WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 401: Khai Trương

Chương 401: Khai Trương




Dịch: Dũng

Biên: Cẩu ca

Nhóm: Cá.

Nguồn: Truyenyy.com

Quán ăn Tiên Cảnh quả nhiên trở thành một vấn đề nóng hổi, cũng nổi tiếng ngay sau đó, chỉ trong vòng ba ngày, các tin tức quảng cáo rợp trời toàn đưa tin về họ, bất luận là biển quảng cáo ở trạm dừng xe bus hay là ở bến tàu ngầm, rồi thì là nơi phồn hoa náo nhiệt như trung tâm của thành phố, cho tới các quảng cáo dán trên các khu phong cảnh to oành khác, cơ hồ quán ăn Tiên Cảnh được len lỏi vào khắp các ngóc ngách vậy, tới nơi sâu nhất cũng chui vào được.

Quảng cáo mang đến hiệu quả vô cùng to lớn, khiến cho dân chúng xôn xao mãi về cái quán ăn mới khai trương này không thôi, hết thảo luận về món ăn trong cửa hàng lại nói về cá kiểng, mà vô số người trong đó cực kì chờ mong tới ngày quán ăn này khai trương.

Các thành phố lân cận, mặc dù mức độ đầu tư quảng cáo không hoành tráng như ở thành phố Thanh Hải, thế nhưng cũng đủ truyền tải tới cơ bản dân số ở các vùng đó, phải tầm năm sáu mươi phần trăm dân chúng biết được việc này, còn trong giới nhà giàu với nhau họ đã sớm biết được sự việc nóng hổi này rồi.

Sáng sớm ngày hai mươi hai tháng bốn, Sở Tiên và tiểu Dĩnh cùng vợ chồng anh chị Sở Li từ tinh mơ đã lái xe tới tổng bộ của quán ăn Tiên Cảnh ở trong trung tâm thành phố.

Cửa hàng chính thức có diện tích lớn nhất, những khu nhỏ đắt tiền ở gần đấy cũng tương đối nhiều, đồng thời, nơi đây cũng là nơi đối diện với cửa hàng chính của Cổ Đạo Thực Phổ quán, mức kinh doanh ở đây có thể thể hiện được cái quán ăn Tiên Cảnh này sẽ tốt hay xấu đi.

Khi bọn họ vừa đến nơi thì đều thấy tất cả nhân viên đang ở bên trong chuẩn bị, khu nhà bếp cũng đã bắt đầu phối nguyên liệu, thu dọn để lát còn nấu nướng.

- Sở tổng, Lưu tổng. Giám đốc của cửa hàng đầu não nhìn thấy bọn họ tới nơi thì liền vội vàng bước tới:

- Sở tổng, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng ra ngô ra khoai hết rồi.

Ở trước quán ăn Tiên Cảnh có đặt một cái sân khấu lớn, đây là nơi sẽ tiến hành cắt băng rôn khánh thành cho quán ăn Tiên Cảnh, ở bên cạnh có đặt một lãn hoa tuyệt đẹp, trang trí ở phía cổng vào của quán ăn nom vô cùng bắt mắt và tinh tế.

Hai người đẹp tiếp tân chào đón khách đứng ngay ngắn ở hai bên cửa, ở trước cửa của quán ăn có nơi dừng đỗ xe khá rộng rãi, ở dưới hầm còn có riêng một bãi đậu xe nữa nên không lo bị thiếu.

- Mười rưỡi bắt đầu khai mạc cắt băng khánh thành, tới lúc ấy sẽ có rất nhiều bạn bè tới thăm, anh đi chuẩn bị đi, đừng có mà để xảy ra chậm trễ hay sơ suất gì đấy. Sở Tiên dặn dò.

Ngày khai trương rơi vào thứ sáu, thế nhưng dù cho hôm nay không phải là ngày cuối tuần, thì ở chung quanh vẫn có rất nhiều người đang vây quanh tò mò xem xét.

Mấy bữa nay, vì quán ăn Tiên Cảnh quảng cáo quá nhiều, thậm chí còn lên cả ti vi các kênh bản tin thời sự của thành phố Thanh Hải, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến trước cửa quán ăn ngó nghiêng, thế cho nên hôm nay khai trương có rất nhiều người tới.

Thậm chí, Sở Tiên còn nhìn thấy trước quán ăn có dừng đỗ dất nhiều xe mang biển số của các thành phố khác nữa.

Hiển nhiên là những người này nghe danh mà tới làm một bữa rồi.

- Yên tâm đi Sở tổng, hôm nay khai trương chắc chắn sẽ thành công mĩ mãn. Giám đốc của quán ăn khẳng định chắc như đinh đóng cột.

- Được. Sở Tiên gật đầu.

Gần tới mười giờ đúng, từng chiếc xa đẳng cấp kéo tới đỗ ở bến đậu xe, trong đó có cả những vị khách đã quen mặt.

Cát Văn Thanh, Lí Hoa Trung cùng với hội bằng hữu của bọn hắn đã tới, không lâu sau đó Kim Sâm với ba của hắn Kim Hoa cũng đều tới nơi.

Sau đó lần lượt rất nhiều những bạn bè Sở Tiên cũng đã có dịp gặp mặt một lần trước đây, có một số hắn cũng chả biết người tới góp vui là ai nữa.

Bọn họ ai cũng cầm lẵng hoa tới để chúc mừng.

Sở Tiên cũng rất niềm nở, cảm ơn một lượt tất thảy những bạn bè gần xa đã tới ủng hộ, người khác từ xa cất công tới chúc phúc thì kể cả có là ai đi chăng nữa hắn cũng đều nhiệt liệt nghênh đón.

Vào lúc hơn mười giờ, các lãnh đạo của trường tiểu Dĩnh cũng tới, ngay cả hiệu trưởng cũng đích thân tới góp mặt.

Tiếp theo sau là một số lãnh đạo thành phố, ai cũng tay bắt mặt mừng chúc phúc cho sự thành công của Sở Tiên, đều là các tai to mặt lớn của các cấp các ngành trong thành phố cả, thậm chí còn có cả Trương lão cũng đích thân tới tặng vài câu chúc phúc.

Những người tới trước để chúc phúc nói nhiều chẳng nhiều nói ít chẳng ít, chỉ biết rằng giờ đây bãi đỗ xe đã được lấp đầy toàn xe đua cùng các loại xe đắt đỏ đẳng cấp khác.

Thậm chí chỉ tính riêng số khách tới trước để tặng hoa chúc mừng cộng với vài bạn bè họ mời nữa thì cũng đã lên tới hơn trăm người rồi.

Giám đốc của trụ sở đầu não quán ăn Tiên Cảnh này mắt tròn mắt dẹt, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ nghênh tiếp khách khứa cho chu đáo, nhìn thấy từng vị khách quý tới ủng họ quán, cơ thể của hắn luôn ở trong tứ thế gập lưng chưa thẳng lên phút nào, những nhân vật quan to như thế này làm gì có dịp được gặp trực tiếp như này đâu.

Tới màn cắt băng khánh thành quán ăn, Sở Tiên và tiểu Dĩnh cùng chị gái anh rể mình cùng tiến hành, còn có những vị lãnh đoạ của thành phố như Kim Hoa nữa cũng được mời lên.

Khi kết thúc phần cắt băng khánh thành, quán ăn bắt đầu tiến hành chính thức kinh doanh, mấy vị khách đến trước để chúc mừng đều hứng khởi đi vào bên trong quán.

Cùng lúc đó, những khách hàng ở một bên đợi đang sốt ruột như được mở cờ liền nô nức đi vào bên trong, những vị khách khứa vào thêm này ít nhất cũng phải trên trăm người nữa.

- Bây giờ mới có mười rưỡi thôi mà đã có hơn hai trăm người rồi, xem ra quán ăn của chúng ta thành công rồi. Tiểu Dĩnh nhìn thấy dòng người kéo tới ăn đông đúc như chảy hội liền vui mừng nói.

- Mới chỉ là bắt đầu thôi, chắc không ít như thế này đâu. Sở Tiên nói rồi cười tươi:

- Cái này còn phải xem trong ba ngày này chúng ta bán ra được bao nhiêu thẻ hội viên, rồi còn hiệu quả của việc truyền miệng đi xa tới đâu, và còn phải xem xem tình hình một tuần sau khi khai trương có thuận lợi hay không nữa.

- Đồ ăn của quán chúng ta chắc chắn không kém hơn Cổ Đạo Thực Phổ quán, ngoài ra chúng ta còn có món cá khô tự chế độc đáo của Sở tổng đem tới nữa, kiểu gì cũng giữ được lòng khách hàng. Giám đốc quán ăn đứng bên cạnh cũng khẳng định chắc chắn.

Đây không phải là riêng vị giám đốc này tưởng bở ra, hay nịnh hót lấy lòng hắn, mà là tất cả các đầu bếp ở đây đều cam đoan một điều như vậy.

Cá khô là vũ khí bí mật của Sở Tiên, hai ngày trước hắn mới khoe ra món cá khô này, các loại cá được ép chặt sau đó thông qua tẩm ướp chế tạo theo phương thức bí truyền mà Sở Tiên đã học được từ chú của mình, làm ra thành phẩm khiến cho ngay tới đầu bếp trưởng còn xúc động xém khóc, tấm tắc khen ngon mùi vị tuyệt hảo của nó.

Thật không phải chém gió chứ, mùi vị của món cá khô này đích thực là linh hồn của cả quán ăn, sau khi nấu nướng tất cả ra thành phẩm các món ăn trong thực đơn một lượt, rồi đối chiếu lại với món cá khô huyền thoại ấy thì tất cả phải công nhận cá khô Sở Tiên làm là số một.

Còn cá món ăn tinh phẩm khác đương nhiên là cá ngừ vây xanh đại tây dương, cá bahaba taipingensis và vi cá mập rồi.

Ngay cả tới các món ăn nổi tiếng như tôm hùm hay cua hoàng đế đều không thể bì được với cá khô.

Hơn nữa còn có một điều nòng cốt, đấy chính là giá cả phải chăng dễ dàng tiếp cận và được lòng người tiêu dùng, một phần cá khô rẻ cũng chỉ cần ba trăm là mua liền tay ăn được rồi, hơn nữa mùi vị phải nói là tuyệt cú mèo.

Bọn họ tin tưởng rằng, sau này chỉ cần dựa vào món cá khô ấy thôi, cũng có thể chống đỡ được cả cái quán ăn này ấy chứ, càng chưa cần phải nói đến còn bao nhiêu là các món ăn làm từ các loại cá quý hiếm khác nữa, nào là cá ngừ vây xanh đại tây dương, cá bahaba taipingensis, cá lù đù vàng lớn, vi cá mập và cá thiểu, toàn là tên tuổi lão làng trong giới nguyên liệu tinh phẩm.

- Ôi tuyệt, mấy con cá Koi với cá rồng này xinh đẹp chết đi được, hoàn hảo quá. Hội khách khứa vừa mới đặt chân vào quán ăn thì liền bị cái bể thuỷ sinh đặt ở trước cửa hớp lấy hồn.

Bọn họ ai nấy cũng kinh ngạc tột độ nhìn ngắm hai loài cá kiểng trong bể thuỷ sinh.

Những con cá kiểng này, bọn họ đã được thấy trên các phương tiện đại chúng có đưa tin, thế nhưng có tận mắt nhìn thấy mới thấy được sự xinh đẹp của chúng, trên hết là giá trị của hai loại cá này cực đắt đỏ khiến cho khách hàng bị một phen chấn kinh.

Cũng như chuyện ở trên mạng có đưa tin một viên bảo thạch giá trị một ngàn vạn vậy, cư dân mạng ai ai cũng hiếu kì đi xem bằng được.

Thế nhưng mấy con cá kiểng giá trị trên tỉ này lại sống động và có thật trong thực tại, thế nên khi ai nhìn thấy cũng đều hưng phấn rút điện thoại ra chụp lấy chụp để, rồi quay video clip các kiểu nữa.

Dù cho mấy quý ông giàu có lắm tiền nhiều của cũng làm y như vậy, hưng phấn thích thú rút ngay điện thoại ra mà ghi lại cái cảnh tượng lịch sử ấy, họ cảm thấy mình làm như vậy chẳng có gì là sai trái cả, thể diện chẳng là gì khi nhìn thấy cái đẹp đang bày ra trước mắt thế này.

Chắc bọn họ ai cũng nghĩ, tôi nhiều tiền lắm sao? Ô nâu nâu, những con cá kiểng xinh đẹp kia còn đắt hơn cả bản thân tôi ấy chứ.

Điều này cũng hợp logic với những người bình thường có mức thu nhập không cao, khi họ nhìn thấy những chiếc xe đua đắt đỏ cũng cảm thấy sang chảnh và thèm khát, những người đang vây quanh chụp choẹt mấy con cá kiểng kia cũng có cùng logic như vậy thôi, con người mà tư tưởng cùng cách nhìn nhận vấn đề khá giống nhau, người có tiền cũng vậy cả.

- Đúng là giá trị bản thân trên tỉ có khác, mỗi một con đều là tinh phẩm đều là kiệt tác, con nào con nấy khí chất đều ngời ngời, Sở tổng đúng là người hào phóng mà!

- Chỉ cần mấy con cá này cũng đủ để mở một công viên cá kiểng rồi ấy chứ, haha, bây giờ lại còn trưng bày đầy ở trước cửa quán ăn nửa chứ, chỉ có Sở tổng mới đủ bản lĩnh để làm được những điều không tưởng như vậy thôi.

- Giá trị của số cá kiểng trong năm quán ăn nghe nói phải ba, bốn ức, chậc chậc, đúng là kinh khủng.

Đám người đứng ở chung quanh vừa ngắm nghía mấy con cá cảnh vừa xuýt xoa, câu chuyện nối câu chuyện tán dóc với nhau, trong ánh mắt ngập tràn sự cảm thán, mỗi câu nói nhắc đến cái cậu Sở tổng kia đều vừa nể vừa sợ hãi.

- Tiểu Tiên, những con cá kiểng này mê lực cao ghê đấy! Tiểu Dĩnh cười tít mắt khi thấy đám đông đang vây xung quanh bàn ra tán vào.

Vì đã sớm lường trước được cái cảnh tượng người vây xung quanh ngắm cá kiểng đông nghịt, thế nên cái khu vực để bể cá kiểng rất rộng rãi, đồng thời bể thuỷ sinh cũng được đặt ở vị trí vao hơn một chút để cho ai cũng ngắm được chúng một cách rõ ràng.

- Đấy là điều đương nhiên, độ tinh mĩ của chúng anh chưa nói tới, chỉ cần nghe qua giá trị của chúng thôi cũng đủ khiến nhiều người thất kinh rồi, giá cả đắt đỏ như thế ai mà chẳng muốn ngắm nhìn lâu hơn cơ chứ. Sở Tiên gật đầu.

Khi hắn kiếm về số cá kiểng này thì từ tiểu Dĩnh cho tới các quản lí cấp cao của quán ăn đều thất kinh, thế nhưng bây giờ hắn có lí do chính đáng rồi, hắn nói rằng số cá kiểng này do chính tay mình nuôi trồng đem từ đảo nhân ngư về.

Có tộc người cá nguyên thuỷ ở đó, về sau này có gặp điều gì khó viện lí do thì cứ đẩy hết sang cho họ, kể cả một số bí mật không giữ được nữa cứ đẩy đi thôi và hắn thành người minh bạch.

Huống chi là, Sở Tiên cũng tính đâu vào đấy rồi, khi đảo nhân ngư được xây dựng xong xuôi, hắn sẽ cho làm một cái bể thuỷ sinh lộng lẫy nguy nga cùng với cái ao nuôi cá hoành tráng, tất cả để giành riêng cho việc nuôi dưỡng cá kiểng.

Tới lúc đó thì mấy ngàn con cá chép Koi nổi tiếng, cùng mấy vạn con cá rồng giá trị đắt đỏ, còn hàng loạt các loại cá kiểng đếm không hết số lượng khác, hắn sẽ cho gây dựng lên một nơi thuỷ cung chứa toàn cá kiểng đẹp lồng lộn cũng như đắt đỏ nhất thế giới.

Người vào trong quán ăn ngày một đông hơn, rất nhanh sau đó ai nấy cũng đều như bị mấy con cá kiểng trong bể thuỷ sinh chỗ trước cửa niêm phong lại vậy.

Thấy vậy quản lí và nhân viên phải chạy ra đó khuyên giải nhỏ nhẹ, một số khách hàng phối hợp mới chịu rời đi.

- Hôm nay là trưa ngày thứ sáu, số lượng người có vẻ ít hơn, thế nhưng đến tối chắc lượng khách sẽ tăng đấy. Sở Lê nhìn ra bên ngoài vui vẻ nói.

- Thế là nhiều rồi, không ít đâu, bây giờ mới mười một giờ, đến mười hai giờ trưa mới là giờ cao điểm, chắc là tới trưa quán chúng ta có thể được lấp đầy đấy. Lưu Vân xem đồng hồ đáp.

- Cũng tầm đấy. Sở Tiên nhìn dòng người vẫn cứ nườm nượp kéo đến không ngớt thì cũng khẳng định chắc nịch, tới lúc ấy chắc sẽ lấp đầy được năm trăm bàn, hiện giờ đã gần ba trăm bàn rồi, thế nhưng chính hắn cũng không dám tin rằng lại đông khách đến vậy, nói gì thì nói quán ăn của bọn họ không phải là ở mức giá trung bình, Sở Tiên nhắm vào những người có thu nhập kinh tế trung bình khá trở lên.

Một bàn thức ăn bét nhất cũng phải tầm sáu, bảy ngàn, đấy là giá chung.

Thêm vào gian phòng vip tổng cộng có trên dưới năm mươi gian, nếu như cái quán ăn này được lấp đầy khách thì chắc chắn phải là một con số cực kì kinh khủng.

- Hôm nay tình hình kinh doanh của Cổ Đạo Thực Phổ quán có vẻ ảm đạm nhỉ. Lưu Vân nhìn sang bên Cổ Đạo Thực Phổ quán đối diện cách đó không xa, không giấu được nụ cười vui vẻ.

Dạo trước, trước cửa của Cổ Đạo Thực Phổ quán giờ này xe tới xe lui tấp nập, thế mà hôm nay bên Cổ Đạo Thực Phổ quán vắng vẻ đi trông thấy, cho dù bây giờ họ cũng đang chạy chương trình ưu đãi, thế nhưng vẫn không có nhiều khách khứa mấy.

- Sau ba hôm nữa, một trong hai quán cơm kiểu gì cũng phải có một quán bị dẹp tiệm. Sở Tiên nở nụ cười đắc thắng.

Cùng với lúc đó, bốn khu vực vị trí địa kí vàng khác ở trong thành phố Thanh Hải, bốn quán ăn thuộc quán ăn Tiên Cảnh cũng tấp nập chẳng kém, ở chung quanh đấy đậu rất nhiều những chiếc xe sang, rất nhiều người tới ủng hộ quán ăn đang là quán hot hiện giờ ăn thử.

Còn ở quán ăn đầu não cũng vậy, tất cả mọi người đều bị cá kiểng ở trước cửa ra vào mê hoặc lấy.

Đến mười hai giờ trưa, khách khứa tới đây ăn uống như kiểu ong chui về tổ, nhìn đông đúc phát sợ, từng món ăn nóng hổi thơm nức mũi bê ra bê vào đặt trên từng bàn ăn không ngớt.

- Tiểu Tiên, chỗ chúng ta còn thiếu năm bàn là chật kín rồi, ngoài ra, bốn nhà khác khách tới cũng rất đông, tính đến giờ phút này số khách đã chiếm tám mươi phần trăm trong tổng số bàn ăn rồi. Sở Lê gọi một cú điện thoại, hỏi han tình hình từng quán ăn một, biết được tình hình đang tiến triển thuận lợi liền hưng phấn rạng rỡ vô cùng báo lại với Sở Tiên.

- Rất tốt, mới trưa mà đã đạt tới tám mươi phần trăm như vậy rồi, thì đến tối kiểu gì cũng chật ních khách khứa cho xem. Sở Tiên vừa cười vừa nói.

- Vậy tiếp theo còn phải xem hiệu quả của việc truyền miệng rồi, nếu như lượt khách đầu này ăn thử thành công, vậy thì chúng ta đã thành công được phân nửa.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.