Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Bị Zombie Cắn

Chương 306:

Chương 306

Thời tiết nóng lên?

sharedby: truyendichgiare.com


Biên dịch:Hoangzil

Hôm nay vẫn là Điền Mặc Lan đi cùng Trương Thành, đây đã là ngày thứ năm liên tục họ đi tuần tra địa bàn cùng nhau.

Ngoại trừ ngày đầu tiên, bốn ngày còn lại, đều sử dụng xe Unimog đi ra ngoài.

Nơi nào zombie không nhiều lắm, thì Trương Thành sẽ dừng lại.

Cùng với Điền Mặc Lan, thuận tay chuyển thêm những vật tư trở về.

Trong năm ngày này, Trương Thành cùng Điền Mặc Lan trao đổi với nhau ngày càng nhiều.

Mối quan hệ giữa hai người họ đang được kéo lại gần.

Đôi khi, Điền Mặc Lan ở trong xe ,thỉnh thoảng liếc trộm Trương Thành.

Cô ấy chưa bao giờ trải qua chuyện yêu đương.

Tất cả các khái niệm cảm xúc về tình yêu hoàn toàn đến từ phim truyền hình.

Khi Trương Thành ở bên cạnh cô, đôi khi hắn nhìn vào mắt cô làm tráim cô loạn nhịp, điều đó làm cô đỏ mặt.

Trong nội tâm của cô càng ngày càng loạn..

Chỉ là Trương Thành cũng không vội mở lời tỏ tình.

Điền Mặc Lan cũng sẽ không chủ động.

Trương Thành nói: "Chẳng lẽ ông trời cũng muốn thiêu chết zombie sao?."

Vào tháng 10 thông thường, thành phố Dông Hải, nhiệt độ được duy trì ở khoảng 25 độ, trời sẽ không nóng, không lạnh.

Đối với người dân thành phố Dông Hải, tháng 10, đặc biệt là vào nửa cuối tháng 10, là thời gian thoải mái nhất trong năm.

Nhưng năm nay lại vô cùng bất thường.

Sau giữa tháng 10, nhiệt độ không giảm lại tăng lên, hiện tại đã tăng lên 33 độ.

Điền Mặc Lan trả lời: "Đúng vậy,Khí hậu rất lạ."

Họ ở trong xe, có điều hòa trong xe, nên cũng không cảm thấy nóng lắm.

Tuy nhiên, ngay khi xuống xe, Bọn họcó thể cảm nhận được một cơn sóng nhiệt phả vào người.

Trương Thành hiện tại càng không dám coi thường.

Sự gia tăng nhiệt độ có lẽ là một sự kiện rất khó khăn.

Tuy rằng, nhiệt độ cao sẽ làm cho con người ta khó chịu, nhưng người sống sót có thể xuất hiện tìm kiếm thức ăn nhiều hơn.

Mặc dù đã tuần tra liên tục trong nhiều ngày, nhưng không vẫn chưa xuất hiện bất cứ một ai sống sót.

... Chiếc xe đậu gần đồn cảnh sát Nam Kinh.

Trương Thành nói với Điền Mặc Lan: "Cô ở lại trong xe, tôi sẽ xuống xem xét tình hình."

Điền Mặc Lan gật đầu.

Trương Thành sẽ kiểm tra các tài nguyên trong địa bàn, cũng như các cửa hàng tiện lợi cùng siêu thị nhỏ trên đường phố.

Hắn sẽ đặt một số nước khoáng vào giá.

Nếu khi hắn quay lại thấy rằng nước khoáng đã biến mất, điều đó chứng tỏ rằng ai đó đã ở đấy.

Đối với Trương Thành để cô ấy ở trong xe, đó là sự bảo vệ sự an toàn của cô ấy.

Cô tin rằng Trương Thành chắc chắn không chỉ bởi vì mẹ cô giao phó chăm sóc, mà còn…...

Tuy nhiên, Điền Mặc Lan không biết làm thế nào để đáp lại "cảm giác" này.

Trước khi Trương Thành dừng lại, hắn nhìn thấy rất nhiều xác chết trên đường phố.

Những xác chết này đã không xuất hiện vào ngày hôm qua.

Hơn nữa, nhìn vào vị trí của xác chết,

Bên kia có ít nhất 6 người, đặc biệt chịu trách nhiệm dọn dẹp những thây ma đến theo nhiều hướng.

Trương Thành bước vào cửa hàng tiện lợi kiểm tra tình hình trong cửa hàng tiện lợi.

Nước khoáng hắn đặt trong cửa hàng tiện lợi này ngày hôm qua đã biến mất.

Hơn nữa, thức ăn trên kệ cũng bị mang đi.

Ngay cả những thây ma hắn giấu trong nhà kho cũng được dọn sạch.

Những thây ma đều bị đâm thủng đầu.

Những người sống sót bước vào cửa hàng tiện lợi không sử dụng khảm đao, mà là một một con dao găm sắc bén.

Và trên quầy, thuốc là cùng rượu trong cửa hàng cũng đều bị mang đi.

Những người sống sót là rất nhiều nên mang đi số lượng hang tương đối nhiều.

"Chịu trách nhiệm di chuyển thuốc lá"

"Chịu trách nhiệm di chuyển kệ hàng."

"Chịu trách nhiệm di chuyển rượu."

"Chịu trách nhiệm để dọn dẹp zombie."

"Chắc chắn phải có ít nhất 10 người."

Trương Thành rời khỏi cửa hàng tiện lợi, trở về xe, sau đó khởi động xe nhanh chóng rời đi.

Điền Mặc Lan hỏi: "Có chuyện gì sao? Tình hình thế nào,"

Trương Thành nói: "Đám người xuất hiện kinh nghiệm chiến đấu không tệ, có sự can đảm, phân chia lao động vô cùng rõ ràng, ít nhất mười người trong đội."

Mặc dù Trương Thành về hiểu biết lĩnh vực quân sự, không tốt như Điền Mặc Lan .

Tuy nhiên, kinh nghiệm của Trương Thành, trong những ngày tận thế là rất phong phú.

Hắn biết rất rõ rằng sau khi bị hấp dẫn bởi người sống sót, chúng sẽ như chó điên lao đến mục tiêu một cách nhanh nhất

Hắn cũng quan sát sẽ mất khoảng thời gian bao lâu để những người sống sót thu thập nguồn thực phẩm vât tư.

Điền Mặc Lan nói: " Nếu thời tiết tiếp tục nhiệt độ cao, Zombie càng ít hơn thế này, sự tuần tra của chúng ta, phải cẩn thận hơn."

Không cần Điền Mặc Lan nhắc nhở, Trương Thành cũng hiểu rằng họ đang ở trên đường đi tuần tra, âm thanh động cơ của xe off-road, sẽ rơi vào sự chú ý của đám người sống sót xung quanh, đặc biệt nguy hiểm khi xuất hiện một đoàn đội lớn.

trong những ngày vừa qua, xe Unimog vô cùng hấp dẫn người cùng zombie.

Trương Thành liền nói: "Chưa xử lý xong đám côn đồ xâm nhập, tôi chưa thể mang yên tâm về nhà."

"Ah" Điềc Lan biết, Trương Thành muốn giết những tên côn đồ này.

Sự yên bình của khu vực biệt thự đều do Trương Thành đổ mồ hôi cùng máu xây dựng thành

Nếu Trương Thành không dọn dẹp những kẻ xâm nhập, khu vực biệt thự đã bị xâm chiếm, chỉ là vấn đề sáng hay tối.

......

đêm xuống.

Trong một cư xá an toàn.

Lúc này, cửa an toàn, cổng sắt đã được đóng.

Đằng sau cánh cổng sắt, ba thanh niên đang ngủ gục trên bàn.

Bên cạnh bọn họ là một đống lửa nhỏ.

Đống lửa có thể nấu thức ăn cũng như chiếu sáng.

Trong một cái nồi bên cạnh , còn thừa lại ít cơm chưa ăn hết.

Lúc này,xuất hiện thêm hai người đàn ông đi qua.

Một người đàn ông trong hai người giận dữ , đi tới, một cước đá bay cái bàn.

Bia, thuốc lá, hạt dưa, nước khoáng, khoai tây chiên, v.v ... trên bàn rơi đầy trên mặt đất.

Người đàn ông mắng: "Con bà chúng mày, chúng mày không nhìn thấy cái vỏ đạn trên mặt đất vào ban ngày sao?"

Họ thấy rất nhiều vỏ đạn trên đường hôm nay.

Không chỉ vỏ của khẩu súng lục 92, mà còn là vỏ của khẩu súng trường 95.

Trên đường đến đồn cảnh sát Nam Kinh, đã xẩy ra một cuộc đấu súng.

Họ nghĩ rằng những thây ma trong vùng xung quanh đây là ít ỏi nhất, an toàn nhất hơn nữa số lượng vật tư đủ nhiều để có thể sinh tồn tại đây.

Nhưng không ngờ rằng có những người sống sót với súng trường 95 trên tay.

Nói cách khác, họ đang xâm nhập địa bạn của những kẻ đó.

Sau vụ đập phá, người đàn ông vẫn cảm thấy mình chưa cảm thấy hết tức, giơ chân hung hang đạp vào người ba gã thanh niên trẻ.

Một người đàn ông khác đến gần thuyết phục: "Lão Ngũ , có thể đừng giết chúng."

Người đàn ông, người được gọi là Lão Ngũ, lạnh lùng nói: "Sao lúc chơi nữ nhân các ngươi tích cực như vậy, đến khi bảo các ngươi gác đêm thì lại lười biếng, lũ chó chết "



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch