Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 333: Đánh, Phá Và Đốt

Chương 333: Đánh, Phá Và Đốt




Người dịch: Vô Thần

Biên: Cẩuca

Team dịch: Cá

Nguồn: TruyenYY.com

Quán bar ZZZ là quán bar top1, top 2 ở thành phố Hải Thanh, ngoại trừ quán bar Tước Vị có thể so sánh với nó thì những quán bar còn lại thì kém hơn rất nhiều. Đêm nào trước cửa quán bar ZZZ cũng có khoảng mười mấy chiếc xe sang trọng dừng lại, những đối tượng ra vào quán toàn là mỹ nữ và những người có tiền.

Giá cả ở quán bar này cực kỳ đắt đỏ, đàn ông muốn đi vào đầu tiên cần nộp hai trăm tệ, tiền rượu và các thứ khác thì chưa tính, một nhóm người vào đây chi tiêu một đêm có khả năng hết hơn vạn.

Mười giờ tối, chính là giờ cao điểm ở những quán bar, bây giờ chỗ đậu xe chung quanh quán bar đều có xe đỗ, có thể tưởng tượng được quán bar này làm ăn rất phát đạt.

Mười chiếc xe dừng lại cách quán bar không xa, một đám người từ trên xe bước xuống.

Đám người Hổ Nhất, Hổ Nhị tất cả hai mươi lăm người cá, cộng thêm đám Kiếm Tam, Kiếm Tứ, Ngạc Nhất, Ngạc Nhị tổng cộng bốn mươi ba người, mỗi người dáng người đều khôi ngô, mỗi người cầm trong tay một cây gậy sắt, không hề do dự hướng về phía quán bar đi tới.

Cách vị trí quán bar ZZZ không xa có một chiếc xe bình thường nhãn hiệu Trường An đang đậu, trùng hợp là đội trưởng Chu đang cố thủ ở chỗ này, hắn nhìn thấy Sở Tiên mang theo hơn bốn mươi người đô con đi về phía quán bar, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn lập tức lấy điện thoại liên lạc với cục trưởng Lý.

Sở Tiên nhìn về hướng phía vị trí xe Trường An, sau đó quay đi tiếp tục đi về cửa quán bar.

Đi tới cửa, cửa quán bar là cửa cảm biến tự động mở ra, hai phục vụ ăn mặc khêu gợi đứng hai bên khom người hô một tiếng:

- Hoan nghênh quý khách!

Nhưng khi thân thể bọn họ vừa cúi xuống, rất nhanh vẻ mặt liền cứng đờ, một phục vụ nam đứng bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn lấy đám người Sở Tiên.

- Tiên sinh, cho hỏi ngài tới đây làm gì ạ?

Tên nam phục vụ kia lắp ba lắp bắp hỏi lui sang một bên, hoảng sợ hỏi.

- Đập quán. Sở Tiên lạnh lùng nhìn hắn sau đó đi tiếp vào phía trong.

- Các vị, bây giờ tôi sẽ đi gọi quản lý của chúng tôi.

Tên phục vụ kia có chút hoảng sợ, nhanh chóng chạy vào trong.

Sở Tiên không để ý đến, tiếp tục hướng vào bên trong đi tiếp, vừa đi qua một cái hành lang, thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến, quán bar đầy ắp người, ở chính giữa quán trang trí rất xa hoa, hắn nhìn xong cười lạnh.

- Các vị, các ngươi là ai, xin hỏi đến chỗ chúng ta có việc gì?

Đúng lúc này, một thanh niên hướng về phía bên này đi đến, bên cạnh hắn có tên phục vụ vừa rồi, còn có thêm năm gã thanh niên.

Bảy người có chút khẩn trương nhìn lấy đám người Sở Tiên, trong tay nắm ống sắt, trong đó có hơn hai mươi người lại là người nước ngoài, trong lòng có chút ngỡ ngàng.

Sở Tiên đánh mắt nhìn năm gã thanh niên sau lưng hắn sau đó nhìn thẳng tên quản lý, trực tiếp hỏi:

- Hai ngày trước, có phải các ngươi đến đập phá quán ăn ở đường Cổ Ốc?

Năm gã thanh niên hơi sững sờ, sau đó chuyển sang kinh ngạc, nhìn lấy Sở Tiên.

- Vị tiên sinh này, chúng tôi là nhân viên của Tôn tổng, chúng ta đều là người làm ăn như nhau, nếu như có điểm nào đắc tội, chúng tôi ở đây xin lỗi các vị.

Thanh niên đứng đầu tiên cung kính nói ra.

- Xin lỗi? Sở Tiên khóe miệng lộ ra cười lạnh:

- Không cần, ta tới đây chỉ là muốn cho các ngươi biết, ta tới báo thù cho chị gái và anh rể của ta, về phần hậu quả của việc này, các người có thể gánh chịu hay không thì ta không quan tâm.

- Bật đèn lên, bảo đám khách rời khỏi đây.

Sở Tiên nói thẳng.

- Tiên sinh, như vậy không hợp với quy củ, chúng ta vào phòng riêng, ta sẽ đi gọi ông chủ đến đây.

Tên thanh niên kia sắc mặt khó chịu nói.

- Đuổi hết đám khách ra ngoài.

Sở Tiên ra lệnh cho đám Kiếm Tam, Kiếm Tứ đang đứng ở một bên.

- Vâng thưa ông chủ!

- Mấy vị, có chuyện gì cứ ngồi xuống thương lượng.

Tên thanh niên kia có chút gấp, vội vàng đưa tay.

- Phanh!

Nhưng mà điều khiến người thanh niên kia không ngờ tới là, Kiếm Nhị không chút báo hiệu liền vung côn sắt trong tay đánh tới cánh tay đang vươn ra của hắn.

- Aaaaa!

Trong nháy mắt tên thanh niên kia kêu la thảm thiết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn cánh tay hoàn toàn biến dạng của mình, rồi lại tiếp tục kêu la.

Lúc này sáu người sau lưng thanh niên kia cũng sợ hãi không kìm nổi liền lùi ra sau hai bước, nhìn cánh tay đã biến dạng kia, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh.

- Các ngươi muốn làm gì, chúng ta phải báo cảnh sát.

Tên phục vụ kia run rẩy nói.

Kiếm Nhị, Kiếm Tam không để ý đến phản ứng của bọn kia, ánh mắt nhìn về vị trí điều khiển ánh đèn và âm thanh trong quán rượu sau đó đi thẳng đến.

Bầu không khí trong quán ồn ào nên cũng không có ai chú ý đến tình huống đang xảy ra bên này, một số phục vụ nhìn thấy Kiếm Nhị, Kiếm Tam tiến đến, liền hiếu kỳ đi đến trước mặt hai bọn họ.

- Quý khách xin dừng bước, đây là nơi điều khiển thiết bị, các vị không nên vào.

Một tên phục vụ đi lên trước mặt nhắc nhở.

Kiếm Nhị trực tiếp đẩy hắn ra, sau đó đi vào bên trong.

- Này quý khách, ngài muốn làm gì, ngài còn như vậy tôi sẽ gọi bảo an.

Tên thanh niên kia lớn tiếng hô.

Kiếm Nhị, Kiếm Tam không để ý đến hắn, trực tiếp đi vào bên trong, hắn nhìn nhìn dàn đèn cùng dàn âm thanh, liền giơ tay mở tổng cầu dao dàn đèn lên, đóng cầu dao dàn âm thanh.

Trong nháy mắt, cả quán bar liền yên tĩnh, ánh sáng mãnh liệt phát ra từ dàn đèn làm cả quán bar sáng rực.

Lúc này, đám nam nữ đang ở dưới sân vừa nhảy vừa lắc lư nhìn thấy âm nhạc đột nhiên biến mất, ánh đèn sáng rực, trên mặt lộ ra thần sắc bất mãn.

- Làm cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra?

- Con mẹ nó, thằng đéo nào bật đèn sáng trưng như ban ngày thế này, còn tắt cả âm nhạc, chẳng lẽ hôm nay có tiết mục gì đặc biệt?

Phía dưới cả đám lớn tiếng hét lớn, trở nên hỗn loạn.

- Bây giờ, tất cả mọi người cút ra ngoài.

Kiếm Nhị đứng ở trên đài lớn tiếng nói.

- Mẹ nó, ngươi nói cái gì? Ngươi sao dám đuổi chúng ta cút ra ngoài, chúng ta đến đây là để tiêu tiền, các ngươi còn muốn mở quán bar nữa hay không hả?

- Phanh! Phía dưới đài có người bất mãn lớn tiếng nói, Kiếm Nhị nghe xong bèn vung ống thép trong tay lên đập vỡ mấy đồ bằng thủy tinh ở bên cạnh.

- Choành!

- Choành choành!

Không chỉ Kiếm Nhị ở phía trước đập phá, bọn Ngạc Nhất, Ngạc Nhị ở phía sau cũng giơ ống thép trong tay đập vỡ tầng thủy tinh dính trên tường ngay bên cạnh mình.

- Ngay lập tức cút ra ngoài, nếu không đừng trách bọn ta ngộ thương các ngươi.

Ngạc Nhất lớn tiếng ở phía sau hô to.

Mọi người trong quán bar nghe thấy tiếng Ngạc Nhất liền vội vàng quay người lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về đám người tụ tập ở đó.

Quần áo vest tây màu đen, trong tay người nào cũng cầm theo một cây gậy thép, trên thân tản ra khí tức hung hãn, ở trước mặt của bọn họ, quản lý quán bar đang đau đớn nằm ôm cánh tay hoàn toàn biến dạng của mình.

- Thật xin lỗi, mong mọi người nhanh đi ra ngoài.

Một tên phụ trách khác của quán bar lớn tiếng hướng mọi người nói.

- Đi thôi, đi thôi...

Mọi người nhìn thấy tình huống này, vội vàng hướng về phía cửa đi ra, lúc đi ngang qua Sở Tiên, bọn hắn chỉ dám liếc mắt nhìn, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi.

- Đến các phòng vip đuổi hết người đi.

Sở Tiên hướng Ngạc Nhất bên cạnh nói ra.

Ngạc Nhất gật đầu, lập tức đi đến từng phòng vip trong quán bar, trực tiếp đá cửa đi vào bảo bọn kia rời đi.

Quán bar ZZZ tất cả có chín phòng vip, trong đó năm phòng có khách, đám người kia bị đuổi ra, vừa đi vừa chửi, hùng hổ đi ra.

- Mẹ nó, xã hội đen đang thanh toán nhau sao?

Một đám thanh niên có bảy tám nam nữ từ một phòng vip đi ra, nhìn thấy đám người Sở Tiên, bọn hắn cũng không phải khách hàng bình thường nên trên mặt không chút kinh hoảng, ngược lại mặt đầy ý cười đi tới.

- Quản lý Đỗ, ngươi làm sao vậy, sao lại để đám người này đến đại bàn của Tôn tổng gây sự?

Một tên thanh niên vừa cười vừa nói đi tới.

Quản lý Đỗ vẻ mặt khổ sở nhìn nhìn thanh niên kia nhưng không nói gì.

- Nhanh cút đi!

Sở Tiên nhìn nhìn thanh niên kia, không kiên nhẫn nói ra.

- Chà chà, ngươi vừa nói cái gì, xã hội đen ư? Làm ta sợ quá đi mất, ha ha, cha ta là chủ tịch quận này, người anh em nên nói chuyện chú ý một chút.

Tên thanh niên kia nghe được lời nói không cố kỵ của Sở Tiên, nở nụ cười:

- Các ngươi đánh nhau là chuyện của các ngươi, chúng ta chỉ đứng bên cạnh nhìn thôi.

Thanh niên kia mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, đút tay ở trong túi quần, từ ngày xưa hắc đạo luôn sợ dính líu đến chính phủ, cha hắn dù sao cũng là một chủ tịch quận, trong thành phố có chút tiếng nói, cho nên tất cả xã hội đen đều không dám làm gì hắn, cũng không dám đi trêu chọc hắn.

Ví như Tôn Đại Chí chính là thế lực hắc đạo mới quật khởi ở thành phố Hải Thanh, nhưng mỗi khi gặp hắn cũng phải tỏ ra khách khí, cho dù ngươi bá đạo đến đâu, cũng không thể bá đạo bằng chính phủ được.

Sở Tiên nhìn lấy thanh niên kia lạnh lùng cười cười, hướng phía Ngạc Tam một bên ra hiệu.

- Phanh!

Ngạc Tam nhìn thấy chỉ thị của Sở Tiên, không có do dự, cầm ống thép đập tới cánh tay của thanh niên kia

- Aaaaaa!

Tên thanh niên kia nhìn thấy đối phương đột nhiên ra tay thì liền giật nảy mình, theo sau liền có thanh âm cánh tay bị gãy truyền đến, và tiếng kêu hoảng sợ phát ra.

Đây là Ngạc Tam còn đánh khá nhẹ tay, nếu không chỉ cần một kích vừa rồi có thể trực tiếp đánh chết hắn, chứ đừng nói chỉ là cánh tay bị gãy.

- Aaaa, ngươi dám đánh ta, ngươi có biết cha ta là ai không?

Thanh niên đau đớn kêu thảm.

Lúc đám bạn bè đứng bên cạnh hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn chính là con trai của một chủ tịch quận nha!

- Nếu các ngươi không đi, có tin ta cho các ngươi nằm cáng ra ngoài.

Sở Tiên lạnh lùng nhìn lấy hắn.

- Chúng tôi đi.

Mấy người đi cùng thanh niên kia rất cơ trí, vội vàng đỡ thanh niên dậy rồi đi ra ngoài.

- Nếu như ngươi muốn tìm cha ngươi báo thù thì ngươi nên nhớ kỹ tên của ta, ta tên là Sở Tiên.

Sở Tiên nhìn sắc mặt tràn đầy oán độc của thanh niên kia, lạnh lùng nói.

Thanh niên kia không dám lên tiếng, ánh mắt quét một vòng đám người đô con chung quanh, trong lòng cũng hơi kinh hãi, vừa rồi hăn uống hơi nhiều, cho nên hắn không có chú ý đến ở đây còn có người nước ngoài, bọn này tuyệt đối không phải xã hội đen bình thường. Nhưng cho dù như vậy, cảm nhận cơn đau nhức từ cánh tay truyền đến, hắn rất không cam lòng, đau đớn ôm cánh tay đi ra ngoài.

Quản lý Đỗ nhìn thấy bọn hắn ngay cả con trai chủ tịch quân cũng không sợ, không do dự liền đánh, trên mặt lộ ra mồ hôi lạnh.

Những khách hàng khác thấy vậy, cuống quít đi về cửa nhanh chóng thoát ra bên ngoài.

Rất nhanh, trong quán rượu chỉ còn lại nhân viên phục vụ của quán bar, một đám nhân viên nữ tay chân luống cuống đứng ở nơi đó.

- Trừ đám người này ra, ta sẽ không đánh thương người khác, tên thanh niên kia là ngoại lệ.

Sở Tiên nhìn thấy tất cả mọi người đã rời đi, ánh mắt quét về phía năm thanh niên kia.

Quản ký Đỗ trên mặt lộ ra hoảng sợ, nhưng vẫn có chút không phục, còn về phần năm tên thanh niên kia, nghe xong liền sợ hãi lui về phía sau mấy bước.

- Đại ca, chúng tôi chỉ nghe lệnh làm việc, đại ca, chúng ta có chuyện gì có thể từ từ nói

Một tên thanh niên run rẩy nói ra.

- Ta không cần biết các ngươi thay ai làm việc, là do các ngươi ra tay đánh người, các ngươi đã chọn nghề này thì phải biết gánh chịu hậu quả.

Sở Tiên lạnh lùng nhìn bọn hắn.

- Phế đi toàn bộ chân tay bọn hắn.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch