Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Bị Zombie Cắn

Chương 354:

Chương 354

Nội tạng dê!

sharedby: truyendichgiare.com


Biên dịch :Hoangzil

Trên núi, một người đàn ông đang nhìn về phía cột khói ở xa.

Hắn thì thầm, "Này, nhìn kìa, bên kia có khói."

Giọng hắn không lớn, sợ thu hút zombie.

Ngay cả những thây ma gần nhất cũng cách bọn họ hai hoặc ba cây số.

"Cột khói? Đâu ở đâu!"

Nghe thấy tiếng của người đàn ông, sáu người nữa nhanh chóng chạy qua.

Cùng với người đàn ông vừa nãy, có tổng cộng bảy người, bốn nam và ba nữ.

Trên người họ quấn những tấm thảm, bên trong là quần áo ngắn tay, nhìn bọn họ đều bẩn thịu bốc lên những mùi hôi thối.

Mặc dù trên núi có thể thu thập các hạt sương vào sáng sớm, có nước đáng lẽ không đến nỗi bẩn thỉu như vậy, nhưng nhìn bọn họ đều giống như những gã hành khất.

Đặc biệt là một người phụ nữ bên trong đám người, chân tay của cô vô cùng bẩn, lấm lem toàn bùn đất.

Cô ấy tên là Vương Kỳ.

Khi virus bùng phát, người phụ nữ này liền đi theo đám đông trốn thoát khỏi thị trấn.

Lúc đó cô vẫn đang mặc trang phục công sở.

Trước khi virus bùng phát, cô lái xe một mình, đến thị trấn Liễu Khê từ thành phố Đông Hải , cô cũng đang trò truyện với khách hàng trong một quán trà nhỏ trong thị trấn.

Đang bàn bạc về sự phát triển của các nguồn tài nguyên du lng quanh thị trấn Liễu Khê.

Nhờ có, cuộc gặp gỡ này, cô mới có thể thoát chết

Lúc này, Vương Kỳ nhìn những cột khói ở phía xa. Trong đầu thầm đánh giá sự tình rõ ràng bên kia đã có người sống sót xuất hiện.

Những người khác cũng cùng một suy nghĩ như Vương Kỳ.

Người đàn ông phát hiện ra cột khói tên là Từ Lương, hắn hỏi: "Chúng ta có thể đi qua tụ họp với bọn họ không?"

Một người đàn ông cao gầy nói: "Vạn nhất bọn họ là những kẻ xấu thì sao? Lúc trước cũng nghe thấy tiếng súng từ hướng đó,"

người đàn ông vừa nói tên là Lâm Tùng.

Hắn ta cũng trốn thoát ra khỏi thị trấn Liễu Khê.

"Chúng ta ở lại đây, hiện tại đang là mùa đông, quả dại hay rau dại đều rất ít."

"Đúng vậy, lạnh cùng đói, không biết còn chuyện gì xẩy ra sau đó nữa, nếu tiếp tục như vậy có thể chúng ta cũng chết cóng",

Hai người phụ nữ khác mỗi người nói một câu.

Ở vùng núi vào mùa đông, cũng không nhiều thứ có thể ăn được.

Từ Lương liền hỏi người đàn ông lớn tuổi nhất trong bẩy người: "Ngô Thúc, chú nghĩ sao?"

Người đàn ông này cũng gần sáu mươi tuổi, đang đi một đôi ủng đi mưa, tay cầm một chiếc rìu. Ông ta là một nông dân ở một thôn nhỏ xung quanh thị trấn Liễu Khê.

Dù đã già nhưng cơ thể ông ta vẫn dẻo dai.

Ông ấy tên là Ngô Đại Thủy.

Ngày mà virut bùng phát.

Con dng con trai ông bị cảm nhiễm virut sau đó đã cắn chết vợ của ông ta.

Bây giờ Ông ta đang là thủ lĩnh của đội ngũ này.

Không nhờ khả năng xác định rau quả dại của ông, thì những người đàn ông cùng phụ nữ này đã chết đói từ lâu không thì cũng chết vì ăn phải những loại quả có độc trên núi.

Ngô Đại Thủy hỏi: "Họ dám bắn, chẳng lẽ họ không sợ sẽ thu hút zombie sao?"

Tê...

Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh.

Lâm Tùng nói: "Chúng ta không nên đi, tránh gặp phải thây ma mà bọn họ dẫn tới."

Hai người phụ nữ vừa kêu đói, kêu lạnh cũng không dám lên tiếng.

Họ thà chết đói chết cóng hơn là bị thây ma ăn thịt.

Vương Kỳ nói: "Họ có súng nên bọn họ cũng không sợ zombie. Hơn nữa, họ đã nổ súng sẽ thu hút zombie. Nếu họ không thể đối phó với zombie, họ cũng có thể dẫn dụ zombie rời đi."

Năm nay cô ấy đã 32 tuổi , vừa lấy bằng Tiến Sĩ bên Hoa Kỳ.

Tư duy logic của cô hoàn toàn chính xác.

Không như người khác, nghe gió là mưa, không có năng lực phân tích các vấn đề.

Từ Lương nói: "Những gì cô Vương nói rất hợp lý."

Ngô Đại Thủy suy ngẫm, ông cũng nghĩ lời Vương Kỳ nói vô cùng hợp lý.

Ngay cả khi nhóm người này không thể đối phó với thây ma, họ cũng có thể đưa zombie rời khỏi.

Sau khi bọn họ mang zombie rời khỏi nơi này, bọn họ sẽ có thể quay trở lại thị trấn, để tìm kiếm vật tư có thể sinh tồn trong mùa đông khắc nghiệt này.

Vương Kỳ nói: "Chúng tasẽ đi xuống sau, đợi họ giải quyết zombie hoặc đưa zombie đi đã."

...

Tiếng súng thực sự thu hút zombie.

Tuy nhiên, số lượng zombie không quá nhiều.

Nơi này vẫn còn xa thị trấn Liễu Khê.

Dân số của các thôn nhỏ xung quanh không quá lớn.

Khi virus bùng phát, một số dân làng cũng không bị cảm nhiễm biến hóa thành thây ma, có thể họ đã chết trong miệng zombie. Những người thoát khỏi zombie thì cũng lên ô tô rời đi, không có ô tô thì họ trốn ở trong rừng.

Trong nửa năm, sống trong điều kiện rừng núi khắc nghiệt, chết đói, bệnh chết, cũng rất nhiều.

Tuy vậy vẫn còn lại một số ít người sống sót.

Trương Thành lo lắng rằng lũ zombie sẽ cướp mất con dê của hắn. Do đó, mấy chục con zombie tiếp cận nơi này hắn đều một gậy đập nát đầu chúng.

Không có sự quấy rối của zombie, Trương Thành có thể an tâm nướng thịt.

Đem thịt dê đảo mặt một lần.

Trương Thành cũng không mang theo muối, bột thì là, mật ong cùng dầu.

Lần đầu tiên, hắn nướng thịt.

Khi còn nhỏ, hắn đã từng nướng khoai lang.

Nhưng hắn cũng không biết thịt nướng. Cũn không biết phải nướng đến lúc nào mới có thể ăn được.

Khi trước ở nhà, hắn đã từng xem một video "Sinh tồn dã ngoại".

Cũng từng chứng kiến qua nướng thịt thú rừng.

Hắn mất khoảng một tiếng rưỡi để nướng xong.

Trương Thành liền dùng dao để cắt lớp màu đen trên bề mặt của những miếng thịt.

Trong nháy mắt, mùi thịt dê, liền xông vào mũi hắn.

Trương Thành dùng dao cắt toàn bộ phần cháy đen trên miếng thịt, căt thành những miếng nhỏ, dùng cà chua , sốt cà chua, bánh mì, làm thành một miếng bánh kẹp lớn.

Mặc dù thịt không ngon, cảm giác vẫn hơi nhạt vì thiếu muối, nhưng dù sao hắn cũng đã lâu không được thưởng thịt tươi rồi.

Hắn đã giải quyết hai chiếc bánh kẹp lớn trong nháy mắt, ăn thêm gần 1 cân thịt dê, uống nửa lít nước mới vỗ bụng ợ một cái.

Trương Thành liền lấy ra một túi bao bố lớn bỏ những thịt dê nướng còn thừa vào bên trong.

Về phần nội tạng của dê, Trương Thành liền ném xuống hố. Sau khi tiểu lên bên trên, sau đó lấy đất lấp lên.

...

Sau khi Trương Thành rời đi, mất khoảng một giờ.

Ngô Đại Thủy , Vương Kỳ và những người khác, men theo phương hướng đám khói tìm đến.

Họ đã nhìn chằm chằm vào cột khói.

Do dễ dàng để tìm thấy nơi Trương Thành đã nướng thịt.

Họ tìm thấy bốn chiếc hố trên mặt đất.

Bên cạnh những chiếc hố, cũng có thịt Dê cháy đã bị cắt bỏ.

Từ Lương ngồi xổm xuống, nhặt những miếng thịt cháy lên lập tức ném vào miệng.

Mặc dù hầu hết bị cháy, nhưng vẫn còn có thể ăn được.

Hắn rõ ràng là đang rất đói.

Ai có thể tin rằng trước đây hắn là đứa con duy nhất của người đàn ông giàu nhất ở thị trấn Liễu Khê?

Ngô Đại Thủy đào chiếc hố mà Trương Thành đã lấp lên , phát hiện ra nội tạng của con dê.

Mắt ông ta sáng ngời!

Mặc dù các cơ quan nội tạng của Dê trông rất kinh tởm, Nhưng với đám người đang sắp chết vì đói này thì đây là mĩ vị hiếm có.

Ngay cả Vương Kỳ.

Chỉ là, tại sao lại hơi khai khai mùi nước tiểu vậy?



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch