Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Suối Tiên Của Xu nữ - Trọng Sinh Ta Đem Bàn Tay Vàng Cướp Về

Chương 41:

Chương 36.1

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Edit: Nhung Vũ

Beta: Minh Lý

Tôn Quế Hoa bị mang tới phủ vệ, còn đang giãy dụa, nghe mấy lời này, người bà ta cũng cứng đờ, gào lên: "Ngươi nói gì?"

Hai huynh đệ Trần Tài Trần Hổ vẻ mặt mờ mịt, mấy người ngoài cửa có lòng tốt vừa cười vừa nói: "Nam nhân của ngươi thiếu người ta ba nghìn lạng bạc, hiện tại đang bị nhốt trong đại lao, khế ước nhà của ngươi cũng đã đem đi cầm, bây giờ người ta đến lấy nhà, ngươi còn không nhanh trở về xem đi."

Lời này giống như sấm sét giữa trời quang, Tôn Quế Hoa cùng hai đứa con hoảng loạn đứng lên.

Tôn Quế Hoa dùng sức giãy dụa, "Các người buông lão nương ra, ta nói cho các người biết, khuê nữ thân sinh của ta chính là dưỡng nữ phủ Quốc Công, các người dám đắc tội với ta sao."

Bà ta cũng thông minh hơn, biết được bây giờ Xu Xu đã không còn tác dụng, nghĩ tới khuê nữ thân sinh tốt xấu gì cũng được phủ Quốc Công nuôi dưỡng mười ba năm, hiện tại không muốn trở về, nhưng cũng có cảm tình, không khác gì thiên kim chân chính phủ Quốc Công.

Mạc Lão Thất cười lạnh một tiếng, người này cũng không ngốc, biết bây giờ nhắc tới Tam cô nương vô dụng, lại lấy cái người giả kia ra.

Nhưng có hữu dụng không, đây chính là toàn gia Nhị phu nhân và Nhị lão gia muốn trừng trị, cũng là kế hoạch của Nhị lão gia, nhà này đang nghèo lại trở nên giàu có, đắc ý vênh váo, Tôn thị không được cầm tiền, đều do Trần Đại Hải cầm hết, chỉ đưa cho nhi tử một chút, còn lại đều dùng để chơi bời, chuyện của Trần gia, người trong thôn và mấy thôn gần đều biết, huống chi nhà ông ta đáng giá hai nghìn lượng cũng không biết bớt khoe khoang, đương nhiên có người nhòm ngó, Nhị lão gia tìm người trợ giúp một chút, để cho người ta dẫn Trần Đại Hải tới sòng bạc chơi.

Từ nhỏ Trần Đại Hải đã là người tham lợi, qua một đêm phất nhanh như vậy, lại bị người khác dụ dỗ.

Lập tức trầm mê bài bạc, ngày từ đầu ông ta còn thắng được chút tiền, chơi nhỏ còn thắng được chút, từ từ chơi ngày càng lớn nên có mấy quả phụ và nữ tử cũng bám lấy ông ta.

Ông ta lại học người trên trấn, dưỡng một quả phụ làm ngoại thất.

Đây cũng không phải kế hoạch của Nhị lão gia, lúc trước Nhị lão gia tìm người trợ giúp, rồi lại phân phó người ở trong sòng bạc.

Trần Đại Hải trầm mê bài bạc còn có ngoại thất, cũng không muốn trở về thôn Thủy Hương.

Thỉnh thoảng về một chuyến cũng không kiên nhẫn, cứ chơi bài như vậy hai ba tháng, ông ta càng cược lớn, tiền bạc trên người đều hết sạch, đỏ mắt đi tìm người vay thêm tiền, khi vay tiền cũng có chút do dự, có người liền nịnh hót ông ta: “Trần lão gia, dưỡng nữ kia nhà ông là thiên kim phủ Quốc Công, ông biết phủ Quốc Công là địa vị như thế nào không? Ở kinh thành, đó chính là tước vị số một số hai, ngoại trừ đương kim Thánh Thượng và hoàng tộc, gần như không có người nào dám động tới, người như vậy ông chỉ tùy tiện lộ một ngón tay cũng được ngót nghét một vạn, thiên kim Phủ Quốc Công lại là dưỡng nữ xinh đẹp của ông, mà viên dạ minh châu sáng lóa ở trong nhà, thiên kim thật của phủ Quốc Công nuôi ở trong nhà ông mười ba năm, khẳng định là Phủ Quốc Công mang ơn cảm kích ông, còn sợ không cho tiền hay sao.”

Trần Đại Hải lập tức bị lời nói này mê hoặc, đã xuống tay để khế ước mượn hẳn ba nghìn lượng bạc.

Một đêm liền mượn nhiều như vậy, cũng thấy được người vay chắc sẽ còn tiền, còn chưa có báo quan áp giải đi.

Thời điểm bị bắt ông ta còn ồn ào, "Dưỡng nữ của ta chính là thiên kim phủ Quốc Công, các ngươi dám làm vậy với lão tử, chờ lão tử tới kinh thành sẽ trả lại tiền cho các ngươi không được sao?"

Người cho vay tiền cũng không nghe, lập tức tiễn ông ta đi.

Ông ta còn có thể làm gì, bị bắt tới huyện nha đánh mấy mấy chục trượng, hiện tại nằm trong phòng không thể động đậy.

Cứ nghĩ đến kinh thành phải kiếm một cái ngân phiếu hai vạn, rồi nói với Xu Xu cho ông ta hai thị vệ trở về báo thù.

Chuyện này Mạc Lão Thất cũng biết đến, lúc hắn đi ngang qua trấn trên thoáng nghe thấy.

"Còn không mau mang người tới nha môn!" Mạc Lão Thất ra lệnh một tiếng, phủ vệ lập tức kéo Tôn Quế Hoa ra bên ngoài.

Tôn Quế Hoa nóng nảy, giãy không ra, hô lên: "A Hổ A Tài các ngươi trở về nhà xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!"

Trần Hổ Trần Tài vội vàng chạy về nhà, nhìn thấy mấy hán tử như hung thần ác sát đứng trong viện đang ném quần áo của bọn họ ra ngoài, Trần Bảo Nhi đứng ở cửa khóc lớn.

Trần Tài mắng một câu, "Đừng khóc nữa!"

Trần Hổ chạy vào trong viện, lớn tiếng nói: "Các ngươi muốn làm gì, có biết muội muội ta là dưỡng nữ phủ Quốc Công không mà dám làm càn ở trong này."

Hắn ta cũng biết bây giờ nhắc tới Xu Xu chỉ vô dụng, chỉ sợ Xu Xu đã sớm nói cho người phủ Quốc Công biết Trần gia bọn họ đối xử với nàng như thế nào, nếu không phải vậy thì sao phủ vệ dám động thủ làm bừa, thậm chí ngay cả đồ đạc trong nhà, cũng không để lại cho bọn họ, có thể thấy được oán hận nhà họ tới mức nào.

Nhưng thật ra hắn ta cũng thông minh, lập tức nói tới muội muội ruột.

Những người đó cũng không quan tâm đến, đưa ra khế ước bán nhà còn có giấy vay tiền của Trần Đại Hải ra trước mắt hắn ta: "Cha ngươi vay tiền chúng ta, đã gán khế ước bán nhà cho chúng ta, đương nhiên là phải lấy nhà các ngươi trả nợ, như vậy còn chưa đủ, đình viện của các ngươi chỉ đáng giá hai trăm, còn thiếu chúng ta hai nghìn tám, nợ tiền thì phải trả, đó là chuyện đương nhiên, ngươi lấy Thiên Vương ra lão tử cũng không quan tâm, nói gì đến dưỡng nữ phủ Quốc Công."

Trần Hổ biết những người này không dễ chọc, không dám tiến lên đuổi bọn họ cút đi.

Vốn là cha hắn ta thiếu tiền, báo quan phủ cũng vô dụng, Trần Hổ Trần Tài chỉ có thể dọn dẹp quần áo chăn đệm bị ném ra ngoài, dẫn đệ đệ và tiểu muội tới nhà ở thôn Vĩ ở tạm.

Thật ra hắn ta muốn tới nhà vị hôn thê, nhưng cũng chưa thân, nhạc phụ nhạc mẫu nhất định không thích, chỉ có thể dẫn đệ đệ muội muội qua nhà cũ, sau đó hắn ta lại tới tìm vị hôn thê vay một chút ngân lượng, lúc trước khi hắn có tiền đã mua không ít đồ trang sức cho vị hôn thê.

Dẫn đệ đệ muội muội qua nhà ở thôn Vĩ.

Đây là nhà của một người mẹ góa con côi trong thôn từng ở, sau khi người này qua đời thì nhà vẫn bỏ không.

Đồ đạc có chút cũ kỹ, cửa sổ cũng bị phá, trên nóc còn có một lỗ lớn.

Trần Hổ dặn đệ đệ để ý tới Trần Bảo Nhi, hắn ta tới thôn Trấn Thượng một chuyến.

Trần Hổ tới thôn Trấn Thượng hỏi thăm tình hình của cha hắn ta một chút, biết được Trần Đại Hải bị đánh mấy trượng đang nhốt trong đại lao, hắn ta không tiền không bạc không thể vào thăm, chỉ có thể đi tìm Tôn thị.

Tôn thị nhục mạ thiên kim phủ Quốc Công bị Huyện thái gia đánh mấy trượng, hiện tại huyết nhục mơ hồ nhưng vẫn ở ngoài nha môn.

Bà ta nằm trên mặt đất đau đến chết đi sống lại, cũng không dám mở miệng nhục mạ Xu Xu, chỉ có thể không ngừng nguyền rủa lão thiên gia.

Trần Hổ thấy bộ dạng Tôn thị, không thể nào quay về thôn, hắn ta chỉ có thể xin người đưa Tôn thị tới nhà vị hôn thê.

Trần Hổ đính hôn với Lưu gia ở thôn Trấn Thượng cũng coi là có chút công danh, trong nhà cũng có nghề kiếm sống, còn mở hiệu cầm đồ.

Nhìn thấy Tôn thị huyết nhục mơ hồ nằm ở cửa thấy vô cùng xui xẻo.

Bọn họ ở trấn Thượng làm công việc buôn bán, đương nhiên có chút cẩn thận.

Chuyện của Trần gia bọn họ đã nghe qua, Trần Đại Hải chính là dưỡng phụ của thiên kim phủ Quốc Công, người cho vay kia không nói hai lời đã bắt ông ta tới nha môn, còn lấy đi nhà của Trần gia.

Trung gian không có ai giật dây, bọn họ không tin, theo lý thuyết thân phận Trần gia như vậy, đi qua vài trăm dặm gần đây đều không có chuyện gì, lại chỉ vì thiếu ba nghìn bạc mà bị cáo quan, Huyện lão gia kia không nhiều lời còn tặng cho mấy trượng, còn có Tôn thị, nhục mạ dưỡng nữ của mình còn bị đánh mấy trượng.

Điều này có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết.

Trần gia bị phủ Quốc Công ghét bỏ, vì sao, vì chuyện trước giờ Trần gia ngược đãi thiên kim phủ Quốc Công bị người ta biết được.

Nói trắng ra là, Trần gia biến thành như vậy, chỉ có thể là mưu kế của phủ Quốc Công.

Trần gia bị phủ Quốc Công chán ghét vứt bỏ, vậy còn tác dụng gì nữa.

Ngay cả nữ nhi thân sinh là dưỡng nữ ở phủ Quốc Công, căn bản cũng không phải huyết mạch của Phủ Quốc Công.

Rốt cuộc Trần gia cũng không thể dựa thế phủ Quốc Công, nhiều nhất cũng chỉ lấy được chút bạc từ nữ nhi thân sinh.

Nếu nữ nhi thân sinh kia cho tiền bạc, không chừng còn làm phủ Quốc Công phiền chán, nuôi nàng ta mười ba năm, không biết cảm ơn, còn nhớ thương cha mẹ thân sinh.

Phủ Quốc Công sao có thể dễ dàng tha thứ? Tóm lại là Trần gia coi như xong đời.

Nhị lão Lưu gia nhíu mày nhìn Tôn Quế Hoa máu chảy đầm đìa, không nói hai lời, lấy hôn thư trả lại cho Trần Hổ, "Cha ngươi nghiện bài bạc, chúng ta thật sự không muốn có thân gia như vậy, sau này việc hôn nhân với nữ nhi nhà ta bỏ đi, trả hôn thư lại cho ngươi, còn cả mấy thứ ngươi mua cho nữ nhi nhà ta nữa, nhà chúng ta không lợi dụng ngươi, tất cả đều sẽ trả lại cho ngươi."

Lưu lão để cho lão thê mau quay về phòng lấy hết những đồ trang sức Trần Hổ mua cho nữ nhi ra trả lại.

Tôn Quế Hoa tức giận thiếu chút nữa giơ chân, bà ta than thở còn muốn nhục mạ, "Ngươi, các ngươi mắt chó thấy người thấp, ta, ta nói với các ngươi, cho dù dưỡng nữ máu lạnh, chúng ta còn có nữ nhi thân sinh đang ở phủ Quốc Công! Ngươi, các ngươi chờ đó."

Nhị lão Lưu gia cười lạnh, cũng không nói nhiều.

Trần Hổ cắn răng, hắn ta âm thầm thề, về sau nhất định phải để những người này tới cửa quỳ xin lỗi hắn ta.

Cho dù Xu Xu mặc kệ bọn họ, bọn họ còn có ruột thịt làm cô nương ở Phủ Quốc Công, cũng không khác gì thiên kim thật kia.

Trần Hổ cầm mấy đồ Lưu gia trả lại, quay đầu đi đổi tiền và đỡ Tôn thị tới y quán trị liệu.

Tôn thị lôi kéo nhi tử nghiến răng nghiến lợi nói: "A Hổ, cha con thế nào? Con, con tới kinh thành tìm muội muội con, nói tất cả việc này cho con bé, để con bé cho người đến giết sạch mấy người này đi!"

"Tìm Xu Xu?" Trần Hổ hỏi, vừa tức nói: "Cha con thiếu người ta ba nghìn lượng bạc, lấy nhà chúng ta gán nợ, bây giờ nhà cũng bị lấy mất, ông ấy cũng bị Huyện lão gia đánh và nhốt vào đại lao."

"Lão súc sinh này." Tôn thị tức giận chửi ầm lên, lại nhổ một ngụm nước bọt, "Tìm con tiểu nhân đó làm gì, nàng ta cũng không biết mang ơn, đương nhiên là tìm muội muội thân sinh của con, nàng có quan hệ huyết thống với chúng ta, được ta đưa tới phủ Quốc Công làm tiểu thư mười ba năm, cũng nên báo đáp chúng ta."

Đưa tới phủ Quốc Công? Trong lòng Trần Hổ lộp bộp một tiếng, giương mắt nhìn Tôn thị, "Nương, lúc trước ôm sai đứa nhỏ, là ngài cố ý sao?"

Tôn thị sao có thể thừa nhận, bà ta cả giận: "Đừng nghĩ nhiều, nương đã nói qua rồi, là muội muội con vận khí tốt."

Hưởng phúc mười ba năm, cũng nên hồi báo một chút.

Tôn thị bị đánh thành như vậy, lại tốn thêm tiền, bây giờ đi tới kinh thành cũng mất không ít tiền.

Trần gia đã không còn bạc, Tôn thị nghĩ là để hai nhi tử chăm sóc cho thân thể bà ta tốt lên đã, rồi đợi đến mùa xuân sẽ tới phủ Quốc Công tìm khuê nữ thân sinh.

Đến lúc đó Trần gia sẽ mở mày mở mặt, sẽ để cho mấy người bỏ đá xuống giếng kia nhìn thấy!

Còn có Cát Tịch Mai, về sau bà ta cũng phải nhìn thấy!

Cát thẩm lúc này cũng không biết Tôn Quế Hoa nghĩ như thế nào, bà ấy cùng Lư Thải Phượng làm một bàn đồ ăn thật lớn.

Còn lấy hết thịt lợn khô làm lễ mừng năm mới, đặt một bàn đồ ăn lớn, còn cố ý gọi mấy người đang làm việc ở trấn Thượng về uống rượu cùng cả nhà.

Lão gia Lư gia là người chất phác, trên bàn cơm cũng chỉ hỏi mấy câu Xu Xu ở kinh thành sống như thế nào.

Nghe nói Phủ Quốc Công đều rất chiều chuộng Xu Xu, Lư lão gia gật gật đầu, lại cúi đầu nói uống rượu với Mạc Lão Thất.

Mạc Lão Thất mang theo đống hòm xiểng về phủ vệ ăn no nê rồi rời khỏi Lư gia đến khách điếm ở thôn Trấn Thượng.

Phòng ở Lư gia nhỏ, người ở không tiện, Mạc LãoThất dẫn người tới khách điếm ở một đêm, nghỉ ngơi qua loa, sáng mai hắn sẽ khởi hành trở lại kinh thành.

Trở về đều dùng kỵ mã, nhưng trời mùa đông rét lạnh, ngựa cũng không thể chạy nhanh, lúc quay về kinh thành cũng đã bốn năm ngày sau, vừa lúc có thể dùng cơm tất niên.

Đợi đến lúc Mạc Lão Thất và người rời khỏi trở về phủ Quốc Công.

Cát thẩm nhìn một sân đầy hòm xiểng, còn bày vào tận trong phòng, đến cả trong phòng cũng sắp không chứa nổi.

Còn có thôn dân thích náo nhiệt tới trêu ghẹo Cát thẩm, “Tịch Mai, việc hôn nhân của Đại Lang nhà ngươi không còn phải lo, nếu không ta đưa khuê nữ lại đây, ngươi đưa ta mấy rương này làm sính lễ là được.”

“Hiện tại Lư Đại Lang nhà người ta là như thế nào rồi, còn tìm đến nhà ngươi làm cái gì, khuê nữ nhà ngươi có gì tốt lắm sao.”

Mọi người cười vang.

Cát thẩm đuổi mọi người về, mới đóng cửa viện, cho người nhà đem tất rương vào trong phòng.

Chờ đến khi mang vào trong hết mới mở ra, bên trong đều là sơn hào hải vị để ăn, tơ lụa dệt để mặc, chén bát bằng vàng để dùng, trang sức đẹp nhất để đeo, son phấn loại tốt nhất, vàng bạc châu báu đều có cả, thậm chí trong một cái hộp nhỏ, mở ra toàn là ngân phiếu, đếm sơ sơ qua cũng đến mấy ngàn lượng.

Cái hòm đưa cho Lư Thải Phượng còn có xiêm y giày bốn mùa, đều là kiểu dáng vải dệt mới nhất kinh thành.

Trong bảo khố cũng đủ trang sức bốn loại, một bộ trang sức trân châu, một bộ trang sức hồng ngọc, một bộ trang sức được khảm vàm, một bộ trang sức bằng phỉ thúy.

Còn có một cái hà bao nhỏ, bên trong có mấy hạt ngọc vàng cho Lư Thải Phượng dùng.

Nhìn thấy mấy thứ này, người nhà Lư gia có chút sợ.

Cả đời bà chưa được nhìn thấy nhiều đồ tốt như vậy, Lư Thải Phượng lẩm bẩm nói: “Chắc là Xu Xu ở phủ Quốc Công phải được yêu thích lắm.” Nàng ấy cũng có thể yên tâm rồi.

Đối với Thôi thị mà nói, đây căn bản không là gì cả, ngón tay bà phất một cái cũng đã nhiều hơn chỗ này rồi.

Huống chi Cát thị còn cứu Xu Xu một mạng, cho như vậy Thôi thị cũng không thấy quá, nhưng phần cho người Lư gia này cũng đã tạm ổn, nhiều hơn nữa nhà họ sẽ sợ.

Đồng thời Thôi thị cũng xem qua người trong thôn, lúc trước có ai đối đãi với nữ nhi tố, hiện giờ cũng sẽ đáp tạ, cũng không bỏ quên ai.

Ban đêm, cánh cửa Lư gia cũng bị mấy bà mối đến đập phá, đều là làm mai cho Đại Lang nhà Lư gia.

Trong đó của đủ cô nương xinh đẹp ở trấn Thượng, Cát thị lại tính toán sửa nhà một chút, hai gian phòng bên cạnh, để Đại Lang chọn một cái rồi sống cùng vợ là được rồi.

. . . . . . .






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch