Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ

Chương 15: Muội Tử Này, Không Cứu Nổi

Chương 15: Muội Tử Này, Không Cứu Nổi




Vừa mới nói xong, Địch Hinh Nhi rút kiếm đâm tới.

"Chờ một chút!"

Từ Tiểu Thụ đẩy tay về phía trước, ra hiệu cho nàng ngừng lại, "Tục ngữ có câu, quân tử động khẩu không động thủ, quân tử động thủ không động kiếm."

"Thế này đi, ta không sử dụng kiếm, ngươi cũng không dùng kiếm, hai ta tay không tấc sắt, vật lộn một phen, như thế nào?" Từ Tiểu Thụ nói xong, đặt kiếm gỗ trên lưng xuống đất.

Vật lộn?

Địch Hinh Nhi nhíu mày, nàng biết đối phương không phải cố ý, thế là thuận nói: "Ta biết ngươi có một thanh cửu phẩm linh kiếm, tên gọi Tàng Khổ."

Từ Tiểu Thụ hắc hắc cười, từ trong giới chỉ móc Tàng Khổ ra, đặt trên mặt đất.

Không phải hắn muốn gian lận, là bởi vì ngày hôm qua tại sân nhỏ khổ luyện kiếm thuật, hiển nhiên dùng kiếm gỗ thích hợp hơn, cho nên một mực cõng đến bây giờ.

"Ta biết nhục thân Từ sư huynh cường hãn, nhưng ta chỉ biết kiếm thuật, vậy liền đánh đi!" Địch Hinh Nhi không nói nhảm, đâm tới một kiếm.

Từ Tiểu Thụ kém chút chửi mẹ, muội tử lừa gạt hắn bỏ kiếm xuống, chuyển tay liền đánh tới?

Quả nhiên, không thể tin nữ nhân, lừa gạt!

Hắn vội vàng đứng dậy né tránh, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy kiếm chiêu của Địch Hinh Nhi vô cùng chậm, sơ hở trăm chỗ.

Tu luyện không tinh, uổng cho ngươi luyện tới tu vi bát cảnh.

Trong nháy mắt nghiêng người, Từ Tiểu Thụ duỗi tay muốn chặt vào hông Địch Hinh Nhi, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh ngày hôm trước, lập tức biến chưởng thành quyền.

Địch Hinh Nhi phản ứng cực nhanh, thu kiếm quét ngang, lại lật một cái, lưỡi kiếm nhắm ngay nắm đấm.

Nếu Từ Tiểu Thụ tiếp tục oanh lên, nấm đấm nhất định sẽ một phân thành hai.

"A!"

Một giây sau, Địch Hinh Nhi cảm thấy dưới chân vấp phải thứ gì, trực tiếp ngã nhào xuống đất.

Từ Tiểu Thụ yên lặng thu hồi chân trái, trong mắt hiện lên vẻ hoài nghi.

Địch Hinh Nhi này, tu vi bát cảnh đừng nói là giả đấy? Làm sao mỗi một kiếm đều nằm trong dự liệu?

Nếu như lúc này, Từ Tiểu Thụ xách kiếm quét ngang, như vậy chiến cuộc xem như kết thúc, nhưng hắn sao có thể làm như vậy?

Vất vả lắm mới có chiến đấu, đương nhiên phải kiếm nhiều điểm bị động một chút.

Địch Hinh Nhi bắt lấy cơ hội, cũng không quản hình tượng, lăn mấy vòng trên đất, rời khỏi phạm vi công kích của Từ Tiểu Thụ, cầm kiếm đứng đấy.

Từ Tiểu Thụ này, cực kỳ lợi hại.

Một cước đưa ra, thần lai chi bút.

Chủ quan!

Nhìn Địch Hinh Nhi điều chỉnh trạng thái, Từ Tiểu Thụ lần nữa lên tiếng nói: "Ngươi suy tính một chút, ta nói đều là thật, tuyệt không lừa ngươi."

"Ngươi không biết quyền pháp, kỳ thật ta cũng không biết quyền pháp, hai ta vật lộn, cực kỳ công bằng."

Khán đài vốn bị một cước của Từ Tiểu Thụ khơi lên nghị luận ầm ĩ, lúc này nghe vậy càng bắt đầu xôn xao.

"Vô sỉ!"

"Từ Tiểu Thụ này cực kỳ vô sỉ, đánh lén cũng thôi đi, làm sao luôn muốn vật lộn với Địch Hinh Nhi?"

"Đúng vậy, hắn cũng không nghĩ xem thân thể của hắn, Địch sư tỷ làm sao gánh vác được?"

"Đổi lại là ta, khẳng định sẽ không đáp ứng hắn."

Vài nữ đệ tử nghe vậy đỏ mặt lên, đây đều là đám người gì, đầy miệng hổ lang chi từ.

Từ Tiểu Thụ hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này, lập tức nói bổ sung: "Như vậy, nhục thân ta cường hãn, chiếm chút ưu thế, ta chấp ngươi một tay..."

Mắt thấy lấy Địch Hinh Nhi lần nữa đâm tới, hắn cao giọng nói: "Hai tay, hai tay!"

"Ta dùng chân đánh với ngươi, ta vật lộn!"

"Im miệng!"

Mặc dù biết được Từ Tiểu Thụ đang cố ý chọc giận mình, nhưng lúc này Địch Hinh Nhi thật không nhịn được, loại người hạ lưu vô sỉ này, nên bị một kiếm đâm xuyên.

Từ Tiểu Thụ thậm chí không biết vì sao muội tử lại nổi giận như vậy, nhưng ngươi sinh khí thì sinh khí, kiếm pháp tinh xảo chút, đừng khách khí như vậy có được không.

Sơ hở quá nhiều, cũng không biết chọn chỗ nào hạ thủ.

Từ Tiểu Thụ lần nữa tránh né, lần này không công kích, thành khẩn nói: "Suy tính một chút, vật lộn a."

Địch Hinh Nhi xoát xoát đâm ra mấy kiếm, tức đến sắc mặt đỏ bừng, thiệt thòi lúc trước nàng còn trợ uy cho Từ Tiểu Thụ, nào ngờ hắn lại là loại người này.

"Từ sư huynh cẩn thận!"

Liên tục mười mấy kiếm đều đâm vào không khí, Địch Hinh Nhi rốt cuộc ý thức được Từ Tiểu Thụ hiểu chút kiếm pháp, thân pháp, nàng quyết định dùng linh kỹ.

Một cỗ linh khí bành trướng chấn động Từ Tiểu Thụ, sau khi Địch Hinh Nhi bình phục tâm tình, kiếm của nàng bỗng nhiên chậm lại.

Sắc mặt Từ Tiểu Thụ càng cổ quái hơn, Bạch Vân Kiếm Pháp?

Muội tử này vậy mà muốn dùng Bạch Vân Kiếm Pháp đến đánh hắn?

Nói đùa gì thế?

Từ Tiểu Thụ xoay người một cái, tay mò Tàng Khổ, ách, không thể gây tổn thương cho người...

Hắn nhặt kiếm gỗ lên, đối mặt với một thức Bạch Vân Du Du của Địch Hinh Nhi, thân thể nhảy lên giống như một con cá, tránh thoát mấy chục đạo kiếm quang.

Thính phòng xôn xao.

"Từ Tiểu Thụ thật có chút bản lĩnh a, như thế cũng tránh được, ta còn tưởng hắn chỉ có thể đón đỡ!"

"Bạch Vân Kiếm Pháp, hình như Từ Tiểu Thụ cũng biết, ta nghe nói hắn luyện ba năm, nói không chừng biết rõ sáo lộ của chiêu này?"

"Ba năm? Gia hỏa này ba năm chỉ mới luyện thành thứ thứ nhất Bạch Vân Du Du?!"

"Sao hắn lại cầm kiếm gỗ? Không phải hắn có cửu phẩm linh kiếm sao?"

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Từ Tiểu Thụ lông tóc không hao tổn xuyên qua kiếm võng, tả di hữu động từ dưới kiếm Địch Hinh Nhi, đi tới trước mặt nàng.

Từ Tiểu Thụ do dự một chút, lựa chọn dùng kiếm gỗ nhẹ nhàng vỗ đầu nàng.

Ý của hắn là ngươi đã thua, nếu đổi thành linh kiếm, ngươi đã ngỏm củ tỏi, nhưng những người trên khán đài lại không nghĩ như vậy.

"Súc sinh!"

"Từ Tiểu Thụ, dừng tay!"

"A, Địch Hinh Nhi là của ta!"

"Từ Tiểu Thụ trời đánh, chiến đấu thì chiến đấu, ngươi dùng kiếm gỗ gì chứ!"

Từ Tiểu Thụ nâng kiếm gỗ lên, quyết định lại cho nàng một cơ hội, đã không thể vật lộn, vậy liền chọc giận nàng, để nàng trào phúng, như thế cũng có thể kiếm chút điểm bị động.

"Đánh không tệ."

Từ Tiểu Thụ xách ngược kiếm gỗ: "Nhưng kiếm võng quá gấp, toàn bộ trải thành một tầng, một khi bị lọt, tiếp theo liền sẽ bất lực."

Hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt bễ nghễ: "Một thức Bạch Vân Du Du này còn cần cải thiện, cố lên."

Tại lĩnh vực đối phương am hiểu nhất, lấy tư thái tối cao bác bỏ nàng.

Loại dùng lỗ mũi nhìn người này, thái độ chỉ điểm giang sơn kia, hoàn toàn phù hợp với phong cách trùm phản diện.

Thế này ai chịu nổi?

Là người đều sẽ bạo khởi mắng chửi, hung hăng phản bác, trào phúng mình một phen.

Từ Tiểu Thụ cảm thấy lời này vừa ra, không ai có thể nhịn được, hắn rất hài lòng đối với ngữ khí của mình.

Nào ngờ, Địch Hinh Nhi đúng là không để ý đến kiếm gỗ liên tục gõ đầu mình, phối hợp suy nghĩ.

Từ Tiểu Thụ nói rất có lý, đừng nói hắn am hiểu nhất không phải vật lộn, mà là kiếm thuật?

Nghe nói hình như trước đây hắn có tu luyện qua Bạch Vân Kiếm Pháp?

Từ Tiểu Thụ nhất thời có chút xấu hổ, hắn nhìn đối phương sợ run, kiếm gỗ trên đầu lấy xuống không được, để yên cũng không xong.

Muội tử, chúng ta đang chiến đấu đấy, ngươi ngộ đạo cái gì?

Địch Hinh Nhi lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Từ Tiểu Thụ đặt kiếm gỗ ở trên đầu mình, lập tức ý thức được không đúng, mình làm sao bệnh cũ tái phát.

Lúc này đang chiến đấu, không thể suy nghĩ lung tung!

Gò má nàng ửng hồng, kéo dài khoảng cách, trong mắt có dị sắc, tựa hồ muốn nói lại thôi.

"Nhận cảm kích, điểm bị động, + 1."

Từ Tiểu Thụ: "..."

Muội tử này đơn thuần như vậy? Thật cho rằng mình đang chỉ điểm nàng?

"Lại đến!" Địch Hinh Nhi cuối cùng vẫn không nói ra nổi lời cảm tạ, run lấy kiếm hoa lướt đến, tựa hồ muốn cuốn Từ Tiểu Thụ vào vòng xoáy kiếm khí, "Bạch Vân Kiếm Pháp thức thứ hai: Vân Quyển Vân Thư!"

Ánh mắt Từ Tiểu Thụ sáng lên, bộ kiếm pháp ba năm hắn chỉ học được mỗi thức thứ nhất, lúc này xem ra, tựa hồ đơn giản hơn không ít?

Hắn thử thăm dò tiến vào vòng xoáy kiếm khí của Địch Hinh Nhi, bắt chước kiếm pháp đối phương, giũ ra kiếm hoa, tá lực đả lực, đánh rơi toàn bộ kiếm ảnh đâm tới.

Địch Hinh Nhi ngây ngẩn cả người, nàng nhìn thấy kiếm của mình bị đối phương lôi kéo đâm lệch sang bên cạnh, mà kiếm gỗ của Từ Tiểu Thụ lại dừng ở trên bả vai nàng, nhẹ nhàng vỗ vào gương mặt có chút thịt của nàng.

Ba!

Thanh âm không lớn, nhưng trong lòng tất cả mọi người trên khán đài đều tự giác não bổ âm thành, từng người phẫn nộ đứng lên.

"Súc sinh!"

"Từ Tiểu Thụ, cướp đi Địch sư tỷ, ngươi chết không yên lành!"

"Mang kiếm đến cho ta, ta nhất định phải truy sát hắn đến chân trời góc biển!"

Có hộ hoa sứ giả đứng bên phía Địch Hinh Nhi, đương nhiên cũng có thiếu nữ bị hai kiếm của Từ Tiểu Thụ chinh phục.

"A a a tâm ta bị hòa tan, Từ Tiểu Thụ, mời đập ta!"

"Từ Tiểu Thụ, chiến đầu đàng hoàng, ta không cho phép ngươi ôn nhu như thế!"

"Từ Tiểu Thụ, ngươi điên rồi, dám ở trước mặt ta tán tỉnh nữ nhân khác?"

Từ Tiểu Thụ biểu thị cực kỳ xấu hổ, hắn cũng rất muốn đại chiến một trận, nhưng hiển nhiên lực công kích của kiếm gỗ không cho phép, chỉ có thể làm được như thế.

Ngoại trừ đập, vỗ, nó nào có lực công kích?

Mà nếu như đổi thành Tàng Khổ, Địch Hinh Nhi rõ ràng không chịu nổi nha.

Vạn nhất kiếm ý lần trước đột kích, xoắn một cô gái xinh đẹp như thế thành thịt vụn thì biết làm sao?

Mặt Địch Hinh Nhi đỏ bừng, nhưng lần này nàng không có né tránh ánh mắt của hắn, mà là dùng ánh mắt sáng rực nhìn thẳng Từ Tiểu Thụ.

Từ Tiểu Thụ giật mình, đây là ý gì? Muốn ta giải thích?

Hắn thử dò xét nói: "Một kiếm này hẳn là liên chiêu nối tiếp với kiếm võng vừa rồi, nếu như địch nhân bị ngươi tổn thương, ngươi mượn kiếm thế ép xuống, một lần đoạt thắng."

"Còn nếu như địch nhân đột phá kiếm võng, ngươi liền thu thế quấn quanh, lấy một thức Vân Quyển Vân Thư này quấn lấy công kích đối phương, chuyển tiếp, chuẩn bị cho kiếm chiêu tiếp theo?"

Có trời đất chứng giám, hắn chỉ thuận miệng nói, đối phương vậy mà lộ ra biểu lộ đại ngộ.

"Nhận cảm kích, điểm bị động, + 1."

Từ Tiểu Thụ bó tay rồi, hắn đang cân nhắc có nên tiếp tục lừa điểm bị động của cô nương này nữa hay không, nói thật, lương tâm của hắn không cho phép.

Địch Hinh Nhi lần nữa kéo dài khoảng cách, yêu kiều quát một tiếng: "Thức thứ ba, Vân Lý Vụ Lý!"

Từ Tiểu Thụ vội vàng đâm tới một kiếm, lần này tăng chút cường độ, trước khi Địch Hinh Nhi xuất kiếm, đập vào trên cổ tay nàng, khiến kiếm trong tay nàng rơi xuống đất.

Địch Hinh Nhi kinh ngạc nhìn Từ Tiểu Thụ, trong mắt có ủy khuất.

"Khụ khụ."

Từ Tiểu Thụ ho khan vài tiếng, đại tỷ à, xuống đi, ánh mắt của ngươi không được bình thường, tiếp tục đánh, ta sợ sẽ cọ ra tia điện đấy.

Kiếm gỗ chỉ thẳng yết hầu Địch Hinh Nhi, hắn quyết định phải bóp chết đoạn tình cảm này từ trong trứng nước.

"Ngươi thua!"

Ngữ khí cao cao tại thượng, hy vọng có thể khiến cho Địch Hinh Nhi phản cảm.

Địch Hinh Nhi tựa hồ ý thức được chuyện gì, hóa ủy khuất thành cảm kích, vui vẻ ra mặt nói: "Đa tạ Từ sư huynh chỉ điểm, thi đấu có hạn chế thời gian, ngày sau có cơ hội lại thỉnh giáo."

"Nhận cảm kích, điểm bị động, + 1."

Từ Tiểu Thụ: "..."

Muội tử này, không cứu nổi!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch