WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Có Một Toà Đạo Quan

Chương 11: Dụ dỗ

Chương 11: Dụ dỗ

Hiển nhiên, nhiều người làm thì tiến độ cũng sẽ được đẩy nhanh, hơn nữa giữa trưa Hà thợ mộc còn dặn dò thê tử và nhờ Trương Lục Nương làm một mâm đồ ăn ngon tới chiêu đãi bọn họ. Mọi người thấy được chiêu đãi tốt như vậy, càng thêm nhiệt tình giúp đỡ.

Đến chạng vạng, dàn khung chủ chốt của đạo quan đã được dựng xong xuôi, việc còn lại là xây tường đóng ngói.

Sau khi trời tối, mọi người từ biệt rồi nối đuôi nhau xuống núi, chỉ có vợ chồng Hà thợ mộc vẫn đang thắp đèn xây tường.

“Bữa nay chuẩn bị rượu và thức ăn tốn bao nhiêu bạc?” Hà thợ mộc lên tiếng hỏi vợ mình. Hôm nay hắn nhờ mười ba người tới hỗ trợ, đồ ăn làm hơn hai mươi phần, chưa kể còn mua thêm ba bình nữ nhi hồng, khoản chi tiêu này chắc chắn không nhỏ.

“Hết nửa lạng bạc, cộng thêm mấy chục đồng hôm trước ông đưa.” Hà thẩm nói với giọng rầu rĩ: “Trong nhà cũng không còn nhiều bạc lắm, chưa kể bạc mua gạch vẫn còn nợ người ta. Sau này sửa sang sân vườn, đóng cửa sổ...mọi thứ đều cần tiền, chắc chắn sẽ không đủ đâu.”

“Haizzz.” Hà thợ mộc khẽ thở dài một hơi: “Chờ ngày mai lợp xong ngói, tôi sẽ tiếp tục đi làm công để kiếm thêm chút đỉnh.”

“Hay là chúng ta mượn thêm bạc đi?” Hà thẩm đưa ra lời đề nghị.

“Nhưng chúng ta mượn không ít rồi, người khác cũng phải sinh hoạt nữa. Không sao cả, sau này ban ngày tôi làm việc, buổi tối lại đến đạo quan, dù sao đường cũng không xa lắm, chỉ sợ thiếu ngủ chút thôi.” Hà thợ mộc nói: “May mà còn có tay nghề kiếm tiền sống tạm, nếu như chỉ trồng trọt, cho dù có bán cả ruộng đồng cũng không đủ.”

Trong một buổi tối, hai vợ chồng xây xong nửa bức tường, vội vàng thu thập đồ đạc để xuống núi.

Bởi vì chuyện mất gạch dưới chân núi lần trước, bây giờ không ai dám đụng tới đồ vật trên núi nữa. Cho dù có người muốn tranh thủ đêm hôm tới trộm, Tam Nương và Đại Lang đã đủ để dọa bọn họ sợ xanh mặt. Có khi từ nay về sau còn sợ tới mức phải đi vòng qua chỗ này cũng nên.

Hà thợ mộc làm theo dự định trước đó của mình, sau khi lợp xong mái ngói, ban ngày hắn không lên núi, chỉ đến ban đêm mới đốt đèn tới đạo quan làm việc.

Lúc ban đầu, Đại Lang còn ngại ngùng không dám đến gặp bọn họ, sau lại thấy bọn họ mệt đến đầu đầy mồ hôi, mới chủ động bưng nước tới. Đương nhiên, chén bát đựng nước đều được “mượn” từ nhà của Phương Nhị.

Đối với với sự xuất hiện đột ngột của một thiếu niên xa lạ, lúc đầu vợ chồng Hà thợ mộc không tránh khỏi có chút sợ hãi.

“Hai người nghỉ tay uống miếng nước đi.” Đại Lang nhìn thấy bọn họ sợ hãi, đáy lòng dâng lên một tia chua xót, không dám tiếp tục tới gần, chỉ để hai chén nước xuống rồi lui về trong phòng.

Nhưng buổi tối ngày hôm sau, hắn vẫn tiếp tục đưa nước như cũ.

Lúc này Hà thợ mộc mới cung kính nói một câu cảm ơn, sợ hãi trong đáy mắt đã vơi bớt không ít: “Cảm ơn ngài nhé!”

Thấy cha chủ động nói chuyện với mình, tâm tình của Đại Lang nhanh chóng tốt lên, hắn xua tay nói: “Không cần dùng kính ngữ, có yêu cầu gì cần hỗ trợ, hai người cứ việc nói, ta sẽ giúp một tay.”

“Không cần không cần, tự chúng ta làm được rồi.” Hà thợ mộc vội lên tiếng từ chối, sao hắn dám sai sử người này đâu chứ!

Nhưng cho dù là vậy, Đại Lang vẫn luôn ở bên cạnh hai vợ chồng, thường thường hỗ trợ một ít việc như đưa gạch hoặc vác gỗ.

Chỉ là, không phải ngày nào Hà thợ mộc cũng tới. Sau khi chỗ gạch lần trước sử dụng hết, trong tay không còn tiền, hắn đành phải nghĩ cách đi làm để kiếm thêm thu nhập. Chờ đủ bạc rồi, lại tiếp tục đến tu sửa đạo quan sau.

Bởi vì liều mạng làm việc, hai vợ chồng bọn họ gầy đi trông thấy, thậm chí khi làm việc, ngừng lại nghỉ ngơi một chút là có thể ngủ ngay tại đạo quan luôn.

“Mệt đến nỗi dựa vào cây cột là có thể ngủ, xem ra bọn họ thật sự rất vất vả đấy.” Không biết Phó Yểu xuất hiện ở bên cạnh Đại Lang từ lúc nào, chỉ thấy nàng nhàn nhạt nói: “Thân là con trai, thấy cảnh tượng như vậy nhất định không dễ chịu, chung quy thì bọn họ bởi vì ngươi mới phải trả giá như vậy.”

Đầu của Đại Lang dần rũ xuống, vẻ mặt cũng đỏ bừng vì xấu hổ.

“Thật ra chỉ cần có nhiều tiền là bọn họ có thể thoát khỏi mệt nhọc.” Phó Yểu cất giọng dụ dỗ: “Ta có thể khiến bọn họ trở nên vô cùng giàu có, từ đây về sau phú quý dư thừa.”

Đại Lang vừa nghe mấy lời này của Phó Yểu, lập tức ngước ánh mắt trông mong lên nhìn nàng: “Vậy...”

“Nhưng ta sẽ không giúp ai không công.” Trước khi hắn kịp nói ra vế sau, Phó Yểu đã lên tiếng cắt ngang: “Không phải Tam Nương đã nói với ngươi rồi sao, không nên đồng ý giao dịch với ta. Nàng ta nói đúng rồi đấy, muốn đạt được đồ tốt từ chỗ của ta thì phải trả cái giá xứng đáng.”


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.