết là hết thế nào? Các người có phải muốn chơi chúng tôi không? Hả?

- Đúng thế, tôi nói cho mấy người hay nhé, hôm nay mấy người làm thế nào thì làm, phải đóng gói chỗ thức ăn chúng tôi gọi hết ra đây mới được.

Đám người to tiếng nói một tràng đập tay xuống bàn tầm rầm tỏ ý tức giận.

- Xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi lập tức điều động hàng từ quán ăn khác tới, xin mời các vị quan khách chờ trong giây lát. Cung Vi cuống cuồng thành khẩn xin lỗi.

- Điều động sang ấy hả? Được thôi, vậy thì mấy người khi nào có thể chuyển được hàng tới đây? Người trung niên nhìn đăm đăm vào vị giám đốc.

- Nửa tiếng, chỉ nửa tiếng thôi chúng tôi sẽ chuyển hàng đủ tới đây. Cung Vi mau chóng đáp lại.

- Nửa tiếng á? Các người bắt bọn tôi phải đợi tận nửa tiếng sao? Được, vậy chúng tôi sẽ ra chỗ đại sảnh đợi cái nửa tiếng của các người. Mấy người đó gật đầu, liền sau đó đi ra ngoài.

Cung Vi hơi nhăn nhó, thế nhưng nhìn thấy bọn họ hừng hực khí thế, hung hăng như vậy thì cũng không nói gì.

Đám người bực dọc bước ra khỏi phòng vip, đến vị trí đại sảnh ngồi đánh phịch xuống ghế sopha.

- Thật đúng là chả ra làm sao, đã nói là nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp cung ứng không giới hạn rồi, chẳng ngờ tới bây giờ gọi bóng bóng cá bahaba taipingensis lại không còn hàng nữa, quả nhiên, quảng cáo nói thì hay lắm, cao siêu lắm, thế nhưng trên thực tế chỉ là nói phét, không thể nào mà cung cấp không giới hạn được.

- Chẳng khác nào trong bánh bà xã [2] lại không hề có bà xã, trên nệm Simmons đắt tiền lại không có người đẹp bên cạnh vậy, haha, hay như là cá bahaba taipingensis và cá ngừ vây xanh đại tây dương quý hiếm và đắt đỏ đến vậy thì làm sao mà cung ứng không giới hạn được, trong tất cả chúng ta đều không ai có thể tưởng tượng ra được, vậy nên cũng không có ham hố hi vọng quán này có thể bán ra với số lượng không giới hạn.

- Không giới hạn thì có thể chấp nhận được và hiểu cho được, cơ mà vô liêm sỉ ở chỗ, bọn họ đã dám quảng cáo bảo là không giới hạn rồi, hẳn là lấy số lượng không giới hạn để làm thương hiệu như thế, cái này chẳng hoá ra là lừa nhau à? Chúng ta chạy mấy trăm cây số tới đây chỉ để bị gặp cái tình cảnh này sao? Đúng là cả một bầu trời giả dối.

Mấy người đó vừa ngồi xuống liền mở mồm nói như máy, to nhỏ bàn tán, khiến cho tất cả người chung quanh nghe thấy lộ ra vẻ kinh ngạc.

Còn Cung Vi đứng gần ấy mặt mũi cũng khó coi chẳng kém.

Chính vào lúc này, năm sáu thanh niên cùng thiếu phụ từ trong quán ăn bước ra ngoài, sắc mặt cũng vô cùng khó chịu, nghe thấy bọn họ đang nói về chuyện hết hàng, trong ánh mắt hiện ra sự gian xảo vô cùng.

- Đúng thế đấy, đúng thế đấy, chúng tôi khi nãy còn tính gọi thêm một ít bong bóng cá bahaba taipingensis mang về cho mẹ ăn cơ, không ngờ nhân viên phục vụ lãi trơ trẽn kêu là hết hàng rồi, đúng là khiến người ta tức hộc máu à nha, nói mạnh mồm kêu là hàng không giới hạn cơ mà, bây giờ thì lại kêu hết rồi, sau này tôi chẳng bao giờ dám tin vào những gì quán ăn này chém gió nữa đâu. Một thiếu phụ hằm hằm tức tối nói oang oang lên.

Giám đốc Cung Vi thấy người thiếu phụ đó to tiếng kiểu cố ý, vội vàng chạy sang giải thích:

- Chào quý khách, nhân viên của chúng tôi đã đi sang cửa hàng khác để lấy cá về rồi, xin quý vị vui lòng đợi trong ít phút, quán ăn Tiên Cảnh của chúng tôi nói được làm được, tuyệt đối không có chuyện lừa dối khách hàng của mình đâu.

[1] Tác giả đã có chú thích từ chương trước về chính thắc mắc của mình, vẫn là câu hỏi chưa lí giải được tại sao lại rẻ thế? ( Chú thích từ người dịch )

[2] Tương tự như người Việt, trong mâm lễ vật dành cho đám cưới của người Hoa cũng có một loại bánh đặc trưng cho ngày trọng đại này, đó là bánh bà xã. Người Quảng Đông ở Chợ Lớn còn gọi bánh bà xã là bánh “cấy chẩy bẻng” có nghĩa là bánh gà con hay đơn giản hơn là bánh xốp. ( Chú thích từ người dịch)




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.