WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 108: Đấu Giá(2)

Chương 108: Đấu Giá(2)




Bọn Tần Đại Hải ngồi cách đó không xa, tuy nhiên Sở Tiên cũng không quan tâm đến bọn họ, trong lòng suy tư mấy lời Tần Đại Hải vừa nói.

-Xem ra hắn ta đã chú ý tới ngư trường của mình, thậm chí đã cho người điều tra chuyện gì đó, về sau phải tạm dừng cải tạo cá rồng, cá vàng thì không sao, dù sao mình cũng đã bán cá vàng gần một năm.

-Anh Tần, có kẻ không biết sống chết, về sau nên cho hắn một bài học, cho hắn biết đây là địa bàn của ai!

-Không sai, lại còn muốn si tâm vọng tưởng đấu giá ngư trường quả là buồn cười, chúng ta và lão Lưu quản lý đã làm huynh đệ vài chục năm, theo lẽ thường đều là trăm phần trăm trúng thầu, tiểu tử này còn muốn tự mình đấu giá một cái ngư trường, quả nhiên là nghé con mới đẻ nha!

Mấy tên đi theo bên cạnh thấy chủ nhân có mâu thuẫn, liền ở một bên nịnh bợ Tần Đại Hải, châm chọc Sở Tiên một phen.

-Haha, tuổi trẻ mà, cần phải ăn một chút đau khổ mới biết xã hội này không dễ kiếm tiền, ngày đó nghe nói ngư trường nhà Tiểu Tôn toàn bộ bị người hạ độc chết, thật sự là đáng tiếc,mười mấy vạn cứ như vậy không cánh mà bay, nhưng cũng may là bên trong toàn là cá phổ thông dễ kiếm, chứ không phải cái loại mấy vạn mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn một con cá như ai kia nha, nếu như ai đó mà thế đành chỉ có thể trách bản thân xui xẻo! Tần Đại Hải ở một bên cười haha đáp.

-Đúng nha! May mắn cá bọn họ nuôi không phải cá cảnh, nếu không thì tổn thất càng nhiều!

-Hừ! Sở Tiên nhìn thấy mấy người châm chọc, trên mặt lộ ra tia lãnh ý, đây là đang uy hiếp chính mình hay sao?

-Xin chào các vị, xin hãy xuất trình giấy chứng nhận cùng bảng danh sách đấu giá theo thứ tự.

Lúc này, trên sân khấu vang lên một âm thanh, mấy người Tần Đại Hải lập tức đứng lên, tràn đầy tự tin đi qua, Tần Chí Vĩ hung tợn nhìn chằm chằm Sở Tiên, trên mặt lộ ra vẻ âm ngoan.

-Này! Mấy người hướng phía sân khấu đi đến, một tiếng thở dài bỗng truyền vào tao hắn.

Sở Tiên hơi sững sờ, ngẩng đầu: -Tiền đại thúc?

Tiền đại thúc, cũng chính là người đưa cho hắn con cá sấu kia, người khác đều gọi ông là Lão Tiền, vẻ mặt ông tràn đầy uể oải nhìn Sở Tiên.

-Chàng trai trẻ này, khuyên ngươi vẫn nên là tránh xa môt chút, Tần Đại Hải kia không biết sẽ làm ra sự tình gì! Lão Tiền nhìn thấy hắn liền nhẹ giọng nhắc nhở.

-Tôi ngược lại không tin bọn họ có thể một tay che trời! Sở Tiên cười cười, tự tin nói.

Lão Tiền lắc đầu:

-Có thể cậu không tin, nhưng Tần Đại Hải cùng mấy chủ nhân ngư trường ở Phong Đài đã tụ tập cùng một chỗ, tại đây mà nói đúng là có thể một tay che trời.

-Hả? Sở Tiên nghe xong liền sững sờ: -Tiền đại thúc, chẳng lẽ ông…

-Ta sao? Lão Tiền đắng chát lắc đầu: -Quên đi, ngư trường của tôi đang tính chuyển nhượng cho bọn hắn, dù sao tôi đã làm nhiều năm, kiếm lời không ít tiền, về sau liền kinh doanh buôn bán nhỏ, an ổn hết nửa đời người, không tranh chấp nữa.

Sở Tiên liền hơi nhíu mày: -Ngư trường của Tiền đại thúc làm sao?

Có thể tại Phong Đài sở hữu một cái ngư trường chứng tỏ Lão Tiền cũng là người có bối cảnh, bây giờ tại sao lại chuyển nhượng?

-Không có việc gì, chỉ có điều nhìn không quen phương pháp của bọn Tần Đại Hải, khiến cho ta phải bồi thường người khác mười mấy vạn, về sau coi như nếu không chiếm được ngư trường sẽ làm cho tôi gặp nhiều phiền phức, tôi dứt khoát không cần nữa, nếu mỗi ngày đều mệt mỏi như vậy, hẳn là nên nghỉ ngơi rồi. Lão Tiền cười cười, lập tức nhắc nhở: -Chàng trai trẻ, hiện tại cậu đắc tội bọn Tần Đại Hải liền phải vô cùng cẩn thận.

Sở Tiên yên lặng gật đầu, xem ra bên trong còn có một ít chuyện xưa, bọn người Tần Đại Hải quả nhiên ti tiện.

-Tôi cũng có nghe qua phủ thị chính hiện tại đang mượn dùng cá rồng của cậu, Tần Đại Hải bọn họ không dám trắng trợn đối phó cậu, nhưng thủ đoạn thì sẽ không thiếu, cẩn thận vẫn hơn. Lão Tiền nói xong lắc đầu hướng phía sân khấu đi đến.

-Haha! Sở Tiên nhìn bóng lưng Lão Tiền, cười lạnh: -Ta không tìm đến các ngươi gây phiền phức, các người lại muốn tìm ta gây chuyện sao?

-Đã như vậy..! Ánh mắt Sở Tiên sáng lên, mở văn bản đấu giá của chính mình ra, lập tức viết lên ngư trường ở Phong Đài, nhưng không chỉ là ngư trường của Tần Gia, mà là ngư trường của toàn bộ Phong Đài. Gấp đôi diện tích của ngư trường ở khe Hồng Sơn.

Sở Tiên liền viết vào trong mức giá một ngàn tám trăm vạn.

Một ngàn tám trăm vạn này tuyệt đối vượt qua thu nhập hàng năm của Phong Đài, báo ra giá cao như thế, cũng là có chút nguyên nhan. Trong Phong Đài có tổng cộng sáu cái ngư trường, hiện tại hắn một lần đều giải quyết xong, nếu không đưa ra giá cả hợp lý, cho dù hắn có quan hệ cũng không chắc đấu giá được.

Bây giờ chính mình báo giá cao như thế, tin tưởng quản lý ngư trường cũng sẽ vui mừng đồng ý, dù sao đây cũng coi như là thu nhập của bọn họ.

Sở Tiên tràn đầy tự tin, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh: -Các ngươi đã muốn gây chuyện, như vậy ta đành đuổi các ngươi ra khỏi Phong Đài, cái mà các ngươi gọi là địa bàn của các ngươi, giờ liền biến thành địa bàn của ta, không có ngư trường xem các ngươi dựa vào đâu mà lên mặt!

Nhìn thấy bảng đấu giá, Sở Tiên mỉm cười, tuy quyết định này có chút xúc động nhưng hắn không hề hối hận, một ngàn tám trăm vạn rất nhiều nhưng nếu có thể hoàn toàn tiếp nhận Phong Đài thì đối với hắn càng có lợi hơn, dù sao ngư trường của hắn cũng không giống ngư trường bình thường, ngư trường càng lớn, thu hoạch cũng càng lớn.

Đứng dậy đưa bảng đấu giá cho nhân viên phía trước xong, Sở Tiên trực tiếp lái xe rời đi, có lẽ chiều mai mới có kết quả.

Lái xe về ngư trường nhỏ, bên trong vô cùng sạch sẽ, hiển nhiên là thường xuyên có người quét dọn, cá vàng bên trong ngư trường cũng khoan thai ngoi lên.

-Sột soạt sột soạt! Lúc này cá sấu ở một bên bò đến, vây quanh hắn chuyển động không ngừng.

Sở Tiên ngồi xuống sờ đầu nó, chính mình đi vắng mười mấy ngày, mỗi lần ăn đều đi Phong Đài ngư trường Tần Gia ăn, xem ra thức ăn rất tốt, nó cũng khỏe mạnh hơn nhiều.

Rời khỏi ngư trường, Sở Tiên đi vào cửa hàng, nhìn thấy Phổ Phổ đang xem sách, cười cười ngồi xuống.

-Anh! Phổ Phổ nhìn Sở Tiên hô lên, Sở Tiên gật gật đầu, nhìn thấy thân ảnh màu trắng đang bận rộn phía trước, hắn do dự một chút liền đi qua.

-Đường tiểu thư! Sở Tiên đi qua, nhìn Đường Thu Mộng đang tắm cho một con mèo, gọi một tiếng.

-Xin chào, có chuyện gì cần tôi hỗ trợ sao? Đường Thu Mộng có chút do dự hỏi.

-Có một số việc, khi nào cô rảnh có thể vẽ cho tôi một bức tranh về kết cấu loài cá hay không? Cả bức tranh về cơ thể người nữa. Sở Tiên mở miệng nói.

Lần cải tạo trước, Sở Tiên phát hiện trên mạng cũng không có thông tin kĩ càng, có nhiều thứ bên trong không được miêu tả, đây cũng là nguyên nhân hắn liên tiếp thất bại khi cải tạo.

-Không vấn đề gì, anh cần gấp sao? Đường Thu Mộng trực tiếp hỏi.

-Không gấp không gấp, khi nào rảnh cô vẽ một chút là được. Sở Tiên khoát tay.

-Ừ được, trong vòng hai ngày tôi sẽ đưa cho anh! Đường Thu Mộng gật gật đầu.

Sở Tiên cười cười, trò chuyện một lúc liền rời đi, buổi tối hắn đưa Phổ Phổ xong liền lái xe về đến nhà.

Giữa trưa ngày thứ hai, Tần Đại Hải cùng mấy tên trong ngư trường ngồi trong một tiệm cơm uống rượu.

-Tần đại ca, lần này thật sự cám ơn anh, có thể đấu giá được ngư trường lần này, đều nhờ có anh bận rộn lo liệu như vậy, em kính anh một ly. Trên bàn cơm, một tên giơ chén rượu lên nói.

-Haha, không cần khách khí như thế, chúng ta là anh em, về sau trợ giúp lẫn nhau, nghe nói cậu cũng là người có kinh nghiệm phong phú trong nghề, về sau ra biển bắt cá còn cần cậu hỗ trợ nhiều. Tần Đại Hải hơi híp mắt, cao hứng nói.

-Haha, không vấn đề, chút chuyện nhỏ này đại ca cứ giao cho em! Tên trung niên kia vỗ ngực đảm bảo nói. Ra biển bắt cá nếu như có thêm một lão ngư dân dày dặn kinh nghiệm có tác dụng rất lớn, thậm chí đôi khi có thể làm thu hoạch cao gấp mấy lần, mỗi người đều là bảo bối nha.

-Về sau nếu có vấn đề gì đều có thể tới tìm tôi, cho dù tôi không có, quan hệ sau lưng tôi chắc chắn vẫn có. Tần Đại Hải nói bằng giọng vô cùng hào hung, lập tức vỗ vỗ Tần Chí Vĩ ngồi bên cạnh: -Về sau Tiểu Vĩ sẽ tiếp quản cơ nghiệp của tôi, mong chư vị đây chiếu cố nhiều hơn!

-Không vấn đề, Tiểu Vĩ có thể nói chính là hổ phụ không sinh khuyển tử, Tần đại ca, anh cứ yên tâm hưởng phúc đi.

Nghe những người này vuốt mông ngựa, Tần Đại Hải vô cùng hưởng thụ, vỗ vỗ bả vai con trai mình, lập tức mấy người lại nâng chén uống tiếp.

-Mọi người nhỏ giọng một chút, đại ca tôi gọi điện thoại tới, có lẽ việc ở ngư trường đã hoàn thành. Lúc này, điện thoại di động Tần Đại Hải vang lên, hắn lập tức nói với mọi người rồi nghe điện thoại.

-Haha, Triệu đại ca, có tin tức tốt rồi phải không? Tần Đại Hải lớn giọng hỏi qua điện thoại.

Trên bàn có mấy người lộ ra vẻ mặt hâm mộ, Triệu đại ca chính là một nửa bá chủ của khu Phong Đài, tất nhiên vẫn có chút quyền lợi, chi cần hắn muốn thì chuyện đấu giá khu Phong Đài cũng không thành vấn đề.

-Cái gì? Rất nhanh, Tần Đại Hải mở to mắt, mặt mũi tràn đầy kih ngạc đứng lên: -Triệu đại ca, anh nói cái gì?

-Phong Đài bị người khác bao trọn sao?

Tần Đại Hải sắc mặt cứng đờ, trong nháy mắt liền âm trầm.

Dịch : Tiểu Ngư

Biên: Khang_a_ca

Team: Cá

Nguồn: truyenyy.com




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.