Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Bị Zombie Cắn

Chương 758: Lo lắng của Điền Mặc Lan

Chương 758: Lo lắng của Điền Mặc Lan




Dưới mệnh lệnh của Trương Thành , các nữ nhân liền đem thi thể của đám nam nhân, ra phía sau vườn rau, đào hố, đem các nam nhân đều vứt xuống sau đó phủ đất lên.

Đợi đến mọi thứ đều đã xong xuôi, các nàng trở về bên trong tiệm tạp hóa, an tĩnh ngồi xuống góc phòng.

Bình thường những nam nhân kia, đối đãi với các nàng như vậy, nếu như các nam nhân có cần, có thể tùy ý phát tiết trên người các nàng.

Điền Mặc Lan hỏi 6 nữ nhân; "Ăn cơm chưa?"

Các nữ nhân đồng thời lắc đầu.

Từ trước cho đến giờ, các nàng nấu cơm cho đám nam nhân ăn xong, mới có thể ăn phần cơm thừa canh cặn còn lại.

Nếu như không có đồ ăn, vậy liền uống nước cầm hơi, nhịn đói đi ngủ.

Bởi vậy, các nàng nhìn đều rất gầy gò ốm yếu.

Đối với đám người Thạch Dũng , đám nữ nhân này chính là một đám nô lệ tình dục.

Không chỉ có thể phát tiết, còn có thể lao động, hơn nữa chỉ cần cho ăn cơm thừa canh cặn là có thể tiếp tục sinh tồn

Điền Mặc Lan liền mang những chiếc bánh ngô kia, phân cho các nữ nhân.

Các nữ nhân sau khi nhận được bánh ngô liền cho vào mồm nhai ngấu nghiến.

Các nàng đều rất đói bụng.

Còn có canh rong biển , Điền Mặc Lan cũng đưa cho các nàng.

Trương Thành thuận miệng hỏi một nữ nhân: "Ngươi tên gọi là gì?"

Nữ nhân kia trả lời: "Lâm Lỵ."

Trương Thành nói : "Ngươi tạm thời phụ trách quản lý các nàng."

Lâm Lỵ gật đầu.

Đợi đến khi đám nữ nhân Lâm Lỵ ăn xong, Điền Mặc Lan liền hỏi các nàng: "Các ngươi từ nơi nào đến đây."

Lâm Lỵ trả lời: "Thành phố Nam Cảng ."

Điền Mặc Lan mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi lại: "Từ Nam Cảng đến đây?"

Không trách được tại sao Điền Mặc Lan kinh ngạc, Thành phố Nam Cảng cách Giang Khẩu chỉ khoảng 170 km, những năm gần đây mới đưa vào hoạt động một con đường cao tốc.

Mà sau khi virut bùng phát, trên đường cao tốc hẳn sẽ có rất nhiều Zombie chen chúc, đường hẳn đã chặn lại.

Đương nhiên, không phải vấn đề đường xá, mà là Zombie!

Điền Mặc Lan thuộc trụ sở lục binh, đóng quân ở Kim Thạch Trấn thuộc thành phố Nam Cảng, chỗ đó lúc đầu chính là trụ sở đóng quân của quân đoàn thủy quân lục chiến.

Lâm Lỵ gật đầu, nói : "Ta vốn là đi Nam Cảng du lịch,chỉ có điều, virus đột nhiên bùng phát, khắp nơi đều là Zombie ăn người . . ."

Lâm Lỵ kể lại những gì nàng gặp phải, thật ra cũng không có gì là đặc biệt.

Virus bùng phát, các nàng gặp phải đám người Thạch Dũng .

Kết quả, Thạch Dũng tấn công đoàn đội của Lâm Lỵ, giết chết nam nhân bên trong đoàn, đồng thời nuôi các nàng như gia súc, nhu nô lệ tình dục.

Mà nguyên nhân đi từ Nam Cảng đến Giang Khẩu , là bởi vì Nam Cảng không thể sinh tồn được, nơi đó ác ôn vô cùng hung tàn

Ngay cả nhóm Thạch Dũng , cũng bị đánh cho tổn thất nặng nề, đoàn đội hơn 100 người, từ thành phố Nam Cảng xuất phát chỉ còn lại có 50 người.

Mà từ Nam Cảng đến Giang Khẩu, ven đường lại gặp nhiều lần Zombie tấn công, mà mỗi một lần gặp phải Zombie, Thạch Dũng liền vứt bỏ một nữ nhân dẫn Zombie rời đi.

Kết quả, lúc đến Ngư Dược thôn nam nhân cùng nữ nhân chỉ còn 17 người

"Nói như vậy, từ Nam Cảng đến Giang Khẩu, cũng không quá khó khăn."

Điền Mặc Lan liền lâm vào suy nghĩ.

Trương Thành nhìn thấy Điền Mặc Lan trầm tư, liền biết nàng đang có điều khó nghĩ, nhưng hiện tai, xem ra không tiện để hỏi, hắn quyết định đêm sẽ hỏi nàng.

Sau khi đêm đến, Trương Thành cùng Điền Mặc Lan canh gác trên lầu hai tiệm tạp hóa.

Trương Thành cùng Điền Mặc Lan đốt lên một đống lửa.

Lúc này,đám Lâm Lỵ ở lầu dưới chen chúc nhau trên một chiếc giường, đã sớm ngủ. , . . .

Mà Cao Lăng Yên cũng ngủ thiếp đi cạnh đống lửa.

Trương Thành liền hỏi Điền Mặc Lan: "Thời điểm gần tối, em nghe thấy Nam Cảng, có chuyện gì sao? Có gì khó nghĩ à."

Điền Mặc Lan cũng không giấu diếm, liền trả lời: "Em thuộc bộ binh lục quân, đóng quân ở Kim Thạch Trấn thuộc thành phố Nam Cảng cách nơi này 170 km."

Trương Thành nói : "170 km? Vậy cũng không tính là xa."

"Lúc trước em cùng các chiến hữu rời khỏi doanh trại, muốn đến thành phố Đông Hải, nhưng lại gặp phải đám người Giang Khẩu . . ."

Điền Mặc Lan nói rõ mọi chuyên, Trương Thành đã nghe qua lúc trước.

Nhưng lần này, Điền Mặc Lan nói rõ ràng hơn, ngay cả con đường đi từ Nam Cảng đến Giang Khẩu , lúc này cũng không nguy hiểm như trước kia.

. . . . .

Lúc trước để hộ tống những người kia, đội ngũ các nàng gặp phải rất nhiều nguy hiểm.

Đồng đội của Điền Mặc Lan đã trả giá bằng mạng sống của họ , mới dẫn đi thi triều, đủ hiểu trước đây trên con đường đến Giang Khẩu , có bao nhiêu Zombie.

Trương Thành cũng hiểu ý tứ của Điền Mặc Lan liền nói: "Em lo lắng thi triều đã di chuyển, sẽ có càng nhiều người sống sót đến Giang Khẩu sao?"

Điền Mặc Lan gật đầu, nói ra: "Không chỉ có như thế, lúc trước bên trong doanh trại, những vũ khí vẫn còn, đội ngũ của em không mang đi được, hiện tại thi triều bị dẫn đi, vậy doanh trại rất dễ bị người sống sót chiếm cứ, mà . . ."

Mặc dù lời còn chưa nói hết, Trương Thành đã hiểu rõ, Điền Mặc Lan lo lắng có đám ác ôn có trang bị vũ khí hạng nặng xuất hiện.

Đương nhiên, Điền Mặc Lan cũng chỉ lo lắng.

Trương Thành kéo Điền Mặc Lan vào lòng nói: "Lo lắng nhiều như vậy cũng vô dụng, chờ chúng ta thu thập xong căn cứ Giang Khẩu, sẽ đi đến Nam Cảng, tự mình xác nhận là biết, có thể cầm đi, chúng ta liền lấy, không thể mang đi liền phá hủy."




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch