Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Suối Tiên Của Xu nữ - Trọng Sinh Ta Đem Bàn Tay Vàng Cướp Về

Chương 48:

Chương 41

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Edit: Ngày Đẹp Tươi

Beta: Minh Lý

Các phu nhân và cô nương trong phòng mỗi người mỗi sắc mặt khác nhau, có vài cô nương còn nhỏ tuổi tò mò đứng dậy đi ra ngoài cửa nhìn.

Họ nhìn thấy một thiếu nữ áo đỏ đang đi thẳng về phía các nàng, eo nhỏ chân dài, cao gầy xinh đẹp, trên người đeo trang sức trang nhã, dù nhìn không rõ màu da, nhưng chiếc cổ mảnh khảnh và hai tay lộ ra đều trắng nõn, thậm chí còn hơi nõn nà hồng hào.

Đương nhiên Phương Châu Châu không chỉ gầy đi, sắc mặt không kém đi mà còn tốt hơn ba tháng trước.

Sắc mặt hồng nhuận, hai má đều ửng hồng nõn nà, màu môi cũng mềm mại hơn.

Cho nên thuốc Tống Ngưng Xu phối cho nàng ta quả nhiên hiệu quả sao? Thậm chí còn có thể điều dưỡng thân thể con người sao?

Trước kia, cô nương nhảy sông do uống thuốc giảm béo, tuy cô nương ấy gầy đi, nhưng thần sắc rất kém,da mặt xanh xao, tóc cũng rụng rất nhiều. Nhưng khi nhìn thấy Phương Châu Châu ,thật sự nhận thức của các nàng về thuốc giảm béo đã bị phá vỡ hoàn toàn, cơ thể cũng đã gầy đi do tác dụng của thuốc nhưng sắc mặt vẫn rất tốt!

Những cô nương này cảm thấy mình quá ngu ngốc, sao chỉ nghe những lời đồn đã nhận định rằng thuốc của Tam cô nương Tống gia phối ra có vấn đề được chứ.

Kết quả chính là hiện thực trái ngược hoàn toàn với lời đồn kia đã đánh vào mặt các nàng, thuốc người ta phối không chỉ không có vấn đề, thậm chí còn khiến cho người uống vào xinh đẹp hơn, thuốc như vậy ai mà không muốn?

Hiện tại các nàng kết thân với Tam cô nương Tống gia vẫn còn kịp chứ?

Tống Ngưng Quân ở trong đại sảnh cũng nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, nàng ta có hơi không thể tin nổi, Phương Châu Châu thật sự gầy xuống sao?

Vậy thì chắc chắn là sắc mặt cũng sẽ xanh xao, tóc rụng đi nhiều, bây giờ trang điểm lên nhìn cũng không được gì, chỉ có thể lừa gạt bản thân mà thôi.

Có lẽ Hà Tư Dư cũng có cách nghĩ như vậy, nhưng hôm nay nàng ta có hơi mất hứng, bạn tốt qua đây mà vẫn đứng bên người Nhị phu nhân Phủ Định Quốc Công, cũng không dám qua nói chuyện với nàng ta, nàng ta qua nói chuyện với Quân nhi, Quân nhi cũng chỉ ấp úng, lại còn theo bản năng nhìn Thôi thị một cái, không lẽ Thôi thị không cho phép Quân nhi qua lại với nàng ta sao?

Có lẽ Quân nhi sợ Thôi thị tức giận, nào có người mẫu thân nào như vậy chứ?

Hà Tư Dư cảm thấy Thôi thị rất quá đáng, thiên vị cũng không thể thiên vị thành như vậy được.

Dù bản thân nàng ta phạm phải sai lầm gì, mẫu thân đều tha thứ và bảo vệ nàng ta.

Thôi thị thật sự không xứng làm mẫu thân!

Nàng ta đang nghĩ ngợi, thì bên ngoài có mấy người đi đến, dẫn đầu là Tiết thị - phu nhân Thành Nghị Hầu.

Đi theo hai bên có hai cô nương trẻ tuổi, một người là Phương San San, một người khác là thiếu nữ mặc áo đỏ với vóc dáng cao gầy, xinh đẹp như lửa, mặt mũi có phần giống Phương Châu Châu.

Không, đó chính là Phương Châu Châu, Hà Tư Dư hoàn toàn ngẩn ngơ tại chỗ.

Tống Ngưng Quân cũng vậy, nàng ta siết chặt cốc trà trong tay.

Đó đúng là Phương Châu Châu, cho dù trang điểm cũng không thể che hết được thần thái tươi tắn, da thịt nhẵn nhụi của nàng ta.

Lại thêm vóc dáng cao gầy, mặt mũi xinh đẹp, hai chân thon dài, vòng eo mảnh khảnh, đi đến đâu cũng trở thành điểm thu hút người khác.

Thuốc Tống Ngưng Xu phối lại kỳ diệu đến vậy sao.

Trái tim Tống Ngưng Quân trầm xuống.

Thậm chí, trong đại sảnh có người che miệng lại nhỏ giọng kêu lên vì kinh ngạc.

Ánh mắt Xu Xu cũng chăm chú nhìn Châu Châu, mắt nàng cong lên nở nụ cười.

Hốc mắt Phương Châu Châu hơi đỏ lên, nàng bước nhanh đến trước mặt Xu Xu, ôm Xu Xu một cái rồi mới buông ra, nhỏ giọng nói: "Xu Xu, cám ơn ngươi."

Cho nàng ta cơ hội trọng sinh, thay đổi như vậy, còn không phải trọng sinh thì là phá kén hóa bướm sao?

Thực ra lúc mới uống thuốc chưa bao lâu, mẫu thân hay cẩn thận hỏi nàng ta, nói muốn xem xét tìm cho nàng ta một gia đình thấp hơn một chút.

Có gia đình kia có hơi thấp hơn, nhà trong một trấn ven kinh thành, cũng là thí sinh năm nay thi Hương, đã trúng cử, mặc dù tên nằm cuối cùng trong bảng nhưng có vẻ là người siêng năng an phận thủ thường, mẫu thân trong nhà cũng không phải người thích gây sự, nên hỏi nàng ta có chấp nhận định trước hôn sự này hay không.

Lúc đó Phương Châu Châu đã nghĩ, dựa vào cái gì nàng ta không thể tìm một người mình thích, sao cứ nhất định phải tìm một gia đình thấp hơn, sao nhất định phải chấp nhận cả quãng đời còn lại?

Nàng ta từ chối mẫu thân, nói muốn đợi sau này chọn được người mình thích, không muốn vội vàng định ra hôn sự như vậy.

Sự kiên trì của nàng ta cũng được báo đáp, nàng ta chờ đến thời khắc mình phá kén hóa bướm.

Toàn bộ công lao này thuộc về Xu Xu, nếu không có Xu Xu thì sẽ không có nàng ta hôm nay.

Thực ra cho đến giờ phút này, Phương Châu Châu mới suy nghĩ cẩn thận thấu đáo, bất cứ lúc nào mình cũng không được vứt bỏ bản thân mình, như vậy mới có thể đạt được mọi thứ mình mong muốn.

Xu Xu vỗ vỗ lưng Phương Châu Châu, cười nói: "Châu Châu, ngươi thật xinh đẹp."

Là thật sự xinh đẹp, tự tin có sức hấp dẫn, Châu Châu cũng có thể bắt đầu cuộc sống mới của nàng rồi.

Phương Châu Châu nghẹn ngào, gần như không nói nên lời, Xu Xu vỗ vỗ bên cạnh ghế, nhỏ giọng nói: "Ngươi ngồi đây, chúng ta trò chuyện, Vinh Xương Công Chúa và Huệ An Quận Chúa vẫn chưa qua!"

"Uhm." Phương Châu Châu ngồi xuống bên cạnh Xu Xu, nàng ấy có quá nhiều chuyện muốn nói với Xu Xu.

Hai vị cô nương cười tít mắt thân mật nói chuyện, phu nhân thái thái và các vị cô nương ngồi quanh đó mỗi người một vẻ mặt khác nhau.

Tiết thị cũng ngồi xuống bên cạnh Thôi thị, hốc mắt Tiết thị cũng hồng hồng, không kém gì khuê nữ của bà ấy.

Nếu không phải đang ở Phủ Công Chúa thì lúc này bà ấy thực sự muốn ôm bạn tốt khóc to một trận.

"Minh Tuyết, thật sự ta không biết phải cảm ơn ngươi và Xu Xu như thế nào nữa." Tiết thị cầm khăn lau khóe mắt, nói: "Châu Châu đứa bé này có thể có được như ngày hôm nay đều là nhờ Xu Xu, ta, ta..."

Thôi thị vỗ vỗ tay bà ấy, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta là quan hệ gì mà ngươi còn nói những lời như vậy với ta."

Mấy quý phụ nhân khác ngồi bên cạnh cũng nói thầm trong lòng, chúng ta cũng muốn có được quan hệ tốt như ngươi vậy đấy!

Nữ nhân quan tâm nhất là cái gì? Đương nhiên là khuôn mặt mình, không có nữ nhân nào không thích mình da trắng xinh đẹp, các bà cảm thấy nếu Tam cô nương Tống gia có thể phối được thuốc giảm béo thì có phải cũng sẽ phối được các loại thuốc dưỡng nhan khác. Lúc này mọi người cũng không kiềm được oán hận nghĩ, cũng không biết những lời đồn kia truyền ra thế nào mà lại nói thuốc Tam cô nương Tống gia phối ra hại người, các phụ nhân còn buồn cười mà tin tưởng, còn chờ xem truyện cười của người ta, giờ thì tốt rồi, đều đã đắc tội với Tam cô nương Tống gia rồi.

Trong số này Tống Ngưng Quân thuộc dạng đứng ngồi không yên nhất, sắc mặt Hà Tư Dư cũng rất kém.

Không bao lâu sau, đã có không ít phu nhân thái thái dẫn cô nương nhà mình qua chào hỏi Thôi thị và Xu Xu.

Các bà còn có thể làm gì chứ, chỉ có thể xem những chuyện trước kia như chưa từng xảy ra, hơn nữa các bà cũng chỉ hoài nghi trong lòng, cho đến bây giờ cũng chưa từng nói gì trước mặt Tam cô nương Tống gia.

Không ngu ngốc như Hà Tư Dư kia...

Xu Xu đều bị những quý phu nhân này làm cho không biết phải làm thế nào.

Cứ chốc chốc lại có mấy người qua khen ngợi nàng, khen nàng khuôn mặt ngọc ngà như tiên nữ, lại còn quan tâm hỏi nàng theo học y có khổ cực lắm không.

Lại còn có người khen ngợi Phương Châu Châu đang ngồi cạnh Xu Xu, xinh đẹp đoan trang, có vài người tiến lên tán gẫu với Tiết thị Thôi thị, hỏi hai khuê nữ đã đính hôn chưa, nhi tử chất nhi các bà cũng chưa có hôn phối, nói không chừng có thể kết thành thân gia.

Thôi thị Tiết thị chỉ có thể nói tuổi tác hai khuê nữ còn nhỏ, muốn giữ lại hai năm nữa, đợi đến mười lăm tuổi sẽ định ra hôn sự sau.

Xu Xu nhìn các phu nhân nói chuyện phiếm, cầm khối bánh ngọt lên ăn, bữa sáng nàng cũng chưa ăn, lúc này đang cảm thấy đói.

Cứ trò chuyện chưa bao lâu, Vinh Xương Công Chúa và Huệ An Quận Chúa đã đến.

Mọi người nghênh đón, sôi nổi chúc mừng.

Hôm nay là lễ cập kê của Huệ An Quận Chúa, người đến đều là danh gia vọng tộc, thậm chí còn có cả Quý Phi trong cung qua đây chủ trì lễ cập kê cho nàng ta.

Lúc này mọi người tiến lên chúc mừng Vinh Xương Công Chúa và Huệ An Quận Chúa, Vinh Xương Công Chúa ăn mặc sang trọng, vốn dáng người bà ấy cũng rất thanh lệ, mặt mũi Huệ An Quận Chúa cũng di truyền Vinh Xương Công Chúa, mười lăm tuổi nhưng khuôn mặt vẫn thanh lệ non nớt, mũm mỉm như trẻ sơ sinh, hai má đầy đặn.

Mọi người vây đón công chúa và quận chúa đi vào chính sảnh đãi khách.

Sảnh này là sảnh lớn nhất Phủ Công Chúa, chuyên dùng để mở tiệc đãi khách.

Nên lễ cập kê của quận chúa cũng sẽ tiến hành ở đây.

Đi vào đại sảnh, ánh mắt Huệ An Quận Chúa tìm một vòng, rơi vào trên mặt Xu Xu và Phương Châu Châu trong góc.

Tuy quận chúa và Phương Châu Châu không phải cùng một tầng lớp, nhưng đều là quý nữ trong kinh thành, từ nhỏ đến lớn đã lớn lên trong kinh thành, tính tình thế nào đều hiểu rõ.

Huệ An Quận Chúa cũng đã nghe khuê hữu kể về chuyện của Phương Châu Châu.

Đúng là nàng ta có hơi tò mò, hơn nữa lại bị mấy vị khuê hữu giật dây nên nàng ta cũng mời cả phủ Thành Nghị Hầu qua đây.

Ai ngờ bây giờ nhìn thấy người, hoàn toàn khác so với lời nhóm khuê hữu nói.

Sắc mặt xanh xao? Khuôn mặt trước mắt trắng nõn nà, thần thái thậm chí còn tốt hơn cả các nàng nữa là.

Còn yếu ớt? Đây dáng người cao gầy thon thả, đi lại nhẹ nhàng, khí chất không gì sánh bằng.

Thật sự là mù mắt chó những người đó, chưa thấy người mà đã bắt đầu nói này nói nọ người ta, cũng là nàng ta ngu ngốc, vậy mà cũng tin.

Huệ An Quận Chúa có chút bực bội mấy người kia.

Vinh Xương Công Chúa cũng nhìn thấy Xu Xu và Phương Châu Châu, sửng sốt, nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn, mở miệng nói: "Hôm nay là lễ cập kê của tiểu nhi nữ, đa tạ mọi người đã đến..."

Giọng công chúa rất thanh quý, đang nói, bên kia cửa thuỳ hoa lại xôn xao, Vinh Xương Công Chúa dẫn mọi người ra ngoài, thấy một quý phu nhân xinh đẹp ăn mặc sang quý đang đi về phía bên này, Vinh Xương Công Chúa tươi cười, nói: "Thanh Diệm, ngươi đến rồi sao."

Vị phu nhân xinh đẹp ăn mặc sang quý này chính là Quý Phi đương triều Triệu Thiến Diệm, hiện tại đang cai quản lục cung.

Thê tử đầu của Vua Thuận Hòa khó sinh mà chết, lúc đăng cơ làm đế chỉ lập hai vị Quý Phi, một là Liên Hoàng Quý Phi nay đã không còn.

Còn một vị Quý Phi khác chính là Triệu Thiến Diệm này, xinh đẹp quyến rũ, là mẹ đẻ của tam hoàng tử, cũng là bà bà của Tống Ngưng Quân kiếp trước.

Hơn nữa quan hệ giữa Triệu Quý Phi và Vinh Xương Công Chúa không chỉ có như vậy, hai vị còn là bạn nối khố lớn lên cùng nhau, cuối cùng công chúa được gả cho huynh trưởng của Triệu Quý Phi.

Giữa hai người đã thân lại càng thân.

Triệu Thiến Diệm cười nói: "Hôm nay là ngày lễ cập kê của Huệ An, tất nhiên phải qua từ sớm rồi, Huệ An mau đến đây ta xem nào, đã mấy ngày rồi không gặp nó."

Huệ An Quận Chúa tiến lên ngọt ngào gọi cô mẫu.

Lúc này mọi người lại vây đỡ đi vào bên trong, Xu Xu và Phương Châu Châu vẫn trốn trong góc phòng, mọi người làm gì các nàng đều làm theo, hoặc là nhỏ giọng rảnh rỗi tán dóc.

Vào sảnh, mọi người nói chuyện phiếm, lúc này vẫn chưa đến giờ lành, chờ đến giờ sẽ làm lễ cập kê cho Huệ An Quận Chúa.

Ánh mắt Triệu Thiến Diệm bất giác nhìn vào hai thiếu nữ trong góc phòng, một vị cao gầy xinh đẹp, còn vị kia khuôn mặt còn phúc hậu xinh đẹp hơn, da thịt trắng mịn như tuyết, ngay cả cô bé xinh đẹp cao gầy ngồi bên cạnh nàng cũng có vẻ mờ nhạt đi, vị cao gầy xinh đẹp kia bà ta có thể nhận ra được chính là trưởng nữ của Phủ Thành Nghị Hầu gần đây đang được bàn tán khá ồn ào, ban đầu có chút vạm vỡ, bây giờ xem ra thực sự gầy đi, da thịt cũng tốt hơn nhiều.

Còn vị da trắng như tuyết kia liệu có phải là Tam cô nương Tống gia – người đã phối thuốc cho Phương Châu Châu hay không, quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân, Triệu Thiến Diệm nhớ đến hoàng nhi vẫn chưa thành thân của mình, bà ta biết tuy Định Quốc Công là võ tướng, trong tay đã sớm không có thực quyền, vậy thì cô nương Phủ Định Quốc Công gả cho hoàng nhi làm trắc phi cũng không tệ, chỉ là khuôn mặt quá xuất sắc, bà ta lo lắng hoàng nhi sẽ chỉ sủng ái riêng nàng, nhưng nhìn lại Quốc Công Phủ vừa độ tuổi chỉ có Nhị cô nương và Tam cô nương, ánh mắt Triệu Thiến Diệm lại dừng trên người Nhị cô nương Tống gia.

Ai, Triệu Thiến Diệm bất đắc dĩ, Thôi thị này cũng thật là biết sinh, sinh đôi nữ nhi, một người đẹp như thần tiên, còn một người kia miễn cưỡng thì cũng có thể xem là thanh tú, da dẻ cũng không được tốt lắm.

Nhìn quá bình thường, chỉ sợ hoàng nhi không thích. Thôi, sẽ xem lại sau vậy.

Triệu Thiến Diệm thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói chuyện với Vinh Xương Công Chúa.

Rất nhanh đã đến giờ lành, lễ cập kê rất rườm rà, ngoại trừ Quý Phi làm khách chính chải đầu cài trâm cho quận chúa thì vẫn cần mỗi người khen một vài câu, đều là giúp khách chính hành lễ.

Giờ lành sắp đến, Vinh Xương Công Chúa dẫn mọi người đến nơi dự lễ, Huệ An Quận Chúa đã lui về phòng dâng hương tắm rửa, thay trang phục chờ bắt đầu lễ cập kê.

Đến nơi tham dự lễ, giờ lành cũng đã đến.

Triệu Quý Phi bưng tự văn khai lễ, thủ tục lễ tiết rườm rà, sau đó Huệ An Quận Chúa đi ra hành lễ với Quý Phi nương nương.

Rồi sau đó chải đầu cài trâm cho Huệ An Quận Chúa...

Rồi lại đến những thủ tục rườm rà khác, cuối cùng mới hoàn thành lễ cập kê.

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Xu Xu cũng vẫn im lặng nín thở, lễ cập kê là một trong những ngày quan trọng nhất trong cuộc đời một nữ hài, kiếp trước nàng chưa sống đến lễ cập kê đã bị Tống Ngưng Quân giết chết rồi. Xu Xu xem mà hốc mắt ửng đỏ, kiếp này, nàng nhất định có thể được tổ chức lễ cập kê rồi.

Thời gian cũng đã gần buổi trưa, đến giờ đi ăn tiệc rồi.

Xu Xu lặng lẽ xoa bụng, nàng hơi đói bụng, thực ra tất cả mọi người đều đói bụng, buổi sáng vốn đã không ăn gì rồi.

Vinh Xương Công Chúa dẫn Quý Phi và mọi người nhập sảnh ăn tiệc.

Lúc thiết yến, mọi người vẫn có thể nhỏ giọng nói chuyện phiếm, lần này rất nhiều người chủ động đến nói chuyện với Xu Xu.

Mọi người đối xử với Xu Xu cũng rất nhiệt tình, lại còn giải thích với Xu Xu, nói không nên nghe người ngoài nói bậy, bảo Xu Xu đừng nên chấp nhặt các nàng ấy.

Đương nhiên Xu Xu sẽ cười tít mắt bày tỏ sẽ không để ý, có người trong nhóm nữ hài muốn biết được, Xu Xu cũng nhẹ nhàng nói cho họ nghe, mối quan tâm của nhóm nữ hài đơn giản chỉ là khuôn mặt, Xu Xu liền chỉ cách các nàng dưỡng sinh chăm sóc da, có thể ăn những gì, thể chất mỗi người có ăn mỗi thứ khác nhau.

Tóm lại xong một bữa tiệc, các cô nương này phát hiện tính cách Xu Xu rất dịu dàng, cũng chấp nhận kết giao với nàng nhiều hơn.

Sau khi thiết yến xong, mọi người nghỉ ngơi dùng trà nói chuyện phiếm một lát, sau đó đi qua hậu hoa viên của công chúa.

Vinh Xương Công Chúa có hoa viên vô cùng đẹp, đây là chuyện mà ai trong kinh thành cũng đều biết.

Công chúa yêu thích hoa, hoa viên kia còn đẹp hơn cả Ngự Hoa Viên trong hoàng cung, bên trong có tất cả các chủng loại hoa nổi tiếng, ngày thường công chúa rất ít khi cho người khác tham quan hoa viên của bà ấy.

Lần này là vì lễ cập kê của Huệ An Quận Chúa, công chúa mới chịu cho người khác vào tham quan.

Vì thế một đám nữ quyến lại di chuyển vào hoa viên của công chúa, hoa viên quả thực rộng lớn, còn lớn hơn cả viện lúc nãy, trong hoa viên không chỉ có đủ loại các loài hoa nổi tiếng, mà còn có phòng sưởi ấm, thực ra vẫn chưa đến thời điểm hoa mẫu đơn nở, ít nhất phải còn nửa tháng nữa mới đến, nhưng Vinh Xương Công Chúa đem chúng đặt trong phòng ấm cho nở trước thời hạn rồi mới chuyển ra bên ngoài.

Vào sâu trong hoa viên, Phương Châu Châu lẩm bẩm nói: "Hoa viên này thật sự quá đẹp."

Không chỉ có hoa mẫu đơn, còn có các loài hoa khác, hoa xuân lan quý giá, thậm chí còn đào hạnh hoa trồng một khoảng rộng lớn, bên cạnh đào hạnh hoa còn có hòn non bộ nước chảy và cây cầu nhỏ.

Ngay cả Xu Xu cũng cảm thấy công chúa hoàn toàn xứng đáng là người cuồng hoa, không chỉ là người yêu hoa như nàng nữa, lúc vừa vào Vinh Xương Công Chúa lại còn dặn dò, bảo các nàng đừng nên chạm vào hoa, cẩn thận chút.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch