Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Bị Zombie Cắn

Chương 592:

Chương 592

Quy củ trên đảo!

sharedby: truyendichgiare.com


Tại trạm cứu trở Ngư Dược thôn.

Lúc này bên trong trạm cứu trợ , đã đầy ắp người.

Đoàn đội của Vương Phương cùng một đoàn đội khác đi vào trạm cứu trợ vào cùng một ngày.

Nhưng, song phương đều nghĩ đến căn cứ Giang Khẩu, bởi vậy, hai bên không có phát sinh xung đột.

Cà thời điểm cơm tối, nhóm Vương Phương cũng khiến nhóm người kia thèm nhỏ dãi.

Hôm qua trên sông bọn họ đánh cá, chia ra làm hai bữa ăn,thế nên, hai bữa trong ngày đều có canh cá để ăn.

Canh cá tương đối nhiều, chan vào cơm, rất dễ ăn, cũng là một món ngon bên trong tận thế.

"Đến rồi, thuyền đã tới."

Lúc này, trên lầu có người hô lớn.

Trên lầu đứng gác, là thủ hạ của Vương Phương . trong mắt của hắn, xuất hiện 6 con thuyền, theo thứ tự là ba chiếc thuyền đánh cá, cùng ba chiếc ca-nô.

Bên trên 6 chiếc thuyền, những người sống sót đều mang theo vũ khí.

Mặc dù cũng không phải ai cũng có súng, nhưng trên tay mỗi người, đều mang theo khảm đao.

Vương Phương cũng đi lên lầu, hắn rút ra ống nhòm, nhìn những chiếc thuyền đang tiến tới.

Kha Kiệt thầm nói: "Bọn họ có phải là người của căn cứ Giang Khẩu hay không? Sao ta cảm giác có chút gì không đúng."

Thật ra không chỉ Kha Kiệt suy nghĩ như vậy, hầu hết những người có mặt ở đây lúc này, đều cảm thấy đám người đang kia có chút giống với đám ác ôn.

Thật sự, bọn họ cũng không nhận lầm.

Bởi vì đám người Hứa Cường, Tôn Càn trước khi đến căn cư Giang khẩu đều là một đám ác ôn

Đều là đôy từng nhuốm máu tươi, trên người khí chất mang theo một ít sát khí.

Mặc dù họ không hề nhận ra nhưng dưới ánh mắt đám người sinh tồn lâu trong tận thế đều nhận ra.

Vương Phương nói : "Nghe theo sắp xếp của ta."

Cái gọi là sắp xếp, chíà bố trí mai phục.

Nếu như nhóm người này không phải căn cứ Giang Khẩu, hoặc là căn cứ Giang Khẩu cũng không phải là một địa phương giống như quảng bá, Vương Phương cũng sẽ không ngồi đợi để cho người ta làm thịt.

Dù sao, Vương Phương đều có thủ hạ lại đông đảo hơn 31 người, mỗi người đêu có nỏ quân đội, thậm chí nhiều người còn có súng trong tay.

Nếu tình hình phức tạp, đám người Vương Phương cũng không lưu tình.

Mà ở bên trong trạm cứu trợ , một đoàn đội khác, mặc dù chỉ có 9 người, nhưng cũng đều giết qua Zombie cùng ác ôn, giờ phút này, bọn họ cũng đang bàn luận, tiến hành sắp xếp.

Thuyền đánh cá cùng ca-nô, khi dừng lại ở Ngư Dược Thôn.

Lúc này gió êm sóng lặng.

Thái Hiểu Minh dưới sự trợ giúp của hai người, thuận lợi đi lên bến tàu.

Xem như là một lãnh đạo, hắn phải đi theo để phát huy thế mạnh của chính mình, mới xứng đáng với vị trí này.

Đây là quy củ của ban lãnh đạo của Giang Khẩu .

Nhưng, Hứa Cường, Tôn Càn lại không hề thích đám người Thái Hiểu Minh đi theo.

Trong mắt bọn hắn, Thái Hiểu Minh vô dụng không thể giết Zombie, thậm chí có lúc còn kéo chân bọn hắn, bởi quy định của căn cứ, đôi khi khiến đoàn đội của bọn họ bị bó buộc.

Thái Hiểu Minh bên hông đeo một khẩu súng lục, là một khẩu súng lục QSZ-92.

Hơn nữa, Thái Hiểu Minh trên người thể hiện rõ khí chất của một người lãnh đạo, chỉ cần người sống sót nhìn vào đều có thể phát hiện ra.

Vương Phương nhìn qua Thái Hiểu Minh, cảm giác khí chất của hắn không tầm thường.

Hơn nữa,bên cạnh Thái Hiểu Minh còn có 4 người mặc quân phục bảo vệ.

Những bộ quân trang này đều tìm thấy bên trong Ngư Dược thôn , hiện tại dùng để đánh dấu thân phận .

Vương Phương nhắc nhở: "Không vội nổ súng."

Trong ngoài trạm cứu trợ, lầu trên lầu dưới, lúc này có rất nhiều người , đều giương lên súng ống, cùng nỏ quân đội ngắm chuẩn đoàn người Thái Hiểu Minh đang đi tới.

Rất nhanh,bọn họ liền gặp gỡ tại trước cửa trạm cứu trợ.

"Tiểu đồng chí, các ngươi khỏe chứ . . ."

Thái Hiểu Minh giơ tay lên, muốn giảm căng thẳng bầu không khí.

Thế nhưng là, mấy chục người cầm súng, cầm nỏ vây quanh, hắn lại không lo lắng khẩn trương hay sao?

Vương Phương hỏi: "Ngươi là căn cứ Giang Khẩu?"

Thái Hiểu Minh mỉm cười trả lời: "Đúng vậy ta thuộc về căn cứ Giang Khẩu."

Mà đám người Hứa Cường, Tôn Càn cũng giơ súng lên ngắm về phía những người phía trong trạm cứu trợ.

Bọn họ đi tới căn cứ Giang Khẩu, cũng không phải là lần đầu tiên đi tiếp đón người sống sót về căn cứ Giang Khẩu.

Chỉ là, nhóm Vương Phương có vẻ không giống như những người lương thượng.

Người người đều có súng có nỏ trên tay.

Thái Hiểu Minh nói : "Các ngươi đều đến để gia nhập căn cứ Giang Khẩu sao?."

Cơ bản đến trạm cứu trợ, đều là muốn di đến căn cứ Giang Khẩu.

Vương Phương cũng không phủ nhận, liền gật đầu.

"Vậy thì thật tốt, có các ngươi gia nhập, căn cứ Giang Khẩu sẽ càng lớn mạnh càng phát triển . . ."

Thái Hiểu Minh đang định nói vài câu khách sáo, những lời này hắn đã học thuộc lòng,lúc trước hắn cũng từng nói qua với đám người Hứa Cường .

Nhưng, Vương Phương căn bản không để mình bị cuốn theo câu chuyện của hắn, hắn trực tiếp cắt dứt lời của Thái Hiểu Minh: "Ngươi có thể đại diện cho căn cứ Giang Khẩu nói chuyện sao?"

Thái Hiểu Minh tự nhiên gật đầu.

Bây giờ Giang Khẩu, hắn là một trong những lão lãnh đạo.

Vương Phương hỏi: "Nếu như chúng ta lên đảo, vũ khí của chúng ta có phải nộp lại không?"

Hứa Cường không nhịn được nói: "Nói nhảm, nhất định phải nộp, bọn lão tử cũng phải nộp đây."

Thái Hiểu Minh nói ra: "Xác thực, đây là quy định trên đảo, tất cả mọi người giống nhau, phàm là người muốn lên đảo đều phải nộp lại vũ khí, ddàng quản lý trên đảo, cũng đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người."

"Vậy chúng ta không giao đâu? Thì không thể lên đảo sao?"

Kha Kiệt có chút khó chịu nói , hắn đối với nam tử trung niên trước mắt, có chút không vừa mắt.

Nhưng mà, Vương Phương không quan tâm đến lời nói của Kha Kiệt, hắn nói tiếp i: "Vậy vật tư của chúng ta, có phải cũng phải giao nộp lên trên, sau đó từ trên phân phối xuống?"

Thái Hiểu Minh trả lời: "Có thể để các ngươi lưu lại một phần, ví dụ quần áo, đồ dùng sinh hoạt của các ngươi."

Nói cách khác, trừ bỏ quần áo trên người, nữ nhân những vật tư cần thiết, những vật khác đều phải nộp lên.

Hứa Cường không nhịn được quát: "Lề mề chậm chạp, không đồng ý liền cút, không phải chúng ta cầu xin ngươi đến căn cứ Giang Khẩu."



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch