Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Bị Zombie Cắn

Chương 619:

Chương 619

Cầu một đường sống

sharedby: truyendichgiare.com


Sáng sớm, Trương Thành lái một chiếc xe chở đất đến Đông Lăng trấn , mùa hè dưới nhiệt độ cao, Zombie đều trốn bên trong chỗ mát, đường phố vắng lặng, thích hợp để tìm kiếm vận chuyển vật tư.

Hôm nay danh sách vật tư khá dài, trừ bỏ những nguyên liệu xây dựng kiến thiết căn cứ, đa số là liên quan đến sinh hoạt mỗi ngày.

Thậm chí có cả búi sắt cọ nồi, khăn lau bàn, vật dùng để giặt quần áo, các loại bột giặt, cũng đều nằm trong danh sácông có cách nào, căn cứ càng nhiều người vật tư tiêu hao càng nhanh, cũng may Trương Thành không quan tâm đến Zombie công kích, hoàn toàn an toàn bên trong thị trấn, lúc này hắn đã tìm thấy một kho hàng của siêu thị, cũng giống như kho hàng của những nhà bán buôn.

Sau khi chuyển hết vật tư cần thiết lên xe.

Hắn tìm đến một cửa hàng nông cụ, lần này cũng cần vào đây, hắn cần mang về hạt giống cùng phân bón.

Bận rộn hơn một giờ, Trương Thành mới lái xe chở đất trở về căn cứ.

Lúc xe đến nông trường, Đường Dĩnh liền ra lệnh cho đám nữ nô lên xe bốc hàng xuống.

Những nữ nô lệ này đã ở trong căn cứ một thời gian khác dài, đều biết Trương Thành có phương pháp, có thể mang về rất nhiều vật tự.

Về phần dùng phương pháp gì? Trương Thành lại không hề nhắc đến, bao gồm cả đám người Đường Dĩnh đều không hề biết.

Bởi vì, Trương Thành có bí mật của hắn, hắn không muốn nói, vậy cũng không được phép hỏi đến.

Dù sao đám nữ nô đã quen thuộc với việc Trương Thành quản lý sinh hoạt, các nàng chỉ cần dựa theo mệnh lệnh của Trương Thành ,hoàn thành công tác nhiệm vụ của mình, liền có thể sống tốt.

Chuyển tất cả vật tư bên trên xe chở đất vào căn cứ, sau khi hoàn thành

Nhiệm vụ tiếp theo là của Đường Dĩnh , nàng cần Vương Kỳ, Kiều Thư, Đinh Ngọc Đình đi theo hỗ trợ, kiểm tra đăng ký một lần tất cả vật tư, sau đó bàn giao lại cho Ngả Vi, Quản Ánh Tuyết.

Ngả Vi, Quản Ánh Tuyết lại bàn giao lại cho đám nữ nô lệ trong căn cứ.

Tóm lại, công việc hôm nay khá lớn.

Trương Thành thì không bao giờ quan tâm đến những công việc nhỏ nhặt này, hắn chỉ mang vật tư về, còn phụ trách quản lý phân phối thì giao lại cho các nàng.

Dù sao, trong nhà có lương thực, trong lòng không có hoảng hốt.

Đám nữ nô lệ nhìn trên xe mang về rất nhiều vật tư, trong lòng cũng cảm thấy an tâm.

Căn cứ là nhà, điều đó biểu thị sự an toàn của căn cứ

Dân du mục thì có thể là tự do, nhưng lại không hề có chỗ ở cố định, ăn xong bữa nay, lại sợ bữa sau đói, mỗi ngày đều lo sợ, mỗi côn gió thổi cũng khiến họ phải cảnh giác, cảnh giác Zombie, cảnh giác ác ôn.

Lúc này, có một đám dân du mục, đang đi về phương hướng của Đông Lăng .

Những người này, cũng không phải là rất nhiều, nam nam nữ nữ cộng lại, tổng cộng là 19 người.

11 nam nhân,7 nữ nhân, cùng một đứa bé trai

Đứa trẻ rất gầy gò, da bọc xương , trên người mặc một chiếc áo phông rách lỗ chỗ, thậm chí còn lộ ra xương sườn, bụng thì lép kẹp.

Đứa bé trạ cơ thể khá tồi tệ, hắn cần nước, cần đồ ăn.

Chỉ là, hắn đã đi cha mẹ, đi theo một đám người xa lạ.

Các nam nhân mặc dù cũng rất gầy, nhưng cũng không đến mức như đứa trẻ

Mà các nữ nhân cũng không tốt đẹp gì hơn, trông các nàng như những tên ăn mày bẩn thỉu, tóc bết lại toàn bùn đất, mặt đầy vết bẩn không nhìn rõ mặt mũi, quần áo nhăn nhúm rách rưới, ngực đều trở thành bức tường, khiến cho đám nam nhân mất đi hứng thú.

Bọn họ đi dọc theo đường, nhìn thấy xe, đều tiến lại gần, kiểm tra bên trong liệu có Zombie hay không.

Nếu như trong xe không có Zombie, bọn họ sẽ mở cửa xe,lục cốp sau, tìm kiếm thức ăn.

Nếu như không có đồ ăn, sẽ thử nổ máy, xe không cách nào khởi động, liền lấy hết xăng bên trong.

Sinh hoạt rất gian nan, thế nhưng họ vẫn kiên trì sống tiếp.

Lúc này đang là giữa trưa, mặt trời chói trang, đi trên đường bê tông, cách một lớp giày, đều cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng trên mặt đất.

Rốt cục, đứa bé không chịu được nữa ngã xuống mặt đất.

Nó đã quá đói khát, tăng thêm việc đi vào lúc giữa trưa, dẫn đến bị cảm nắng,

Đứa bé vốn là đi cuối cùng của đội ngũ

Lúc nó ngã xuống đất, số người quay lại nhìn tất ít.

Tuy tất cả đều nghe thấy, nhưng đều tỏ ra bàng quan.

Bọn họ còn không đủ thức ăn nước uống cho bản thân mình, hơi đâu quan tâm đến một người xa lạ, một người vô dụng.

Đương nhiên, không thể trách họ ích kỷ được, thời đại gian nan, bản thân muốn sống sót đã không dễ dàng, làm sao có thể mang tâm tư lo cho người khác được

Đứa bé nằm lại trên mặt đường, ánh nắng mặt trời nóng rực chiếu xuống, đoàn đội mà nó đi cùng, đã không còn thấy nữa.

Đứa bé nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng, chờ đợi thời khắc tử vong.

Phía trước chính là Đông Lăng trấn.

Nhưng, Đông Lăng trấn ở ranh giới ng lên không ít thập tự giá.

Trên thập tự giá đóng đinh xác chết, cùng một biển báo trên cổ của xác chết.

"Rời đi hoặc là tử vong."

Không biết dùng mực đỏ hay máu để viết lên, đem lại một cảm giác sợ hãi cho những người sống sót muốn tiến vào Đông Lăng trấn .

Vòng qua Đông Lăng trấn, hoặc là quay đầu? Những người sống sót có hai sự lựa chCó mấy nam nhân cảm thấy sợ hãi, toàn bộ nữ nhân đều run rẩy.

Xác chết dưới ánh mặt trời nóng bỏng, nhìn càng ngày càng giống thây khô, mười phần dọa người.

Nếu như bọn họ tiếp tục đi tới, rất có thể họ sẽ trở thành một cây thập tự giá tiếp theo.

"Chúng ta muốn ngồi thuyền rời khỏi nơi này."

"Chúng ta muốn đi bờ biển."

"Chẳng lẽ các ngươi không muốn an toàn sao?"

Căn cứ Giang Khẩu phát ra đoạn tin, 24 giờ chưa bao giờ gián đoạn.

Những đoàn đội nghe thấy đoạn tin, đều muốn đi tới căn cứ Giang Khẩu, tìm tới một nơi an toàn, để cho mình sống sót.

Mà Đông Lăng trấn lại nằm ở giữa, phải đi qua.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch