Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 197: Kim Cương Vương Lão Ngũ*

Chương 197: Kim Cương Vương Lão Ngũ*




Team: Cá

Dịch: Tiểu Ngư

Biên: Khang_a_ca

Nguồn: truyenyy.com

(*) Tiêu đề: Kim Cương Vương Lão Ngũ là một thuật ngữ của cư dân mạng Trung Quốc, ám chỉ một chàng trai vừa độc thân, vừa có nhà vừa cực kì giàu có (thường là những người còn trẻ đã tự mình làm được ông chủ lớn), gần giống với cao phú soái, nhưng cấp độ cao hơn.

-Không có không có! Tống Thanh Phong lắc đầu cười, đối với việc người khác khen ngợi hắn cũng vô cùng hưởng thụ.

-Hì hì, Tiểu Tiên, anh có phát hiện ra không, hắn ta so với anh còn ra oai hơn nhiều! Tiểu Dĩnh tiến đến nói sát vào tai Sở Tiên.

-Hừm! Sở Tiên im lặng nhìn Tiểu Dĩnh:

-Anh vẫn còn khiêm tốn quá sao?

-Thôi đi! Tiểu Dĩnh khinh thường nhìn hắn, bĩu môi.

-Mọi người chờ một chút, tổng giám đốc đến, tôi muốn đi qua đó một lát.

Lúc này, ở xa có mấy chiếc xe đến gần, Tống Thanh Phong nhìn thấy liền lập tức đứng lên, nói với mọi người xung quanh một câu, lập tức chạy qua trước.

-Ôi đúng là ông chủ lớn nha, mấy người nhìn một chút xem, ông chủ của Thanh Phong uy phong vô cùng. Người xung quanh đứng trên bờ nhìn theo, nhỏ giọng cảm thán.

-Cha, cha cũng làm việc cho ông chủ này sao? Sở Tiên hỏi cha Tiểu Dĩnh đang đứng cạnh.

-Ừ, cũng không thể tính là làm việc được, cha cũng chỉ đi theo làm mấy việc lặt vặt, sửa sang lại phòng ốc các thứ thôi. Cha Tiểu Dĩnh lắc đầu:

-Thanh Phong là giám đốc đội ba của cha, anh trai của Thanh Phong là Thanh Chí chính là giám đốc cấp cao, quản lý toàn bộ công ty và bảy tám giám đốc chi nhánh, dưới tay cũng có vài trăm nhân viên, hai anh em này ở trong thôn chúng ta coi như là vô cùng có tiền đồ.

-Nghe nói ông chủ này rất giàu có, sở hữu hẳn hai ba cái công ty. Cha Tiểu Dĩnh bổ sung.

-Ồ! Sở Tiên gật đầu, nhìn về phía xa.

Bên bờ, mười ngươi trung niên cùng hai ba ông già, mặc đồng phục màu đen, toàn thân có trang bị vũ khí, đi về phía bờ sông, trông vô cùng oai phong lẫm liệt.

Tống Thanh Chí ở một bên ân cần dẫn người đến, thỉnh thoảng giới thiệu đôi chút, Tống Thanh Phong cười cười, đi theo phía sau.

-Chậc chậc, nghe Thanh Phong nói qua ông chủ hắn vô cùng có tiền, ít nhất cũng là triệu phú, người mặc áo sơ mi trắng kia hẳn là ông chủ của bọn họ, Vương tổng!

-Có năng lực đi theo ông chủ lớn đúng là rất giỏi, qua mấy năm nữa có khi chúng ta phải gọi một tiếng Tống tổng đó.

-Bây giờ cũng đủ tốt lắm rồi, có tiền mua nhà mua xe, người trẻ tuổi hiện nay có mấy người làm được?

Sở Tiên đang híp mắt nhìn theo bọn họ, nghe được mấy người bên cạnh đàm luận, lập tức mỉm cười.

-Tiểu Dĩnh, gặp người quen rồi! Sở Tiên nghiêng đầu nhìn Tiểu Dĩnh, ý cười đầy mặt.

-Cái gì? Tiểu Dĩnh sững sờ nhìn hắn:

-Gặp được người quen sao? Người quen nào?

Sau đó, Tiểu Dĩnh nhìn vẻ mặt mỉm cười của hắn, lập tức tra hỏi:

-Ở trong đó có người anh quen sao?

-Ừ! Sở Tiên gật đầu.

-Tiểu Tiên anh làm sao đi đâu cũng gặp người quen vậy? Tiểu Dĩnh tò mò nhìn hắn.

-Đây là anh quen lúc ra biển. Sở Tiên đứng lên: -Tuy chỉ quan hệ xã giao, nhưng chúng ta cũng nên qua chào hỏi đi!

-Vâng! Tiểu Dĩnh gật đầu.

-Cha, mẹ, ở đó có một ngươi quen, bọn con đi qua chào hỏi trước nhé. Sở Tiên nói với cha mẹ Tiểu Dĩnh.

-Người quen? Cha Tiểu Dĩnh tò mò nhìn hướng hắn chỉ, gật đầu:

-Vậy các con đi đi!

-Vâng! Sở Tiên dắt tay Tiểu Dĩnh, đi về phía trước.

-Vương tổng, lần này những thôn xung quanh cũng có rất nhiều người tới, nhiếp ảnh gia cũng ở đó, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi, ngài xem! Tống Thanh Chí chỉ trỏ nói.

-Ừ! Vương tổng gật đầu, quay sang nói với ngươi trung niên bên cạnh:

-Lão Ngô, chờ chuẩn bị xong tôi đem cho ông một phần tư liệu.

-Được! Lão Ngô đứng bên cạnh gật đầu, nhìn xung quanh, bất ngờ dừng lại.

-Có gì khiến ông thấy hứng thú sao? Vương tổng nhìn theo ánh mắt hắn, cười nói.

-Ngô tổng chắc là bị cảnh sắc xung quanh hấp dẫn thôi, ở phía trước chúng ta có một vườn lựu, phong cảnh vô cùng đẹp, hiện tại hoa lựu đều đã nở, đợi lát nữa kết thúc giải thi đấu chúng tôi sẽ đem qua một ít. Tống Thanh Chí vừa cười vừa nói.

-Hừm? Sau đó hắn rất nhanh phát hiện tổng giám đốc có chút không thích hợp, ánh mắt ông có sự vui vẻ nhìn thẳng phía trước.

-Đúng dịp, haha, thật sự là đúng dịp nha! Vương tổng bất ngờ vỗ tay, lập tức tăng tốc đi qua.

-Là cậu ta sao? Lão Ngô đứng cạnh gương mặt mỉm cười, theo sát đi qua.

Tống Thanh Chí trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, người nào có thể làm cho Ngô tổng cao hứng như vậy.

Nhìn theo hướng bọn họ đi tới, chỉ thấy Sở Tiên cùng với Tiểu Dĩnh, hắn hơi lắc đầu, nghĩ chắc mình nhầm rồi nhưng sau đó biểu cảm của hắn liền cứng lại.

-Haha, Sở Tiên huynh đệ, thật không nghĩ tới ở đây cũng có thể gặp được cậu, thật sự là duyên phận, haha!

Vương tổng bước đi nhanh đến cạnh Sở Tiên, nhiệt tình chào đón.

Thấy sự nhiệt tình của hắn, ánh mắt mọi người xung quanh lập tức bị hấp dẫn, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn xem hai ông chủ lớn kia cùng với con rể của Nhị Đông.

-Vương tổng, thật trùng hợp nha, sao các ông trở lại nhanh như vậy? Sở Tiên tò mò hỏi.

-Sáng sớm hôm nay mới vừa về tới, trực tiếp trở về đây luôn, hôm nay Sở Tiên cậu tới đây làm gì? Vương tổng hiếu kì hỏi.

-Haha, đi theo bạn gái về nhà, ra mắt cha mẹ vợ thôi! Sở Tiên cười cười.

-Haha! Ngô tổng cười:

-Đây là bạn gái cậu sao, cũng thật là xinh đẹp nha, em dâu, anh xin giới thiệu một chút, tên anh là Đại Phúc, tên hơi thô tục một chút, em cứ gọi anh là anh Vương được rồi.

-Vâng, chào anh Vương, anh gọi em Tiểu Dĩnh là được!

Tiểu Dĩnh vươn tay ra cùng bắt tay với hắn, đi theo Sở Tiên lâu như vậy, gặp được không ít người có vai vế quyền chức, mấy người Vương tổng trước mặt cùng với mấy vị quan chức lớn trên thành phố Hải Thanh còn kém rất nhiều, cho nên cô cũng không luống cuống.

-Sở tổng, chào cậu, ngưỡng mộ đại danh cậu đã lâu, tên tôi là Ngô Khải An, chúng tôi cũng ở thành phố Hải Thanh! Ngô tổng lúc này chen lời vào, vội vàng nhiệt tình đưa tay ra.

-Sở Tiên huynh đệ, vị này chính là bạn của tôi ở thành phố Hải Thanh, haha, làm ở hội sở kinh doanh. Vương tổng lập tức nói.

-Chào, Ngô tổng! Sở Tiên bắt tay hắn.

-Chào Sở tổng, Sở phu nhân! Ngô tổng gật đầu, lập tức vươn tay về phía Tiểu Dĩnh.

-Ngô tổng, gọi tôi Tiểu Dĩnh là được rồi! Tiểu Dĩnh cười nói.

-Được, được! Ngô tổng cười.

-Sở Tiên huynh đệ, cậu đã đến thành phố Cửu Vân, vậy thì tôi phải chiêu đãi cậu thật tốt, buổi tối nay cậu có thời gian rảnh không, chúng ta đi ăn uống một chút.

-Để lần sau đi, lần này nhà Tiểu Dĩnh có chút không tiện, nếu như Vương tổng tới thành phố Hải Thanh, tôi sẽ ra đón tiếp! Sở Tiên lắc đầu, cự tuyệt nói.

-Vậy thì thật đáng tiếc! Vương tổng nuối lắc đầu, nhưng trong lòng cũng không có khúc mắc gì, dù sao hai người cũng không phải cùng một đẳng cấp, mặc dù nói tiền bạc của mình so với hắn nhiều hơn một chút, nhưng ở thành phố Hải Thanh hắn có thế lực quan hệ rộng vô cùng, chưa kể hắn cùng với bọn Cổ Lực còn có ân tình.

-Lần sau còn có cơ hội mà, nhà bạn gái của tôi ở đây, sau này có thể thường xuyên ghé qua! Sở Tiên cũng không hẹp hòi, dù sao ấn tượng Vương tổng để lại cho hắn cũng khá tốt.

-Haha, thế thì tốt quá, vậy coi như chúng ta thỏa thuận xong, lần sau tới nhất định phải gọi điện cho tôi! Vương tổng cười nói.

Sở Tiên gật đầu.

-Vương tổng, vị huynh đệ này là ai, ông không định giới thiệu cho chúng tôi một chút sao? Mấy người đằng sau đi tới, tò mò nhin Sở Tiên hỏi.

-Đến đây, tôi giới thiệu cho mọi người một chút, vị này là người anh em tôi mới biết không lâu, Sở tổng ở thành phố Hải Thanh, ở thành phố Hải Thanh thế lực của Sở tổng lớn vô cùng! Vương tổng giới thiệu với mọi người.

-Chào mọi người! Sở Tiên cười.

-Chào cậu! Chào cậu! Mọi ngươi nghe Vương tổng nói xong đều khách khí chào.

-Được rồi, được rồi! Vương tổng nói một tiếng: -Tiểu Tống, cậu sắp xếp một chút rồi bắt đầu đi.

-Vâng ạ! Tống Thanh Chí sững sờ, vội vàng gật đầu, ánh mắt nhìn qua Sở Tiên, mặt vẫn tràn đầy kinh ngạc.

-Sở Tiên huynh đệ, cha mẹ vợ cậu ở đâu? Gọi bọn họ qua chỗ kia, chúng ta câu cá tâm sự một chút đi! Vương tổng chỉ vị trí đằng sau bọn họ.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch