WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Bị Zombie Cắn

Chương 424:

Chương 424

Tốc độ tay khủng khiếp!

sharedby: truyendichgiare.com


Đây thật sự là một gia đình sao?.

Lúc ăn cơm, mọi người quay quần trên một chiếc bàn lớn.

Hơn nữa một thành viên mới như Cao Lăng Yên được nhận nhiều đặc thù đãi ngộ.

Cô cùng Dương Hiểu Hồng, Phan Xảo Xảo, Quách Bích Dao giống nhau, đều có người gắp thức ăn đầy bát cho các cô.

Dương Hiểu Hồng ngội cạnh Trương Thành, trong bát của cô bé toàn là thịt.

Thật dễ nhận ra một điều, Trương Thành rất yêu thích cô bé này.

Mà Đường Dĩnh cũng được , Trương quan tâm luôn gắp thức ăn cho cô ý.

Những nữ nhân khác đều bị hắn yêu cầu ăn thêm thịt, uống sữa dê nhiều hơn một chút, bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.

Trong bữa cơm gia đình này, Trương Thành luôn thể hiện phong độ của một người chủ gia đình, cùng các nữ nhân của mình cười nói vui vẻ.

Ngẫu nhiên còn quan tâm việc học hành của Phan Xảo Xảo, chủ động đưa ra yêu cầu đi tìm sách bài tập cho cô bé.

Còn Phan Xảo Xảo thì nhìn về phía Trương Thành làm bộ mếu máo, lẩm nhẩm mắng hắn là đồ ma quỷ.

Không may, Phan Xảo Xảo bị Phan Thanh Trúc nghe thấy, bị Phan Thanh Trúc giáo huấn bằng một trận roi vào đít.

Phan Xảo Xảo mếu máo bộ dạng vô cùng ủy khuất, làm mọi người phì cười.

Nhà đem đến cho Cao Lăng Yên một sự rung động.

Cô từ bé đã là cô nhi, lại sống cùng Cao Thông Bác là trộm, hơn nữa lão còn bị bắt, phải ngồi mấy năm lao tù, luôn bị những bạn học ở trường chọc là "Con gái của ăn trộm ".

Giống như rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột thì chỉ có thể đào hang, Cao Lăng Yên từ nhỏ lớn lên trong môi trường như vậy.

Cô đã đôi mặt bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ, coi thường, kỳ thị, cho nên cô như một con nhím co lại xù long ra luôn thể hiện ra tư thái “ Tâm cao khí ngạo” của mình, tự bảo bọc lấy mình.

Dùng lạnh lùng đáp lại lạnh lùng, đáp lại cả một xã hội lạnh nhạt ngoài kia .

"Cô ăn chân gà đi." Lúc này, Điền Mặc Lan gắp cho Cao Lăng Yên một chiếc chân gà. Bữa cơm này là đẻ chào đón người mới, thế nên một con gà trống lại phải vào nồi.

"Cảm ơn." Cao Lăng Yên nhỏ giọng cảm ơn.

Chẳng biết tại sao, cô không thể biểu lộ lạnh lùng trước mọi người trong gia đình..

Sự lạnh nhạt bị mọi người dùng sự nhiệt tình của mình đánh tan , để cho cô không thể khoác lên mình một bộ áo ngụy trang nữa!

Đương nhiên, trừ không khí bữa cơm gia đinh ra, Điều làm cho Cao Lăng Yên cảm thấy rung động nhất, là ở bên trên lầu súng máy hạng nặng, súng phóng tên lửa, giống như một kho vũ khí.

Sau khi ăn xong, đám người Lý Thắng Nam, Tương Bội San còn đi qua kiểm tra, bảo dưỡng súng ống.

Lúc này, Trương Thành cùng Phan Thanh Trúc đang luyện tập tán thủ trong phòng luyện yoga.

Lúc này, cũng chỉ có hai người ở bên trong phòng yoga.

Cao Lăng Yên cùng Điền Mặc Lan đi vào bên trong phòng yoga nhìn Trương Thành cùng Phan Thanh Trúc luyện tâp.

Điền Mặc Lan nói: "Lão công đều luyện tập Tán Thủ vào mỗi buổi tối, nếu cô có hứng thú với võ thuật, cũng có thể tìm Thanh Trúc."

Cao Lăng Yên lắc đầu.

Lúc này, Điền Mặc Lan đem một khẩu súng trường, đưa tới trước mặt của Cao Lăng Yên.

"Cho ta?" Cao Lăng Yên hơi có chút kinh ngạc hỏi lại. Cô vừa mới tới đây, chẳng lẽ không đề phòng gì sao?

Chẳng lẽ nghĩ rằng, chỉ cần ngủ với cô một đêm, liền có thể thâu được nhân tâm của cô sao?

Điền Mặc Lan nói: "Đây là súng của tôi, cô cứ thử làm quen trước , có thể có súng hay không, đều do lão công quyết định."

"A." Cao Lăng Yên gật đầu, nghĩ thầm: Điều này còn tạm ổn.

Đây là Cao Lăng Yên lần đầu được cầm qua súng trường type 95 .

Cô trước đó cũng tìm thấy một khẩu súng lục, bất quá, cô lại không giữ cho mình, mà đem đưa cho Cao Thông Bác.

Cao Thông Bác dùng khẩu súng kia, gây dựng lên một đoàn đội.

Hiện tại, khẩu súng đó đã nằm trên tay của Trương Thành.

Điền Mặc Lan nói : "Trong nhà này, mỗi người đều thành thạo một nghề riêng, cho dù trước đây không thành thạo, cũng phải học một hạng nghề nghiệp."

Cao Lăng Yên lẳng lặng nghe.

Mà tay của cô, bất tri bất giác tháo lắp súng trường.

Vừa rồi đã nhìn qua Lý Thắng Nam cùng Tương Bội San tháo lắp súng, động tác của các cô ấy , Cao Lăng Yên đều nhớ kỹ.

"Trời ạ, Lăng Yên tỷ tỷ, Chị cũng thật lợi hại a!"

"Lăng Yên tỷ tỷ, trước kia chị làm lính sao?"

Đám người Lý Thắng Nam cùng Tương Bội San, đều hiện lên vẻ kinh ngạc.

Mặc dù là lần đầu tháo lắp súng, nhưng động tác tháo lắp của Cao Lăng Yên, lại rất nhanh, đều vượt qua Lý Thắng Nam cùng Tương Bội San.

"Ta là lần đầu tiên chạm vào thứ này."

Cao Lăng Yên đáp lại.

Lý Thắng Nam làm một động tác đau tim nói; "Bội San, trái tim ta thật sự tan vỡ."

Tương Bội San nói: "Thắng Nam tỷ, cõi lòng của ta cũng đang tan nát."

Điền Mặc Lan cũng không để ý qua Lý Thắng Nam cùng Tương Bội San đang đùa nghịch, cô nhận ra được một điều, Cao Lăng Yên có đôi bàn tay rất khéo léo.

Bất quá, vừa rồi cũng chỉ là cô ấy bắt chiếc lại Lý Thắng Nam cùng Tương Bội San tháo lắp súng trình tự mà thôi.

Mà Lý Thắng Nam cùng Tương Bội San động tác tháo lắp cũng có chỗ sai lầm, cũng không thể nói là rất nhanh được.

Điền Mặc Lan quay qua nói với Cao Lăng Yên: "Nhìn ta tháo lắp một lần đi."

Vừa nói, Điền Mặc Lan liền thực hiện trước mặt Cao Lăng Yên, những động tác nhanh chóng tháo dỡ khẩu súng trường, đồng thời đem tất cả linh kiện, đặt chỉnh tề trên bàn.

"Thật sự là đả kích người ta mà."

"Ai, bọn em luyện bao nhiêu lâu mới có thể đuổi kịp Mặc Lan tỷ đây?."

Lý Thắng Nam cùng Tương Bội San lẩm bẩm .

Lúc này, Cao Lăng Yên sau khi ngẫm nghĩ một chút, sau khi lắp lại khẩu súng trường, lại tháo dỡ thêm một lần nữa.

Mặc dù tốc độ của cô cũng không theo kịp Điền Mặc Lan, nhưng so với Lý Thắng Nam cùng Tương Bội San, lại nhanh hơn rất nhiều.

Mà cái này, chứng tỏ thao tác tay của cô rất nhanh, hơn nữa còn bảo trì được sự chính xác cao vô cùng.

"Lăng Yên tỷ, Chị làm em hoài nghi chính bản thân mình!"

"Thắng Nam tỷ, hình như chúng ta đã phí sức luyện tập."

"Bất quá, Lăng Yên tỷ ,trước đây chị làm nghề gì?, làm sao lại lợi hại như vậy!"

Khi nghe Lý Thắng Nam hỏi nghề nghiệp của mình.

Cao Lăng Yên trầm mặc một hồi, sau đó, đáp lại: "Trước kia là một tên trộm nhỏ."

Toàn bộ lầu hai trở nên an tĩnh.

Cao Lăng Yên nói: "Ta không lừa mọi người đâu, trước kia ta thực sự là kẻ trộm."

Mặc dù là to gan nói ra, nhưng cô cũng chuẩn bị sẵn tâm lý bị chế giễu, bị khinh bỉ chuẩn bị.

Trộm mãi là trộm, mặc kệ kỹ thuật có cao minh bao nhiêu, vẫn chỉ là trộm nhỏ.

Hơn nữa, là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh.

Lúc này, một bàn tay đặt lên vai của Cao Lăng Yên .

Cao Lăng Yên quay đầu nhìn lại.

Là Đường Dĩnh.

Chỉ thấy, Đường Dĩnh vỗ vai Cao Lăng Yên, nói ra: "Trộm nhỏ thì sao?, hiện tại cô đã là trộm nhỏ của gia đình chúng ta."



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.