WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Suối Tiên Của Xu nữ - Trọng Sinh Ta Đem Bàn Tay Vàng Cướp Về

Chương 81:

Chương 70

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Edit: Ngày Đẹp Tươi

Beta: Minh LÝ

"Bà đến Phủ Định Quốc Công làm cái gì?" Thuận Quốc Công Phùng Mậu không nhịn được nhíu mày hỏi.

Kỷ thị khóc đến mặt đầy nước mắt, bà ta thực sự bị dọa sợ, bây giờ chân vẫn còn đang mềm nhũn, bà ta cầm khăn lau nước mắt, nói: "Lão gia chỉ biết dạy dỗ ta, sao ông không thử tưởng tượng xem, Vũ nhi đã nhiều ngày không cơm nước gì, tuổi cũng đã lớn, dù sao cũng phải định ra một hôn sự, nếu đã thích Tam cô nương Tống gia thì dù sao ta cũng phải giúp nó tranh thủ chứ? Chẳng lẽ lão gia không muốn Vũ nhi cưới vợ rồi ổn định cuộc sống à?"

Phùng Mậu im lặng một lúc rồi nói: "Từ trước đến nay lúc nào bà cũng nhắm vào Tống nhị phu nhân, làm sao bà ấy có thể đồng ý hôn sự của nữ nhi với Vũ nhi được chứ, bây giờ bà đến phủ Định Quốc Công cầu hôn chỉ có tự rước lấy nhục thôi."

Kỷ thị khóc càng thê thảm hơn: "Đương nhiên ta biết, trước kia chỉ trách ta không tốt, nhưng ta vì Vũ nhi sẵn sàng xuống nước hạ mình đi cầu xin bà ta, ta nghĩ nếu Vũ nhi thích, người làm mẫu thân như ta cũng phải thử xem sao, ta đã mặt dày đi cầu xin bà ta, ai ngờ bà ta không đồng ý thì thôi, lại còn thả mãnh thú nuôi trong nhà ra cắn ta, cuối cùng suýt chút nữa để nó cắn chết ta mới ngăn nó lại, hu hu, lão gia ông lấy lại công bằng cho ta đi."

"Bà nói Tống nhị phu nhân cố ý thả mãnh thú cắn bà sao?" Phùng Mậu nhíu mày, ông ta vẫn còn nghi ngờ về thê tử, cách làm việc ứng xử của bà ta cũng không đáng tin.

Kỷ thị cả giận nói: "Vậy mà lão gia còn không tin ta, không chỉ Tống nhị phu nhân nhìn ta như trò cười, ngay cả Tam cô nương Tống gia cũng thờ ơ lạnh nhạt, chính nàng gọi ta qua viện của nàng, thực sự là một cặp mẫu tử lòng dạ rắn rết, làm gì có chỗ nào xứng với Vũ nhi chứ, ta thật là mắt mù rồi mới muốn giúp Vũ nhi cầu hôn, cô nương gia như vậy, nên nhốt trong am ni cô cả đời!"

"Đừng nói lung tung ." Phùng Mậu nhíu mày ngồi xuống bên cạnh thê tử vỗ vỗ lưng bà ta, giúp bà ta thuận khí mới nói: "Bà nói chính là con báo xa-li mà Tam cô nương Tống gia nuôi sao? Sao ta nghe nói con báo xa-li kia thường xuyên thừa dịp ban đêm lúc cổng thành đóng ra ngoài đi săn, hôm sau lúc cửa thành mở ra nó lại về, dân chúng ngoài thành gặp nó nhiều lần, nó đều không đụng vào bất cứ ai, chưa bao giờ cắn người."

Thế cho nên con báo xa-li này trở thành sủng vật truyền kỳ trong kinh thành và những huyện lân cận.

Kỷ thị ấp úng, nói: "Là một con mãnh thú khác trong viện của nó."

Phùng Mậu nhìn chằm chằm Kỷ thị, hỏi: "Đừng nói bà muốn nói đến con sư tử trắng gần như đã chết bị Vũ nhi vứt bỏ?" Chuyện này trong kinh thành đã sớm đồn, nói Tam cô nương Tống gia nhặt được con sư tử trắng suýt chút nữa bị cắn chết ở trường đấu thú, chỉ là mọi người vẫn không rõ lắm con sư tử trắng kia có được Tam cô nương cứu sống hay không.

"Còn không phải là nó." Kỷ thị căm hận, nói: "Đừng cho rằng Tam cô nương Tống gia có thể thuần phục mãnh thú thì tài trí hơn người, có thể tùy tiện vũ nhục phu nhân nhất đẳng Phủ Quốc Công, lão gia, người nhất định phải quyết định cho ta, người vào cung vạch tội mẫu tử này đi."

Phùng Mậu càng cảm thấy sự việc không đơn giản, sẽ không phải thê tử làm ra chuyện gì khác trong phủ Định Quốc Công chứ.

Ông ta ép hỏi Kỷ thị, Kỷ thị lại kiên quyết nói bà ta chỉ muốn thay Vũ nhi đi cầu hôn, là Thôi thị và Xu Xu thả mãnh thú cắn bà ta.

Kỷ thị khóc rống một lúc lâu, bên ngoài ma ma tiến vào bẩm báo, nói đã mời lang trung đến.

Thuận Quốc Công chỉ có thể để lang trung vào bắt mạch giúp cho thê tử trước.

Lang trung bắt mạch cho Kỷ thị xong nói: "Phu nhân chỉ bị hoảng sợ một chút thôi, không có gì đáng lo, uống vài thang thuốc an thần là sẽ ổn."

Lang trung kê thuốc xong, Kỷ thị sai ma ma bên người theo lang trung đến Dược đường bốc thuốc, lang trung vừa rời khỏi, người hầu bên ngoài tiến vào thông báo: "Lão gia phu nhân, Nhị phu nhân của phủ Định Quốc Công dẫn theo Tam cô nương Tống gia cầu kiến, nói là đến nhà nhận tội với phu nhân."

Kỷ thị mắng: "Bảo bà ta biến đi, không cần bà ta nhận tội."

Phùng Mậu lại nói: "Mau mời người tiến vào." Ngược lại ông ta lại muốn hỏi rõ ràng xem sự việc xảy ra thế nào.

"Lão gia!" Kỷ thị tức giận, nói: "Họ nhục mạ ta như vậy, sao ông còn cho họ vào phủ chứ." Bà ta vẫn biết mình đuối lý, nếu như lão gia biết được sự việc từ đầu đến cuối, e là sẽ dạy dỗ lại bà ta.

Phùng Mậu mặc kệ bà ta, kiên quyết cho người ra mời Thôi thị và Xu Xu vào chính sảnh, ông ta đích thân qua đó gặp mặt.

Thôi thị dẫn Xu Xu, phía sau còn có ma ma mang theo lễ vật đến nhận lỗi, Thôi thị đi vào chính sảnh nhìn thấy Phùng Mậu liền nói: "Bái kiến Quốc Công gia, hôm nay ta dẫn tiểu nữ đến nhà là muốn nhận lỗi với Kỷ Phu nhân, buổi sáng phu nhân đến Tống phủ, lúc chưa đi ra khỏi đã bị sư tử trắng dọa sợ, là ta và tiểu nữ không đúng, không biết phu nhân thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái hay không, hay là ta cho lão gia cầm thiếp mời vào trong cung mời thái y giúp phu nhân khám xem thế nào."

"Tống nhị phu nhân không cần tự trách, thê tử ta cũng không có gì đáng lo, chỉ là lúc về khóc lóc mãi, cho nên ta muốn hỏi cụ thể sự việc đã xảy ra, mong Nhị phu nhân có thể cho ta được biết."

Vì thế Thôi thị vô cùng tự trách kể lại sự việc xảy ra lúc sáng cho Thuận Quốc Công nghe không sót một chữ nào.

Thuận Quốc Công càng nghe sắc mặt càng đen, cuối cùng thở dài, nói: "Sự việc này cũng không thể trách Tống nhị phu nhân và Tam cô nương Tống gia được, lúc trước khuyển tử vứt bỏ sư tử trắng nó cũng gần như sắp chết, có thể được Tam cô nương Tống gia nhặt về cứu chữa khỏi, đó là tâm địa lương thiện của Tam cô nương, là sư tử trắng may mắn gặp được, Tam cô nương Tống gia còn có thể thuần phục được sư tử trắng, lại càng khiến người khác phải kính nể, là thê tử ta cố tình gây sự, sao có thể oán trách phu nhân và Tam cô nương được, hiện giờ sư tử trắng kia nhận Tam cô nương làm chủ, vốn là sủng vật của Tam cô nương, xin Tam cô nương và Nhị phu nhân cứ yên tâm, sau này sẽ không còn ai trong phủ Thuận Quốc Công đến gây sự đòi mang sư tử trắng về nữa đâu."

Lời này của Thuận Quốc Công, cũng chính là mục đích hôm nay Xu Xu và Thôi thị đến phủ Thuận Quốc Công.

Hai người đều thở phào nhẹ nhõm, may mà phủ Thuận Quốc Công còn có người hiểu lý lẽ.

Xu Xu cúi đầu giải thích: "Quốc Công Gia, đều là vãn bối không tốt, lúc cứu sống Tiểu Bạch nó rất gần gũi với vãn bối, hơn nữa cũng để cho các nha hoàn bên cạnh vãn bối đến gần, phu nhân nói muốn lấy lại sư tử trắng, vãn bối nghĩ cứ để cho phu nhân trực tiếp dẫn đi, ai ngờ Tiểu Bạch liền nổi cơn điên... May mà phu nhân không việc gì, nếu không thì vãn bối khó mà chối tội này được."

"Tam cô nương đừng nên nói như vậy." Khuôn mặt già nua của Phùng Mậu đỏ bừng lên, nói: "Vốn là lỗi của thê tử ta, không liên quan đến Tam cô nương, sau này ta sẽ quản thúc người Phủ Quốc Công, sẽ không còn đến nhà làm phiền Tam cô nương nữa." Còn không phải là làm phiền sao, người ta đã từ chối mấy lần, mà Kỷ thị vẫn chưa từ bỏ ý định, còn làm ra chuyện mất mặt như vậy nữa.

Đương nhiên, Xu Xu và Thôi thị chỉ có thể nói không liên quan gì đến Kỷ thị, là họ không tốt.

Hai bên nói chuyện một lúc, Thôi thị để lễ vật lại, dẫn Xu Xu rời đi.

Xu Xu ngồi trên xe ngựa về phủ, cười khanh khách nói với Thôi thị: "Mẫu thân, Tiểu Bạch không phải rời xa chúng ta nữa rồi."

Thôi thị cũng thở phào, may mắn Thuận Quốc Công vẫn là người lý trí, hôm nay bà dẫn theo Xu Xu đến giải thích là vì sư tử trắng, mặt khác cũng nói rõ ràng cụ thể sự việc ra, cuối cùng ai có lý ai vô lý, tự mọi người đều có thể phân biệt rõ ràng, chứ không phải dựa vào lời một mình phía Kỷ thị nói ra.

Lúc nào cũng vậy, họ không thể để người ta bới móc sai lầm, dù thế nào thì cũng không thể thiếu việc đến tận nhà giải thích.

Hai người trở lại phủ Quốc Công, cũng chẳng quan tâm trong phủ Thuận Quốc Công gà bay chó sủa thế nào.

Thuận Quốc Công nghe kể lại sự việc xảy ra liền rất tức giận, quở mắng Kỷ thị một trận, lại giam giữ Kỷ thị trong nhà, buộc bà ta trong tháng này không được ra khỏi nhà.

Kỷ thị khóc lóc ầm ĩ một trận cũng không có ích gì.

Phùng Vũ cũng biết sự việc xảy ra, biết việc hắn muốn kết hôn với Tam cô nương Tống gia không có hy vọng gì, tinh thần lại càng sa sút hơn.

Còn bị Thuận Quốc Công mắng cho vài trận, nói nếu như hắn ta thực sự thích cô nương người ta thì lo mà thay đổi bản thân cho tốt đi, đừng có bộ dáng sống dở chết dở cả ngày như vậy.

Không biết Phùng Vũ có nghe hay không, mà không hề phản ứng gì với phụ thân hắn ta.

... ...

Xu Xu cũng mặc kệ Phùng Vũ thế nào, trong mắt nàng, hắn ta chỉ là một người xa lạ ăn chơi trác táng.

Càng không hề có suy nghĩ sẽ gả cho hắn ta.

Chưa đầy hai ngày, chuyện Kỷ thị làm ra liền truyền khắp kinh thành, cũng khiến cho bà ta trở thành truyện cười trong kinh thành.

Về phần Xu Xu cứu sống sư tử trắng gần như sắp chết, lại còn thuần phục được nó, càng làm cho thanh danh của Xu Xu lan rộng khắp kinh thành, chỉ là với một kiểu tiếng đồn khác.

Có người tò mò vì sao Xu Xu có thể thuần phục được hết con mãnh thú này đến con mãnh thú khác.

Báo xa-li thì còn dễ hiểu, lúc được Thục vương đưa cho nó chỉ là con thú nhỏ.

Nhưng con sư tử trắng này đã gần được một năm tuổi, còn bị đưa đến trường đấu thú xem như món đồ chơi, chắc chắn rất căm hận con người, vậy mà Xu Xu cũng có thể phục tùng được.

Cho nên người ngoài có phần không tin Xu Xu thật sự thuần phục được con sư tử trắng này.

Mặt khác cũng có người tin, nhưng đều tò mò vì sao Tam cô nương Tống gia có thể thuần phục được con mãnh thú sắp trưởng thành lại còn có thù địch với loài người như vậy?

Chẳng lẽ có bí quyết gì sao?

Xu Xu cũng mặc kệ những lời đồn bên ngoài về nàng, nàng bận rộn phối thuốc, cách ngày Đại ca ra khỏi nhà đi biên thành đã một tháng rưỡi, nàng lại phối thêm được không ít nhân sâm và bột cầm máu.

Trong lòng Xu Xu biết rõ thuốc lúc trước đưa cho hắn nhiều như vậy, hắn không dùng hết, chắc chắn sẽ giao cho quân y ở biên thành, Xu Xu cũng có ý muốn như vậy.

Đều là bảo vệ tướng sĩ quốc gia, nàng có cam lộ, phối thuốc cầm máu và nhân sâm mới phát huy hiệu quả, nói trắng ra là, nàng vốn định dùng cam lộ cứu được nhiều người hơn.

Nàng có được cơ duyên như vậy, là phúc khí trời ban, cũng vì nhận được rất nhiều ân huệ từ cam lộ, nếu như nàng chỉ giữ cam lộ cho bản thân mình dùng thì lương tâm nàng sẽ rất bất an.

Cho nên có thể dùng cam lộ giúp được càng nhiều người thì đương nhiên nàng sẵn sàng làm.

Nhưng nhân sâm của Xu Xu cũng không còn nhiều lắm, trước đó vài ngày Thôi thị cho nàng ba vạn lượng, nàng đều dùng mua nhân sâm hết.

Lại còn tìm được hai cây từ kho của Thôi thị.

Thực ra dược hiệu vài chục năm là đủ, có thể có cây hơn trăm năm thì càng tốt.

Chờ đến khi dùng hết số nhân sâm có trong tay nàng thì tạm thời không có cách nào phối ra thuốc nhân sâm được nữa.

Số thuốc phối được này, nàng sẽ giữ lại một chai nhân sâm, để dùng cho mọi người trong phủ lúc khẩn cấp.

Xu Xu vẫn rất lo lắng cho Đại ca, dựa theo tốc độ hành quân, hẳn là Đại ca đã tham gia trận chiến rồi, không biết có bị thương hay không.

Ngày thường lúc rảnh rỗi, Xu Xu cũng sẽ sang chơi với Đại tẩu, nàng ấy vẫn đang mang thai, còn thúc mẫu Tam phòng còn hai ba tháng nữa sẽ sinh rồi.

Thực ra năm nay có khá nhiều chuyện.

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa sẽ là sinh nhật mười bốn tuổi của Xu Xu.

Mặt khác trong năm nay thúc mẫu sẽ sinh hài tử, Đại tẩu cũng sẽ sinh, còn cuối năm Đại tỷ Tống Ngưng Gia cũng sẽ xuất giá.

Về phần Tống Ngưng Quân, hôn sự của nàng ta định vào tháng tháng mười một, hôn sự của Đại tỷ định vào tháng mười.

Tống Ngưng Quân chắc chắn sẽ bày trò tìm cách phá hủy hôn sự của nàng ta, trước đây những chuyện xấu Tống Ngưng Quân làm, Xu Xu không có nhân chứng vật chứng rõ ràng, hiện tại chỉ có thể để hai tiểu tư theo dõi sát sao nàng ta.

Kiếp trước đây cũng là một năm xảy ra rất nhiều sự việc.

Ví dụ kiếp trước cũng thời điểm này Xu Xu bị Tống Ngưng Quân hạ độc, khuôn mặt biến dạng, không bao lâu sau Tống Ngưng Quân đi Bạch Cư Tự dâng hương nhìn thấy một con báo đen nhỏ bị thương, sau đó dùng cam lộ thuần phục nó, chỉ là kiếp này Tống Ngưng Quân cách xa chi thứ hai, không có cơ hội tiếp cận Xu Xu, cũng không có cam lộ để thuần phục báo đen.

Cũng vì vậy mà rất nhiều việc đã thay đổi.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.