WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 192: Tình Hình Gần Đây

Chương 192: Tình Hình Gần Đây




Team: Cá

Dịch: Tiểu Ngư

Biên: Khang_a_ca

Nguồn: truyenyy.com

-Ồ, những thứ này không phải là hải sâm sao?

-Thật đúng là trùng hợp, trong thùng của tôi cũng là hải sâm, tuy nhiên loài hải sâm này số lượng cũng thật lớn nha, chẳng lẽ trên thuyền kia cũng đều là hải sâm sao?

-Không phải chứ? Bọn họ ở đâu phát hiện được một ổ hải sâm số lượng lớn như vậy?

-Hải sâm vốn là mặt hàng cao cấp, chẳng lẽ bọn họ không phải ra biển bắt cá mà là đi thu hoạch hải sâm sao? Nhiêu hải sâm như vậy ít nhất cũng mấy trăm vạn.

-Trơi ơi! Mau nhìn kích cỡ chỗ hải sâm này của hắn đi, bọn họ nhất định là phát hiện ra một chỗ có hải sâm đang sinh trưởng, nếu không làm sao có thể nhiều như vậy? Thật làm người ta phát điên, bảo sao trên thuyền bọn họ không có lấy một con cá, thì ra bọn hắn bắt toàn bộ là hải sâm nha.

-Các cậu có nghe nói qua chưa, tên nhóc này ở trung tâm thành phố mở một cửa hàng bể thủy sinh, kinh doanh cũng vô cùng tốt, kiếm lời rất nhiều tiền, không biết có ai còn nhớ không, mấy lần trước hắn ra biển cũng mang về mấy tảng đá, sứa biển, cùng một số loại san hô, nghe nói mấy thứ đó cộng lại cũng đã một hai ngàn vạn, giá trị cũng phải mua được một chiếc ô tô đó.

-Hóa ra trong biển không phải chỉ có mỗi bắt cá mới có thể kiếm tiền nha, trước kia tôi còn tưởng tên nhóc này chỉ là một tên phá gia chi tử, bây giờ xem ra người ta là người có năng lực nha, không bội phục không được.

Những ngư dân đang làm việc xung quanh đó nhìn thấy bọn họ liền nhận ra, vẻ mặt tràn đầy cảm thán, lúc nãy còn có chút trào phúng xem thường, bây giờ xem ta bọn họ mới chính là ếch ngồi đáy giếng.

Sở Tiên đối với những lời bàn luận xung quanh chỉ khe khẽ lắc đầu, đợi ngư trường kia chuyển đến tay mình xong, chính minh có thể dùng thuyền cá đi bên trong ngư trường, công việc sau này cũng thuận tiện hơn rất nhiều.

Đem toàn bộ hải sâm chuyển về trong biệt thự, Tiểu Dĩnh cũng là lần đầu tiên tới đây, có chút hiếu kì đánh giá toàn bộ biệt thự.

-Về sau chúng ta lại mua một căn biệt thự khác, căn biệt thự này có một chút thiếu sót, cũng không phải là căn biệt thự tốt. Sở Tiên cười nói với Tiểu Dĩnh.

Chỗ ở của Sở Tiên cũng là một tiểu khu cao cấp, trong phòng trang trí cũng vô cùng xa hoa, nếu không tiền thuê một tháng cũng không đắt như vậy.

Giưa trưa, ông Phong cùng Trương Tiêu Hoa đi đến biệt thự, ngoài ý muốn nhìn thấy Sở Tiên đang ở đó.

-Ông chủ, cậu về lúc nào vậy? Thu hoạch thế nao? Trương Tiêu Hoa nhìn Sở Tiên, hiếu kì hỏi.

-Cũng không tệ lắm, thu hoạch đều chuyển về đây rồi! Sở Tiên cười nói:

-Đúng rồi, hiện tại việc bài trí đến đâu rồi?

-Chuẩn bị được hơn phân nửa, còn có một số chỗ chưa hoàn thiện, vẫn đang cố làm nốt, khoảng ba ngày nữa là xong! Trương Tiêu Hoa nói ra.

-Ừ, vậy chuyện này giao cho hai ngươi, sau khi chuẩn bị xong, chúng ta liền mở một cửa hàng ở Kinh Hải. Sở Tiên gật gật đầu:

-Mấy ngày nay việc kinh doanh của cửa hàng thế nào?

-Cũng không tệ lắm, cậu đi năm ngày, bán được khoảng hơn một trăm chín mười vạn, hiện tại mỗi ngày đang giảm xuống một chút, tôi đoán một hai tháng nữa, khả năng thị trường ở thành phố Hải Thanh sẽ bị bão hòa! Trương Tiêu Hoa khẽ nhíu mày:

-Nếu như muốn khôi phục lại thị trường, có lẽ phải chờ hai năm sau.

Sở Tiên cúi đầu suy nghĩ, bể thủy sinh cũng không phải đồ chỉ dùng một lần, nhưng thị trường ở thành phố Hải Thanh nhỏ như vậy, khi khai trương sẽ có rất nhiều người mua, nhưng về sau sẽ càng ngày càng ít đi, nhưng bể thủy sinh có tuổi thọ nhiều nhất là hai năm, hai năm sau cũng cần phải thay mới.

-Không sao, về sau chúng ta có thể bán thêm ở trong cửa hàng một số loại hình tôm cá, người chơi bể thủy sinh sẽ không nhịn được mua thêm đồ bỏ vào bên trong, chỉ dựa vào những vật nhỏ này cũng có thể kiếm lời một chút.

-Ừ, cũng đúng, mấy ngày nay có khách quen hay đến cửa hàng mua một ít tôm cá nhỏ. Trương Tiêu Hoa từ tốn gật đầu.

Cùng Trương Tiêu Hoa nói chuyện phiếm một chút, trong long Sở Tiên cũng đại khái vạch ra một kế hoạch. Buổi trưa, Lão Tầm lại chuẩn bị một ít hải sâm cùng ít tài liệu, liên tục năm sáu ngày đều ăn hải sâm nên hắn có chút ngán.

Buổi chiều, Sở Tiên chở bọn họ cùng đi đến cửa hàng cá cảnh.

-Anh! Ông! Chị! Phổ Phổ nhìn thấy bọn họ đều đi tới, mặt tràn đầy mỉm cươi hô lên.

-Ừ! Sở Tiên cười cười.

Cửa hàng cá vàng ngược lại làm ăn vô cùng ổn định, bởi vì nơi này được phủ thị chính Hải Thanh tuyên truyền, du khách đến đây càng ngày càng nhiều, nhiều khách du lịch còn mua mang về.

Mới có năm ngày mà mức tiêu thụ đã đạt tới mười lăm vạn, Sở Tiên lấy tiền trong cửa hàng đếm lại một lần.

Tiểu Dĩnh đi đến cửa hàng thú cưng phía đối diện, trò chuyện cùng với Đường Thu Mộng, xem ra quan hệ của hai người nay vô cùng tốt.

Toàn bộ cửa hàng cá cảnh được Phổ Phổ thu dọn vô cùng sạch sẽ, trên bàn bày một chút sách vở, cơ bản cũng đều là sách đại học, chỉ có hai quyển là tiểu thuyết văn học.

Sở Tiên phát hiện bây giờ Phổ Phổ có thêm một chút khí chất của nữ sinh, lại có chút hoang dã, nhưng nhìn qua khiến lòng người vô cùng thoải mái.

Ngày thứ hai, Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh đi vào trung tâm thành phố, sau đó thuận tiện đi qua cửa hàng bể thủy sinh xem xét tình hình.

Lần đầu tiên đi gặp cha mẹ vợ, cần phải mua những gì thì được? Sở Tiên tiến đến bên cạnh hỏi Tiểu Dĩnh.

-Tùy tiện mua chút đồ là được, cha em thích uống rượu và hút thuốc lá, anh mua chút rượu và thuốc lá đi. Mẹ em thích đánh bài, cái này thì không cần mua, mua cho mẹ chút quần áo là được! Tiểu Dĩnh ngẫm nghĩ nói.

-Vậy chúng ta đi mua chút quần áo xem qua một chút, em tự chọn cho cha mẹ em mấy mẫu, rượu và thuốc lá thì lát nữa sẽ mua sau! Sở Tiên gật đầu, sau đó đi lòng vong bên trong siêu thị.

Sau khi mua quần áo, giày dép cho cha mẹ vợ, mỗi người một bộ, Sở Tiên còn mua thêm chút đồ trang sức cho mẹ vợ, về phần rượu và thuốc lá, hắn trực tiếp bỏ mấy vạn ra mua hai bình rượu, hai cây thuốc.

Đi gặp cha mẹ vợ tương lai, cũng nên biểu hiện tốt một chút, làm cho Tiểu Dĩnh nở mày nở mặt.

Lòng vòng trong siêu thị bận rộn hơn nửa ngày, Tiểu Dĩnh nhìn đồ vật ở trên xe, trên mặt lộ ra nụ cười:

-Những cái này mà mang hết về, kiểu gì cha mẹ em cũng sẽ bảo lãng phí, mấy ngàn một bình rượu, đoán chừng cha em sẽ tiếc đến không dám uống.

Sở Tiên cười cười, dù sao nhà Tiểu Dĩnh cũng ở nông thôn, người ở quê thì đều đơn thuần như vậy.

Nghĩ lại hồi trước, hắn đưa cho cha mẹ hắn thẻ ngân hàng có hai trăm vạn, hắn còn phải giải thích một hồi lâu, cha mẹ hắn mới chịu đồng ý đi mua sắm một chút.

-Về sau cha mẹ em chính là cha mẹ anh, đợi chút nữa anh đưa em đi đến ngân hàng làm một thẻ tín dụng hai trăm vạn, đưa cho bố mẹ dùng đi! Sở Tiên vừa cười vừa nói.

-Cảm ơn anh! Tiểu Dĩnh cảm động nhìn hắn.

-Haha, em còn phải nói cảm ơn với anh sao, đưa tiền cho cha mẹ vợ, đây cứ coi như là sính lễ của con rể đem về hiếu kính hai lão nhân gia mà thôi. Sở Tiên cười cười.

-Hừm! Có chút sính lễ ấy mà đòi cưới tiểu công chúa nhà người ta, quỷ hẹp hòi, nghĩ cũng đừng nghĩ! Tiểu Dĩnh liếc hắn mọt chút, lập tức cười rộ lên.

Sở Tiên cười cười, lái xe đi tới ngân hàng, dùng thẻ cá nhân của Tiểu Dĩnh mở một chiếc thẻ ngân hàng, sau đó chuyển vào bên trong hai trăm vạn.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.