WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Có Một Cái Quan Tài Hoàng Kim

Chương 11: Sao Chổi và kỵ sĩ

Chương 11: Sao Chổi và kỵ sĩ




Nhưng mà nghĩ đến đây, đột nhiên Tô Bạch lại nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi.

Bỗng dưng hắn nghĩ đến, nếu cái chết của mình vẫn không bị phát hiện ra, vậy rất có khả năng hung thủ sẽ quay lại.

“Cho nên ta nhất định phải đề phòng.” Trong lòng Tô Bạch suy tư, trong lòng mơ hồ có một tia lệ khí sinh ra.

Cảm giác được lệ khí trong lòng, hắn hít một hơi thật sâu, ngăn chặn lại lệ khí.

Tiếp theo, hắn thu dọn tốt vật liệu gỗ, bước ra khỏi phòng ngủ.

Lúc này, phòng số 405 vẫn còn sáng đèn như cũ.

Đối với việc này Tô Bạch thấy không thể trách.

Triệu Minh San vẫn luôn là người không có cảm giác an toàn gì, mỗi ngày đều mở đèn ngủ, hắn sớm đã tập mãi thành quen.

Hắn nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng 404, đi vào trong phòng của mình.

Sau khi vào phòng, Tô Bạch ngăn ghế ở trước cửa, cũng khóa trái cửa lại, trở lại phòng ngủ, chỉnh đồng hồ báo thức lúc sáu giờ, lại rơi vào giấc ngủ sâu.

Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên, Tô Bạch bật người bừng tỉnh, hắn thò tay sờ soạng phía dưới gối.

Một cây búa nhổ đinh được hắn lấy ra từ dưới gối.

Nhưng mà hắn phát hiện là đồng hồ báo thức đang vang lên thì thở phào một hơi.

Hắn buông búa nhổ đinh ra, lại rời giường bắt đầu rửa mặt.

Mà vào lúc này, đột nhiên hắn nghe được tiếng động ở bên ngoài.

Dường như có rất nhiều người đang đi lại trên hành lang.

Tô Bạch giật mình, sau đó rất nhanh đã rửa mặt xong, tiếp đó mở cửa ra, nhìn ra bên ngoài.

Lúc này, hắn phát hiện có rất nhiều cảnh sát đang đi lại trên hành lang, phong tỏa hiện trường.

“Két…” Cửa phòng 405 cũng mở ra, tóc Triệu Minh San xõa tung, vẻ mặt mê mang nhìn tất cả những thứ này.

Ngay vào lúc này, một tên cảnh sát trung niên cũng đã nhận ra tình hình này, liền đi về phía hai người.

“Xin chào, bọn ta là Sở Cảnh sát khu Lôi Công, các ngươi biết Chu Oánh Oánh trên lầu không?” Sau khi người cảnh sát trung niên lại đây, lấy ra giấy chứng nhận, ôn hòa dò hỏi.

“Không biết.” Tô Bạch lắc đầu, trong lòng sinh ra suy nghĩ ngờ vực.

Theo đạo lý, Chu Oánh Oánh đã chết, Sở Cảnh sát cũng không cần phải hao phí khổ tâm nhiều nữa mới phải, làm sao hôm nay lại nhiều người lại đây như vậy.

Có lẽ, trong đó có ẩn tình mà hắn không biết sao?

“Ta cũng không biết.” Triệu Minh San cũng lắc đầu, sau đó dừng lại, dường như nghĩ tới cái gì, hỏi: “Là xảy ra chuyện gì sao?”

Cảnh sát trung niên lộ ra vẻ mặt thất vọng, nghe được câu trả lời của Triệu Minh San, thuận tiện nói: “Cũng không có chuyện gì, chúng ta chỉ là kiểm tra theo thường lệ, các ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của các ngươi.”

Hắn nói xong thì đi về phía đồng nghiệp của mình.

Tô Bạch và Triệu Minh San liếc mắt nhìn nhau một cái, đều quay lại trong phòng của mình.

Sau khi vào phòng, Tô Bạch đứng ở tại chỗ, hơi nhíu mày.

Hôm nay hành động của những cảnh sát này vô cùng kỳ lạ, câu trả lời cũng hết sức có lệ.

Làm cho hắn có một loại ảo giác kỳ quái, giống như nơi này có bí mật gì mà những cảnh sát này vẫn luôn tìm kiếm.

Tô Bạch nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại trí nhớ mình nhận được ngày hôm qua.

Trí nhớ của Chu Oánh Oánh có khác biệt rất lớn với trí nhớ của bản thân hắn.

Nếu như để so sánh, trí nhớ của Chu Oánh Oánh giống như là một quyển sách, lúc Tô Bạch đóng sách lại thì trí nhớ của Chu Oánh Oánh kia sẽ không lại xuất hiện nữa.

Đây có lẽ chính là một loại cơ chế bảo vệ của quan tài vàng, làm cho Tô Bạch sẽ không bị trí nhớ của những người khác ảnh hưởng.

Sau khi xem xét trong chốc lát, Tô Bạch mở to mắt, trong lòng có chút thất vọng.

Chu Oánh Oánh cũng không giấu thứ gì.

Lắc đầu, Tô Bạch bắt đầu thu dọn tiền trên mặt đất.

Tính tiền, cộng thêm số của Triệu Không Thanh đưa, đã có 5091 tệ rồi.

Tô Bạch chia tiền thành hai phần, một phần 2500 nhét vào bên trong khe hở dưới gầm giường, một phần khác 2591 thì Tô Bạch đem theo bên người.

Tiếp theo.

Hắn lấy búa nhổ đinh và thẻ căn cước để vào trong cặp sách của mình, đi xuống dưới lầu.

Dọc theo đường đi, không có trở ngại, cũng không có cảnh sát nào kiểm tra.

Hiển nhiên, mục tiêu của bọn họ cũng không ở trên người các hộ gia đình ở xung quanh.

Đi ra phía sau nhà trọ, Tô Bạch nhìn thấy Triệu Minh San đang chờ xe ở trước trạm xe buýt.

Thời gian lúc hắn thu dọn tiền, Triệu Minh San đã đi ra.

“Tô Bạch, chào buổi sáng.” Triệu Minh San nhìn thấy Tô Bạch, cười chào hỏi với hắn.

“Chào buổi sáng.” Tô Bạch gật đầu với Triệu Minh San, lại không nói chuyện nữa.

Thấy hắn không nói chuyện tiếp, nụ cười của Triệu Minh San dần dần biến mất, trong mắt lộ ra một tia cảm xúc mất mát.

Tiếp theo, trong sự im lặng của hai người, xe buýt số 404 lái đến đây.

Hai người lên xe, Tô Bạch tìm một chỗ ngồi tương đối chếch ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, hắn dựa lưng vào ghế rồi ngủ.

Hai ngày này, hắn đều không ngủ ngon cho lắm.

Buổi tối ngày đầu tiên, hắn sợ Chu Oánh Oánh tới giết mình, cho nên tới rạng sáng một hai giờ mới ngủ.

Buổi tối ngày hôm sau, lại là vì dọn dẹp manh mối mình sống lại, hắn lại tới ba bốn giờ mới ngủ.

Lúc này, hắn có chút mệt mỏi, chỉ nghĩ nghỉ ngơi một chút cho tốt.

Sau đó, chiếc xe chậm rãi di chuyển, người lên xe cũng càng ngày càng nhiều.

Không bao lâu, trên xe đã đầy người.

Mà cũng vào lúc này, Tô Bạch đột nhiên cảm giác bên cạnh mình truyền đến một mùi hương.

Hắn mở to mắt, nhìn thấy Triệu Minh San ngồi ở bên cạnh bản thân.

Nhìn thấy nàng, Tô Bạch có chút kỳ quái, sau đó lại nhìn qua bên cạnh, lại thấy một người trung niên đang nhìn về phía này.

Trên mặt người trung niên dán băng gạc, đang hung ác nhìn về phía hai người.

Nhìn thấy người trung niên này, Tô Bạch hiểu được tại sao Triệu Minh San muốn ngồi ở bên cạnh mình.

Người này rõ ràng là đang theo dõi Triệu Minh San.

Ánh mắt của Tô Bạch hơi lạnh lùng, ánh mắt hung ác nhìn thẳng vào người trung niên, trong lòng mơ hồ có lệ khí sinh ra.

Hai người nhìn nhau một hồi, trong mắt người trung niên dần dần lộ ra sự sợ sệt, nhìn qua hướng khác.

“Chuyện này ngươi nên nói với anh trai ngươi.” Sau khi Tô Bạch nhìn thấy người trung niên né tránh, nói với Triệu Minh San bên cạnh.

Triệu Minh San nghe vậy, mím môi, cũng không nói chuyện, chỉ cúi đầu.

Nhìn thấy dáng vẻ của nàng, Tô Bạch làm sao không rõ, Triệu Minh San hoàn toàn không muốn làm phiền anh trai mình.

Hơi lắc đầu, hắn cũng không khuyên nữa, tiếp tục ngủ.

Đây là chuyện nhà người khác, hắn quản cũng không tốt.

Nhưng mà Triệu Minh San ngồi ở bên cạnh mình cũng là một chuyện tốt. Như vậy hắn cũng có thể ngủ an tâm một ít, căn bản là không cần sợ người khác trộm tiền của hắn.

Triệu Minh San nhìn nhìn sườn mặt Tô Bạch, trong chốc lát có chút ngẩn ngơ.

Ở trong trường học, vẫn đều là Tô Bạch thay nàng ngăn cản mọi chuyện.

Trước kia quan hệ của nàng và Tô Bạch vô cùng tốt, nhưng bởi vì cha mẹ của Tô Bạch qua đời, Tô Bạch tiếp nhận cửa hàng quan tài trong nhà, trong trường học đã truyền ra chuyện hắn là Sao Chổi.

Cũng chính là vào lúc đó, Tô Bạch cố ý vô tình rời xa người xung quanh.

Trong trường học, cũng là bạn cùng bàn của hắn là Từ Tiểu Khánh trò chuyện với hắn tương đối nhiều, không có liên hệ gì với người khác.

“Nhưng ngươi làm sao lại là Sao Chổi chứ…” Triệu Minh San nhìn sườn mặt của Tô Bạch, nhìn thấy lông tơ trên mặt bởi vì ánh sáng mặt trời chiếu vào mà hơi hiện vẻ trong suốt.

Đây là kỵ sĩ vẫn luôn bảo vệ mình nha, trong lòng nàng thầm nghĩ.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.