Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Suối Tiên Của Xu nữ - Trọng Sinh Ta Đem Bàn Tay Vàng Cướp Về

Chương 62:

Chương 53:

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Edit: Ngày Đẹp Tươi

Beta: Minh Lý

Xu Xu không biết rõ sư phụ của Phó Liễm Chi là ai, nhưng nhớ rõ vị trưởng bối này ở phía nam của vương phủ, ở một viện khác, sau này không cần từ phủ Thục vương cũng có thể đem đồ cho lão nhân gia rồi.

Nếu như lão nhân gia còn có hoa cỏ gì cần nàng giúp đỡ thì nàng có thể đi vào từ cửa phía nam.

Ý tứ trong lời này rất rõ ràng, Phó Liễm Chi nghe ra sự từ chối của Xu Xu, nàng rất thông minh biết được hắn có ý đối với nàng.

Đây là đang từ chối hắn.

Phó Liễm Chi lạnh mặt xuống, Xu Xu có vẻ sợ hắn, ngày thường hắn đều nói năng thận trọng, hiện tại cả người lại giống như đi ra từ trong tảng băng, toàn thân đều đầy khí lạnh.

Xu Xu túm chặt làn váy, sắc mặt hơi tái, nàng có sợ cũng phải nói rõ ràng với hắn.

Trọng sinh sống lại, nàng muốn có cuộc sống mà bản thân mình nghĩ đến, không có ý định gả vào hoàng gia, huống chi Thục vương cũng không phải thích nàng, mà chỉ là vì sự đặc biệt của nàng.

Hơn nữa, chuyện nàng được một gia đình nông dân nuôi lớn cả kinh thành đều biết.

Cho dù nàng có là huyết mạch của Phủ Định Quốc Công, nhưng cũng không thể nào che giấu được chuyện nàng được một nhà nông nuôi lớn, sinh sống và lớn lên ở quê 13 năm.

Hoàng gia cần thể diện, nàng lại còn học y, sau này còn phải chẩn bệnh cứu người.

Hoàng gia sẽ không thích nàng như vậy.

Tóm lại một câu, Xu Xu không thích Thục vương, không muốn cùng một chỗ với hắn, hai người vốn không thể nào giao lưu, nàng hi vọng lang quân như ý là người có thể hiểu nàng, bao dung cho nàng, hai bên cùng nâng đỡ lẫn nhau.

Cho nên dù Xu Xu sợ hãi, cũng phải nói rõ ràng với hắn.

May mà mặc dù Thục vương nghiêm mặt, nhưng vẫn không làm gì Xu Xu.

Về đến Phủ Định Quốc Công, Phó Liễm Chi ôm chậu hoa xuống xe ngựa, Xu Xu đi xuống, đang muốn nhận lấy đồ trong tay hắn thì Phó Liễm Chi đưa đồ vào trong tay thị vệ trong phủ sau lưng nàng, nói: "Chuyển vào đi."

Xu Xu cúi chào, nghiêm mặt nói: "Đa tạ điện hạ."

Dù thế nào thì hắn đã cứu mạng mình hai lần, là ân nhân của mình, sau này nàng sẽ làm thêm ít thuốc dưỡng sinh cho điện hạ.

Điều trị thân thể hắn khỏi hẳn, sau này hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế sẽ tạo phúc cho muôn dân nhiều hơn.

Tuy tính tình hắn có hơi cổ quái, nhưng sau này là một vị vua cần mẫn yêu dân, đã làm rất nhiều việc có lợi cho dân.

Hắn là một vị vua tốt.

Sau khi nói lời cảm ơn, Xu Xu liền về phủ Định Quốc Công.

Phó Liễm Chi nhìn cửa hông Phủ Định Quốc Công đóng lại rồi, mặt không đổi sắc lên xe ngựa rời đi.



* * *



Sau đó mấy ngày Xu Xu cũng không nghe thấy tin tức gì của Thục vương, hơn nữa nàng cảm thấy hai người thật sự không có khả năng, nàng nhớ còn vài ngày nữa thôi, Thục vương điện hạ sẽ ra biên cương đánh giặc.

Lần này hình như Thục vương phải ra biên cương một năm, sau một năm, Thục vương và nàng cũng gần như thành người lạ rồi.

Hôm nay là ngày thứ chín trong kỳ thi mùa xuân của Tống Ngọc Cẩn, có thể tối nay sẽ về phủ.

Các thi sinh tham dự kỳ thi mùa xuân đã ở lại trong trường thi rất nhiều ngày, chuyện của Phủ Định Quốc Công nhóm thí sinh này vẫn chưa nghe nói đến.

Lúc Tống Ngọc Cẩn từ trường thi đi ra, tiểu tư Minh Ngộ đi đón hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tinh thần Tống Ngọc Cẩn không tệ, hắn cũng thấy kỳ lạ, kỳ thi Hương lần trước và kỳ thi lần này hắn đều vô cùng thoải mái, nhưng nhìn những thí sinh khác xem, sắc mặt thì xanh xao, tóc thì rối tung, mặt mày tái nhợt.

Hắn thấy Minh Ngộ muốn nói gì đó lại thôi nên liền hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Minh Ngộ liền kể lại chuyện đã xảy ra trong Phủ Định Quốc Công cho công tử nghe, Tống Ngọc Cẩn nghiêm túc hỏi: "Mẫu thân và Tam muội thế nào rồi?"

Minh Ngộ nói: "Tam Cô nương cũng không sao, hằng ngày vẫn tiếp tục đến Đức Thiện Đường với Phục thần y, còn Nhị phu nhân mấy ngày nay không được ổn lắm, người đến nhà cầu thân không ít, Nhị phu nhân có chút tức giận."

"Cầu thân?" Tống Ngọc Cẩn đột nhiên hỏi Minh Ngộ.

Là một số người trong kinh thành thấy môn đình Phủ Định Quốc Công không còn cao nữa nên muốn nhân cơ hội đến kiếm lời, họ cảm thấy tuy Xu Xu là cô nương của Phủ Định Quốc Công, nhưng xảy ra chuyện như vậy thì cho dù là cô nương phủ Định Quốc Công thì sao chứ, dù sao thân phận vẫn thấp hơn chút, không chừng họ cũng có thể cầu thân được.

Tống Ngọc Cẩn thật sự đoán đúng rồi.

Hai ngày nay thực sự khiến Thôi thị tức giận, hết mèo rồi đến chó đổ xô đến Phủ Định Quốc Công cầu thân.

Cũng là đám ca nhi công tử trong kinh thành biết được Xu Xu là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, ban đầu nghĩ Phủ Định Quốc Công là dòng dõi cao sang nên họ không dám cho người đến nhà cầu thân, bây giờ nghe nói tuy Xu Xu là huyết mạch của Phủ Định Quốc Công nhưng lớn lên dưới sự đánh chửi của một gia đình nông dân, liền mang suy nghĩ gặp may, cảm thấy có thể mình sẽ xứng đôi với cô nương ấy.

Liền cho người nhà đến Phủ Định Quốc Công làm mai giúp, có vài hài tử được gia đình sủng ái, cũng thực sự nhận lời, mời người đến nhà cầu thân, bị Thôi thị mắng cho một trận.

Có chút người vẫn tự mình hiểu lấy, ví dụ như Tiết thị.

Con út của Tiết thị - Phương Dương Hoằng đã từng gặp Xu Xu trong khuê phòng của muội muội, nhớ mãi không quên, hiện tại biết có người đến Phủ Định Quốc Công cầu thân, hắn ta cũng xin Tiết thị giúp hắn ta dẫn người đến nhà Thôi di.

Tiết thị biết hiện tại nhi tử đã mở miệng ra nói vậy, hắn liền không thể nào xứng đôi với Xu Xu.

Bà ấy hỏi nhi tử: "Vì sao bây giờ con mới mở miệng nói? Con cảm thấy Thôi thị sẽ tùy tiện gả Xu Xu đi à? Hay là cũng như lời bên ngoài nói, nghĩ Xu Xu được người đàn bà nông dân nuôi lớn nên con mới xứng với nàng ấy hả?"

"Mẫu thân..." Phương Dương Hoằng đỏ mặt ấp úng nói: "Con, người và Thôi di là bạn tốt, nếu như Xu Xu gả qua đây con cũng sẽ đối xử tốt với nàng ấy, người lại càng là một bà bà tốt, hơn nữa mẫu thân à, con thực sự rất thích Tam cô nương Tống gia."

"Đáng tiếc Tam cô nương Tống gia không thích con." Tiết thị thở dài, nói: "Cho dù con có thích Xu Xu ngay từ đầu thì Minh Tuyết và Xu Xu vẫn từ chối mối này, trước mắt con lại nhắc đến, cho thấy rằng con cũng biết Xu Xu lớn lên trong một gia đình nông dân nên con còn có cơ hội, con cũng có suy nghĩ như những công tử bên ngoài kia, chỉ về điểm này, con đã không xứng với Xu Xu rồi, bởi vì con đã theo bản năng khinh thường Xu Xu, Dương Hoằng, con bỏ tâm tư này đi thì hơn."

Phương Dương Hoằng ngẩn ra.

Bình thường biết chắc Thôi thị yêu thương Xu Xu như đôi mắt mình, muốn cho nàng mọi thứ tốt nhất trên thế gian này, sao có thể tùy tiện gả Xu Xu ra ngoài chứ.

Chẳng lẽ những người này đến nhà cầu thân đều điên hết rồi sao?

... ...

Tiểu tư của Tống Ngọc Cẩn kể lại chuyện này.

Đầu mày hắn cau lại, nói: "Về phủ đi."

Tống Ngọc Cẩn trở về Phủ Định Quốc Công, Thôi thị cũng không ra đón hắn, hắn đi đến viện của mẫu thân, vừa mới bước vào cửa thuỳ hoa liền nghe thấy tiếng Thôi thị mắng chửi người: "Cái tên thế tử Phủ Thuận Quốc Công vô dụng kia còn dám nạp Xu Xu của ta làm thiếp, hắn, hắn là cái thứ rắm chó gì mà dám nghĩ đến Xu Xu của ta chứ, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, tên quần là áo lượt vô lại! Ngày nào cũng trêu chó chọc mèo, xách vài con mãnh thú đi đấu, tàn nhẫn máu tanh, cả nhà thủ đoạn lưu manh côn đồ, dám để cô nương dòng chính Phủ Định Quốc Công làm thiếp cho con trai hắn! Ta nhổ vào mặt, ta, ta phải để lão gia hạch tội cả nhà hắn!"

Thôi thị vô cùng tức giận, nói năng có chút lộn xộn.

Ban đầu người có chút tâm tư, muốn đến nhà cầu thân cưới Xu Xu làm chính thê, vậy mà Phủ Thuận Quốc Công này dám cho người đến Phủ Định Quốc Công xin nạp Xu Xu làm thiếp.

Thôi thị tức giận sai thị vệ trong phủ lập tức đánh người đuổi ra ngoài.

Cả nhà Phủ Thuận Quốc Công này đều là phân chó thối tha, phu nhân Thuận Quốc Công và Thôi thị cũng không hợp nhau, con người kinh tởm như vậy đấy!

Nói đến Phùng Gia Bảo của Phủ Thuận Quốc Công, cả nhà họ đều xấu xa không biết xấu hổ, có vài trưởng bối trước kia đã có ơn cứu tiên đế, đến bây giờ Vua Thuận Hòa kế vị hơn mười năm, họ vẫn sống nhờ bóng của tổ tiên, ngoại trừ tước vị trống rỗng thì chẳng có được gì, thế tử độc đinh trong nhà thì cưng chiều đến mức coi trời bằng vung, Phùng thế tử nạp một đống thiếp, mỗi ngày không màng chính sự, nuôi vài con mãnh thú bắt chúng đi đấu thú cá cược khắp nơi.

Lại còn chạy đến Phủ Định Quốc Công làm Thôi thị thấy ghê tởm.

Thôi thị mắng cả nhà họ trên xuống dưới vài lần.

Lúc Tống Ngọc Cẩn vào nhà, Thôi thị mới không nói nữa, hơi tươi cười, đứng dậy nói: "Ngọc Cẩn rời trường thi về rồi sao?"

Vì chuyện của Nhị cô nương và Tam cô nương nên lần này toàn phủ Định Quốc Công không đi đón Nhị công tử được, Thôi thị cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, lúc nhi tử về mới biết giờ giấc.

Tống Ngọc Cẩn cũng không quá để ý, trong phủ xảy ra chuyện như vậy, hắn có chút đau lòng vì Xu Xu.

"Mẫu thân, Tam muội muội thế nào rồi?"

Thôi thị thở dài, nói: "Ngược lại Xu Xu nó lại nghĩ thoáng hơn, nhưng mấy ngày gần đây có mấy người vô đạo đức cứ mò đến Phủ Định Quốc Công muốn chạm móng tay vào."

"Con qua xem Tam muội muội thế nào."

Tống Ngọc Cẩn qua Thấm Hoa Viện một chuyến, Tam muội vẫn còn nhàn nhã ngồi tưới nước cho một bụi hoa sơn trà héo rũ.

Nhìn thấy Nhị ca, Xu Xu chưa nói đã cười, đặt thùng nước nhỏ trong tay xuống xách mép váy đi qua, hỏi: "Nhị ca, huynh về rồi sao? Bài thi thế nào?"

Tống Ngọc Cẩn hơi nhoẻn miệng cười, ấm giọng nói: "Bài thi cũng không tệ lắm, mấy hôm nay muội thế nào rồi?"

Xu Xu cười nói: "Cũng không tệ lắm, hằng ngày muội vẫn đến Đức Thiện Đường giúp khám và chữa bệnh cho không ít người."

Kinh mạch và mạch tượng con người nàng cũng đã học gần hết rồi.

Có thể một mình chẩn bệnh cho người khác, tuy chỉ là một vài bệnh nhẹ.

Thấy bộ dáng Xu Xu không ốm yếu cũng không quá đau lòng, cuối cùng trái tim Tống Ngọc Cẩn cũng thả lỏng hơn.

Hôm nay Tống Ngọc Cẩn kết thúc kỳ thi, trong phủ xảy ra chuyện nên cũng không có tâm trạng tổ chức tiệc tùng.

Cả nhà chi thứ hai tụ tập cùng ăn bữa cơm, Xu Xu cũng lén uống một chén rượu hoa quả, hương vị chua chua ngọt ngọt, nàng cảm thấy hương vị rượu hoa quả này ủ chưa đủ độ, hôm nào rảnh rỗi nàng cũng sẽ ủ lấy vài hũ.

Lần này dứt bỏ Tống Ngưng Quân, lần đầu tiên cả nhà chi thứ hai thực sự cùng nhau dùng bữa cơm đoàn viên.

Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Thôi thị uống vào hai ngụm rượu liền rơi nước mắt, kể lại chuyện Phủ Thuận Quốc Công cho Tống Kim Lương nghe.

Tống Kim Lương cũng có hơi tức giận, an ủi Thôi thị nói: "Đừng lo lắng, sáng mai lâm triều ta sẽ vạch tội bọn chúng."

Ngày hôm sau lâm triều, Tống Kim Lương thật sự hạch tội Phủ Thuận Quốc Công, đương nhiên, cũng không phải hạch tội Phủ Thuận Quốc Công vì đã nhục nhã Xu Xu bắt nàng làm thiếp, mà là chuyện thế tử Phủ Thuận Quốc Công Phùng Gia Bảo thả ngựa trên đường phố đông đúc đụng phải không ít người đi đường, lại còn dung túng người hầu trong nhà đánh người, trên đường đùa giỡn con gái nhà lành, à, còn cho vay nặng lãi nữa.

Dù sao ăn chơi trác táng có thể làm chuyện này nhưng không làm chuyện khác, còn Phùng Gia Bảo thì chuyện gì cũng làm trọn vẹn, rõ ràng.

Vua Thuận Hòa cũng nghe nói phu nhân Thuận Quốc Công cho người đến Phủ Định Quốc Công cầu thân, lại còn muốn nạp Tam cô nương làm thiếp.

Cô nương mà Liễm Chi nhà ông để ý lại đi cho ngươi dựa vào bóng tổ tiên Phủ Định Quốc Công nạp về làm thiếp, làm Xuân Thu Đại Mộng* đi!

(*): Ý muốn nói nằm mơ đi!

Vua Thuận Hòa đập bàn, buộc Phùng Gia Bảo phải đi nhận lỗi với những người trong kinh thành bị hắn ta hại, đồng thời bị giam cầm một tháng.

Thực tế Vua Thuận Hòa đã bực mình về Phủ Thuận Quốc Công từ trước rồi, thực quyền thì không có, trong nhà chỉ có tước vị trống rỗng, nếu không phải đã từng cứu tiên đế thì đã sớm bãi bỏ tước vị nhà hắn lâu rồi.

Sau khi biết được, phu nhân Thuận Quốc Công tức giận đến mức giậm chân.

Thôi thị lại sảng khoái cả người.

... ...

Cũng vì trên triều đình Tống Kim Lương hạch tội Phùng Gia Bảo một trận nên mỗi nhà trong kinh thành đều hiểu rõ rồi.

Phủ Định Quốc Công người ta xem Tam Cô Nương Tống gia như bảo bối, cho dù thuở nhỏ được gia đình nông dân nuôi dưỡng thì làm sao, còn không phải càng yêu thương như ruột gan mình hơn sao.

Những người này vẫn nằm Xuân Thu Đại Mộng đi mới mong cưới được khuê nữ bảo bối của người ta.

Từ đó không ai dám đến Phủ Định Quốc Công cầu thân nữa.

Xu Xu và Thôi thị yên ổn đi không ít.

Thời gian yết bảng kỳ thi mùa xuân là vào nửa tháng sau.

Thời gian nửa tháng nhanh chóng qua đi.

Nửa tháng này, Xu Xu bận rộn giúp người chẩn bệnh ở Đức Thiện Đường , không có thời gian để ý đến chuyện khác.

Bồn hoa sơn trà kia nàng cũng đã chăm sóc rất tốt, hoa đã nở một nửa, hoa sơn trà không hòa nhã như hoa mẫu đơn, hoa sơn trà tựa như một người đẹp mềm mại ướt át, sạch sẽ động lòng người.

Chủng loại hoa sơn trà rất đa dạng, bồn hoa này là nổi tiếng nhất trong những giống sơn trà mười tám tầng khó nuôi khó nở.

Bồn hoa này thuộc loại trắng mười tám tầng, đóa hoa nở mười tám lớp, trình tự rõ ràng, màu hồng xen lẫn nhạt dần, tinh xảo thanh lịch.

Xu Xu cố ý cắt một vài cành tiếp tục trồng để nhân giống, bồn hoa mười tám tầng này đã được nuôi dưỡng tươi tốt, nàng cho người đưa đến góc phía nam vương phủ, hai canh giờ sau thị vệ trong phủ về báo cáo: "Bẩm Tam cô nương, nô tài đã đưa hoa qua đó, đúng là góc phía nam vương phủ có một cửa hông nhỏ, là một lão nhân gia mở cửa, sau khi nhìn thấy hoa rất vui vẻ, nô tài cũng có nói với lão nhân gia, sau này có giống hoa nào khó chăm sóc có thể trực tiếp đưa đến Phủ Định Quốc Công là được.”

Hắn nói xong, lão nhân gia sửng sốt, cũng không biết nghĩ đến chuyện gì, thở dài một tiếng rồi mới lên tiếng đáp lại.

Xu Xu cũng thở dài, nửa tháng nay nàng vẫn không thấy tin tức gì của Thục vương, Thục vương điện hạ cũng không có xuất hiện, xem ra chuyện của hai người cũng rõ ràng rồi.

Lúc này là giữa tháng ba, đất đai hồi xuân, khắp nơi đều phủ xanh từng mảng.

Hôm nay cũng là ngày yết bảng kỳ thi mùa xuân, sáng sớm Xu Xu dậy tưới nước cho hoa trong viện, nàng phát hiện hai hạt anh đào đặt hai bên cửa thùy hoa đã nảy mầm.

Hạt anh đào là ngày trước nàng có công cứu người trong vụ hỏa hoạn đêm hoa đăng được đế vương ban thưởng.

Sau khi ăn xong nàng tiện tay bỏ hai hạt vào hai bên cửa thùy hoa, không ngờ đến mùa xuân nó đã nảy mầm.

Giống như dự liệu được hôm nay sẽ có tin vui lớn xảy ra.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch