Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Có Một Cái Quan Tài Hoàng Kim

Chương 4: Chuyện sau khi sống lại

Chương 4: Chuyện sau khi sống lại




Lúc này, Tô Bạch đang ngồi trong phòng học.

Hắn nhìn cặp sách của mình hơi hơi câm lặng.

Trên túi sách là một vết máu to rõ ràng.

Đây là kết quả của việc ném mạnh cặp sách của mình vào mặt của người trung niên kia trước khi hắn xuống xe.

Nếu là sách bình thường, chưa chắc có thể đạt tới hiệu quả này.

Nhưng cộng thêm cả cây búa nhổ đinh thì chưa chắc.

Đúng thế, hắn mang túi nhổ đinh tới trường học.

Tô Bạch đã từng chết một lần, trong lòng đều vô cùng cảnh giác với xung quanh, vậy nên mới mang vũ khí theo.

Thật ra lý trí Tô Bạch rất rõ ràng, sáng nay không cần phải đi đập người trung niên kia.

Bởi vì dù cho hắn ở trong dòng người nườm nượp, dùng cặp sách đập cũng có khả năng bị máy quay quay tới.

Làm như vậy, ngoại trừ mang đến phiền phức cho hắn ra, không có chút tác dụng nào.

Nhưng hắn vẫn làm vậy.

Tô Bạch hồi tưởng chuyện lúc trước, hắn cảm thấy rõ ràng lúc đó trong lòng cảm thấy rất hung, đầu óc trống rỗng.

Lúc đó, hắn thậm chí muốn giết người.

Nếu không phải cuối cùng có lí trí áp chế, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ đập người không thôi đâu.

Nghĩ chuyện vừa rồi, trong lòng Tô Bạch có chút kinh nghi bất định.

Nếu là hắn trước kia, thì chắc chắn sẽ không làm như vậy.

Dường như hắn sau khi sống lại bị thứ gì đó ảnh hưởng, trong lòng có thứ gì đó tối tăm không ngừng ăn mòn hắn, khiến hắn làm ra hành động nguy hiểm.

Chỉ là, Tô Bạch nghĩ hồi lâu, vẫn không thể suy nghĩ cẩn thận đây rốt cuộc là chuyện gì.

“Quên đi, không nghĩ nữa…” Hắn phun ra một ngụm trọc khí.

Cũng may, chuyện này cũng còn chưa tới mức không thể vãn hồi, về sau hắn chú ý nhiều hơn chút là được.

Dựa theo góc độ lúc đó, chắc là máy quay sẽ quay được trọn vẹn.

Sau đó, Tô Bạch lấy bữa sáng mình mua ngày hôm nay ra.

Hôm nay hắn ăn màn thầu mình thường.

Hiện tại, ngoại trừ số tiền cuối 800 tệ Hà Thuận Nương trả cho hắn ngày hôm qua, thì hắn không có nhiều tiền.

Tất cả tiền và thứ đáng giá của nhà hắn, đều đã bị tên giết hắn cướp đi rồi.

Nghĩ vậy, động tác ăn màn thầu của Tô Bạch ngừng lại một chút, ánh mắt lộ vẻ suy tư.

Nếu là cướp bình thường, tuyệt đối sẽ chỉ chăm chăm vào vật phẩm có giá trị lớn, cùng với lượng lớn tiền mặt.

Mà sẽ không cướp sạch tất cả tiền tài, thậm chí cả một góc tiền cũng không bỏ qua.

Người kia, chắc chắn là đang thiếu tiền.

Mà thiếu tiền đến mức không bỏ qua cho một góc tiền, hoặc là lấy tiền chữa bệnh, hoặc là trả nợ cho bên vay nặng lãi không trả sẽ chết.

Nghĩ đến trình độ cẩn thận khi người kia làm việc, Tô Bạch cảm thấy khả năng thức nhất khá là cao.

Bởi vì dáng vẻ làm việc ngay ngắn rõ ràng của hung thủ, vừa nhìn là biết một người rất tự hạn chết.

Hắn không cách nào tưởng tượng được, một người như vậy mà sẽ đi mượn vay nặng lãi.

“Bệnh viện hàng đầu thành phố Tây Giang, bệnh viện thứ hai thành phố Tây Giang…” Tô Bạch nghĩ, bắt đầu nhẩm tên những bệnh viện nổi tiếng trong khu vực thành phố.

Hắn muốn tìm ra người kia, sau đó… mưu sát hắn ta.

Bất kể là kẻ đó có thù giết mình, hay là kẻ đó biết bí mật sống lại của mình, kẻ đó đều nhất định phải chết.

Viết được một nửa, Tô Bạch ngừng lại, trong lòng đột nhiên nảy lên một sự sợ hãi không thể nói bằng lời.

Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, mình là một học sinh cấp ba, không biết từ lúc nào mà lại có dũng khí giết người.

Điều này không bình thường!

Liên tưởng tới chuyện buổi sáng, Tô Bạch nhìn cánh tay của mình, sắc mặt trở nên khó đoán.

Lúc trước hắn luôn không xác định được, nhưng bây giờ xem ra, chắc chắn tâm trí của hắn đã xảy ra vấn đề!

“Tô Bạch…” Cũng chính vào lúc này, một nam sinh đột nhiên ngồi xuống bên cạnh.

Người tới là bạn cùng bàn của Tô Bạch, Từ Tiểu Khánh.

“Ngày hôm nay ngươi sao ngươi lại ăn màn thầu thế.” Từ Tiểu Khánh nhìn bữa sáng trước mặt Tô Bạch, có hơi kỳ quái hỏi.

Trước đây, Tô Bạch đều ăn bánh bao thịt.

“Không có tiền.” Tô Bạch liếc Từ Tiểu Khánh, thản nhiên gập quyển vở lại, tiếp tục gặm màn thầu.

“Ặc… không có tiền?” Từ Tiểu Khánh nghe vậy, vẻ mặt hơi kỳ lạ, hắn biết là sau khi cha mẹ mất, Tô Bạch thừa kế di sản của hai người họ, sao mà không có tiền được chứ?

Có thể nói, Tô Bạch chắc chắn là người có tiền nhất trong trường.

Thấy sắc mặt của Từ Tiểu Khánh, đương nhiên Tô Bạch biết hắn đang nghĩ gì.

Nhưng tiếc là, những thứ có giá trị trong nhà hắn đều bị người cướp mất rồi.

Lúc đầu nếu hắn không sống lại, thì hoàn toàn có thể tìm cảnh sát giúp đỡ.

Nhưng cũng bởi vì hắn sống lại, chuyện này lại không dễ làm.

Cũng không thể nói với cảnh sát là, hắn từng sống lại đi?

Nếu vậy sợ là cảnh sát sẽ ném hắn vào bệnh viện tâm thần mất.

Mà một loại khác, cảnh sát tin lời hắn nói, vậy thì càng đáng sợ hơn, người có quyền thế trong Liên bang chắc chắn sẽ giải phẫu hắn.

Tô Bạch khẽ thở dài, tiếp tục gặm màn thầu, không phản ứng Từ Tiểu Khánh.

“Này này…” Cũng chính vào lúc này, Từ Tiểu Khánh như phát hiện ra chuyện gì kích thích, thúc tay vào Tô Bạch: “Ngươi xem kìa, Đàm Nhân Nhân đang nhìn ta đấy.”

Tô Bạch ngẩn ra, ngẩng đầu lên, thì thấy có hai nữ sinh vào lớp.

Là Triệu Minh San và Đàm Nhân Nhân.

Lúc này ánh mắt hai người đều nhìn sang phía mình.

Tô Bạch khẽ nhíu mày.

Kết hợp với chuyện sáng nay, trong lòng hắn rõ ràng, Triệu Minh San và Đàm Nhân Nhân đang xem mình, mà không phải Từ Tiểu Khánh ở bên cạnh.

“Ngươi nói xem, có phải Đàm Nhân Nhân cũng thích ta không.” Từ Tiểu Khánh thấp giọng nói với Tô Bạch.

“Có lẽ thế.” Tô Bạch uống một hớp nước, trả lời có lệ một phen.

Thành tích giữa Từ Tiểu Khánh và Đàm Nhân Nhân chênh lệch rất nhiều, kì thi tháng của tháng trước Đàm Nhân Nhân đứng thứ hai, khoảng 680 điểm, chắc chắn có thể lên đại học Thủ Đô.

Mà thành tích của Từ Tiểu Khánh, lại chỉ nằm ở khoảng giữa, chênh lệch hơn 100 điểm lận.

Tô Bạch cảm thấy cho dù hai người có yêu đương thì cũng sẽ không có kết quả.

Hơn nữa Đàm Nhân Nhân hoàn toàn không có ý gì với Từ Tiểu Khánh, một lòng một dạ nhào vào học tập.

Chỉ có điều Từ Tiểu Khánh là bạn của hắn, Tô Bạch cũng không muốn đả kích hắn trong chuyện này.

Sau đó, Từ Tiểu Khánh liến thoắng nói không ngừng bên cạnh Tô Bạch.

Tô Bạch thỉnh thoảng trả lời vài tiếng, nhưng hoàn toàn không để tâm vào chuyện này.

Bây giờ hắn chỉ muốn làm hai chuyện, một là điều tra tin tức của hung thủ giết mình.

Hai là chuyện của Chu Oánh Oánh lầu trên.

“Phải dọn nhà.” Tô Bạch thầm nghĩ.

Cho dù là hung thủ đó đột nhiên quay lại, hay là Chu Oánh Oánh ở trên lầu, thì đều là chuyện đủ để uy hiếp tới tính mạng hắn.

Chỉ khi dọn nhà mới có thể rời xa nguy hiểm.

Nhưng số tiền hắn có duy nhất bây giờ là 800 tệ, ở trong thành phố Tây Giang cũng chỉ đủ để thuê một tháng.

Mà bây giờ đa số tiền thuê đều là trả nhiều tháng một, số tiền này căn bản không đủ.

“Đúng rồi, Từ Tiểu Khánh, gần đây nhà ngươi có ai không?” Vào lúc này đột nhiên Tô Bạch nghĩ ra gì đó, nhìn sang Từ Tiểu Khánh bên cạnh hỏi.

Hắn nhớ kỹ, Từ Tiểu Khánh cũng là học sinh ngoại trú, hơn nữa ba mẹ hắn ở ngoài quanh năm.

Nếu như ở trong nhà của Từ Tiểu Khánh, hắn hoàn toàn có thể tiết kiệm được một khoản tiền.

“Ba mẹ ta vừa về, sao thế?” Từ Tiểu Khánh hơi nghi hoặc hỏi.

“Không có gì?” Tô Bạch lắc đầu, bóp chết suy nghĩ vừa rồi.

Có ba mẹ Từ Tiểu Khánh, hắn đi qua cũng không có chỗ ở.

Hắn rõ ràng hoàn cảnh gia đình nhà Từ Tiểu Khánh, hai phòng ngủ một phòng khách, cũng chỉ năm mươi mét vuông.

Ở một nhà ba người đã hơi chật rồi, càng chưa nói tới thêm một người ngoài nữa.

“Ừ.” Từ Tiểu Khánh gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Đàm Nhân Nhân nơi xa, trên mặt lộ vẻ si mê.

Thấy vẻ mặt như Trư Bát Giới của hắn, Tô Bạch khẽ thở dài.

Suy nghĩ muốn nhờ Từ Tiểu Khánh khó tránh khỏi có hơi không đáng tin.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch