WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Suối Tiên Của Xu nữ - Trọng Sinh Ta Đem Bàn Tay Vàng Cướp Về

Chương 35:

Chương 31.2

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Edit: Nhung Vũ

Beta: Minh Lý

Xu Xu đã bận rộn nhiều ngày, buổi sáng nàng có công khóa* buổi chiều còn phải qua chỗ sư phụ đọc sách học tập.

*công khóa: Bài tập

Sư phụ đã bắt đầu giảng cho nàng về nhân thể kinh lạc*, đây đều là những thứ cần học, học y không có đường tắt, phải ngày đêm trải khổ mới thành.

*Nhân thể kinh lạc : nói về kinh mạc và lạc mạch trong cơ thể

Ngoại trừ theo sư phụ học tập kinh lạc, lúc khác còn có thể qua dược đường xem Đại sư huynh tọa chẩn cho người ta, đây đều là tích lũy kinh nghiệm.

Đối với Xu Xu mà nói, học nhiều xem nhiều đều không thừa.

Đời này nàng không muốn sống tầm thường vô dụng, nữ tử cũng có thể có lý tưởng khát vọng của chính mình.

Đảo mắt đã đến tháng mười một.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, Xu Xu cũng thay áo ấm, ra cửa cũng phải choàng áo lông cừu.

Hai ngày trước, Tiết thị đã đưa thiệp mời cho Thôi thị, mời cô nương trong phủ tới phủ Thành Nhị Hầu ngắm hoa dùng trà.

Cũng là Tiết thị muốn cố gắng một phen, liên lạc cảm tình với mấy phu nhân thái thái trong kinh thành, xem có thể tìm được ai định việc hôn nhân cho nữ nhi nhà mình hay không.

Nếu không thể, bà ấy tính toán tìm một người gia thế bình thường trong danh sách thượng bảng thi Hương lần này.

Lần này nữ quyến Tống gia đều được mời tới.

Thịnh thị đã lớn tuổi, lười ra ngoài, để cho mấy nhi tức đi.

Cao thị Đại phòng dẫn thứ nữ Tống Ngưng Lan, đích nữ đại phòng đã định việc hôn nhân nên cũng chỉ có thể dẫn thứ nữ ra ngoài xã giao, cũng là tìm một cửa hôn nhân cho thứ nữ.

Thế gia lui tới với nhau cơ bản cũng là để định việc hôn nhân cho người trong nhà.

Đương nhiên Nhị phòng Thôi thị dẫn Xu Xu và Tống Ngưng Quân đi.

Thật ra Tống Ngưng Quân không muốn ra ngoài, nhưng nàng ta hiểu rõ, tuổi nàng ta cũng không nhỏ, hai năm tới cũng sẽ phải định việc hôn nhân.

Nàng ta phải theo chủ mẫu trong nhà tham gia nhiều yến hội bên ngoài, nàng ta cần một mối hôn nhân tốt.

Nàng ta cũng phải ở lại Tống gia, nàng ta không thể trở lại thôn Thủy Hương, sống những ngày chân lấm tay bùn.

Nàng ta thậm chí còn hiểu được, vị hôn phu của nàng ta phải cao hơn Tống gia, nàng ta mới có thể tìm lại thể diện đã mất.

Mới có thể ngẩng cao đầu trước người Tống gia, cho nên xã giao như vậy phải tham gia nhiều, để cho cách phu nhân ở đây chú ý tới nàng ta một chút.

Về phần Tam phòng, Vạn thị nói với hai vị chủ mẫu thân thể có thai chưa đến ba tháng, cho nên không muốn ra ngoài.

Hai vị chủ mẫu cũng thấy vui, cũng nói mấy lời ý tứ, chính là có thai chưa đến ba tháng, còn chưa thể nói với bên ngoài.

Hai vị chủ mẫu cũng không phải người lắm miệng, đương nhiên sẽ không có nơi nào ồn ào.

Vậy nên lần này chỉ có chủ mẫu Đại phòng và Nhị phòng mang theo cô nương hai phòng tới phủ Thành Nghị hầu ngắm hoa dùng trà.

Hơn nữa còn có nha hoàn cùng đi theo hầu hạ, tổng cộng dùng bốn xe ngựa.

Thôi thị và hai nữ nhi ngồi trên một xe ngựa, Xu Xu ra cửa còn cầm theo ba bình sứ trắng lớn bằng lòng bàn tay.

Lên xe ngựa còn đặt ở trong bao lụa.

Thôi thị còn cười nói: "Xu Xu đây là muốn đưa Tiết di lễ gặp mặt sao?"

Xu Xu lắc đầu, "Mẫu thân, không phải đâu, đây là lễ gặp mặt với Châu Châu tỷ tỷ, không phải Tiết di nói Châu Châu tỷ tỷ ngại chính mình béo sao? Con làm mấy viên thuốc, hẳn là có thể có công hiệu."

Thôi thị kinh ngạc, "Xu Xu còn có thể phối dược sao?"

Xu Xu cười nói: "Mấy phương thuốc đơn giản thì có thể ạ."

Thực tế cái khó của phương thuốc không phải là cách phối dược, mà là giá trị của phương thuốc.

Thôi thị vô cùng vui vẻ, khích lệ nói: "Xu Xu nhà ta thật sự là lợi hại."

Tống Ngưng Quân thấy mẹ con hai người như thế, rốt cuộc không nhịn được, nhắc nhở nói: "Mẫu thân, muội muội, phương thuốc không thể uống bậy, mấy người quên vị đã nhảy sông tự tử mấy ngày trước đó sao? Chính là vì uống thuốc bậy nên thân thể mới có vấn đề, cuối cùng mặc dù gầy rồi gả được rồi nhưng không thể sinh dục, vẫn là bị hưu về nhà, kết cục là nhảy sông tự vẫn, cho nên phương thuốc không thể uống bậy, nếu không không phải là sẽ hại người sao?"

Thôi thị suy nghĩ rồi nói: "Y thuật của Xu Xu nhà ta, lang băm sao có thể sánh bằng, Xu Xu nhà ta là đồ đệ của Phục thần y."

Tống Ngưng Quân nhắm mắt, che đi sự trào phúng trong mắt, thật sự là mẹ con tình thâm, cho dù Tống Ngưng Xu làm cái gì thì mẫu thân cũng sủng nàng.

Nàng ta rốt cuộc cũng không phải thân sinh của Thôi thị, cũng vì xếp hai nha hoàn vào bên cạnh Xu Xu nên bị Thôi thị đề phòng, thậm chí ngay cả lén đưa tin cũng chưa kịp, trước khi Xu Xu chưa về phủ Quốc Công, mẫu thân thường xuyên cho nàng ta hai ba nghìn ngân phiếu, hiện tại ngoại trừ tiền tiêu hàng tháng, cũng không cho thêm tiền khác nữa.

Sao nàng ta còn có thể đủ tâm bình khí hòa, nàng ta càng ngày càng ghen tị với Xu Xu.

Xu Xu cười tủm tỉm nhìn Thôi thị, cũng không biện giải nhiều.

Ba tháng sau, gặp mặt sẽ hiểu.

Đương nhiên, cũng cần Tiết thị nguyện ý nhận phương thuốc của nàng, nàng sẽ không trực tiếp đưa phương thuốc cho Châu Châu mà sẽ đưa Tiết di, dù sao cũng là nữ nhi của Tiết di.

Về phần kết quả cuối cùng như thế nào cũng không phải là nàng có thể thay đổi được.

Rất nhanh đã tới phủ Thành Nghị hầu, ma ma gác cổng dẫn khách quý vào bên trong.

Thôi thị cũng giúp Xu Xu đưa ba bình thuốc cho ma ma quản sự, nói ma ma giao lại cho Tiết thị.

Ma ma quản sự thay phu nhân nhà mình tạ ơn Thôi thị.

Nhanh chóng đi tới phòng đãi khách, đương nhiên đều là người quen nên không khỏi xã giao một phen, ba vị cô nương đi theo hai chủ mẫu chào hỏi mọi người.

Các cô nương chào hỏi xong đều ngồi xuống.

Tất cả mọi người sẽ nói chuyện cùng với bằng hữu hoặc là khuê hữu, Tống Ngưng Quân cùng Tống Ngưng Lan đều đi tìm bằng hữu.

Chỉ có Xu Xu nàng mới đến kinh thành chưa đến nửa năm, ngày thường cũng rất ít đi theo Thôi thị ra cửa xã giao, trơ mắt một mình ngồi ở bên cạnh Thôi thị.

Thôi thị nhìn thấy đau lòng, nghiêng đầu nhỏ giọng nói chuyện với Xu Xu, "Bảo bối, nếu không con cũng đi tìm một cô nương trò chuyện đi?"

Sau này cũng cần có bạn bè, cho dù gả cho người nào cũng không thể thiếu xã giao được.

Thật ra Xu Xu có chút hướng nội, người không quen khó nói chuyện, hơn nữa loại chuyện kết giao bằng hữu này cũng tùy duyên, nàng lắc đầu, "Mẫu thân, con ngồi đây là được rồi."

Hiện tại mấy cô nương này đều đã có bạn, nàng mạo muội quá cũng không tốt.

Tống Ngưng Quân thấy Xu Xu ở bên này một mình, cũng không tính giới thiệu với bạn bè của mình.

Xu Xu ngồi cạnh Thôi thị, nghe bà nói chuyện với phụ nhân bên cạnh.

Ánh mắt phu nhân kia không thể rời khỏi mặt Xu Xu, nói với Thôi thị: "Ôi, đứa nhỏ nhà ngươi này, lớn lên thật sự xinh đẹp, có thể làm mai không?"

Chủ yếu là nhìn thấy nhu thuận, không phải diện mạo dụ dỗ người, là loại dung mạo đoan chính thanh nhã có một không hai.

Thôi thị cười nói: "Xu Xu nhà ta định chờ thêm hai năm nữa rồi nói sau, còn muốn ở bên cạnh ta hai năm nữa, ngươi cũng biết, thuở nhỏ nàng không lớn lên người, ai. . . . . ." Nghĩ đến chuyện trước đây của Xu Xu, tim Thôi thị lại xót xa.

Phu nhân kia cười nói: "Vậy cũng đúng, ôi, nhưng nhìn thấy thật sự là mắt thèm."

Gia thế tốt, diện mạo xinh đẹp, ngoan ngoãn khéo léo, mềm mại mảnh mai, có thể trói chặt tâm nam nhân, vợ chồng hòa thuận thì gia đình sẽ hòa thuận.

Chủ mẫu đương gia ở đây đều tinh mắt, làm mối cho nhi tử đương nhiên cần bản lĩnh có thế chưởng gia, nhưng tiểu nhi tử trong nhà không cần như thế, tìm người nhi tử thích, tính tình nhu nhược và có thể tính sổ quản sự một chút là được, hòa thuận một chút, hoan hỉ vui mừng.

Xu Xu nghe các nàng nói chuyện, chậm rãi nhấp trà.

Lúc này Tiết thị đang ở phòng nữ nhi.

Hôm nay yến hội, đương nhiên nữ nhi phải xuất hiện, nhưng nàng ta ở trong phòng thay đổi xiêm y hồi lâu vẫn không chịu ra cửa, cuối cùng còn tránh ở trong phòng khóc lên.

Tiết thị nghe thấy mà đau lòng, đi vào khuyên bảo, "Châu Châu, yến hội cũng sắp bắt đầu rồi, con mặc thân y phục này, sẽ lập tức xinh đẹp."

Phương Châu Châu ghé vào đầu giường không muốn đứng lên, khóc đến thương tâm, "Nương, ngài gạt con, dáng người này của con, cao cao tráng tráng, còn trang điểm này nọ, không phải chọc người chê cười sao?" Vì sao nàng ta không thể gầy một ít, nàng ta cũng muốn phiêu phiêu xinh đẹp ra cửa xã giao.

Tiết thị cũng đau xót, đang muốn khuyên nhủ thêm hai câu, bên ngoài truyền đến giọng của ma ma quản sự, "Phu nhân, Tống Nhị phu nhân đưa đồ đến đây ạ."

Minh Tuyết đưa tới? Cái gì vậy?

Tiết thị không nghĩ tới bạn tốt sẽ tặng đồ, gọi ma ma quản sự tiến vào, thấy cái hộp gấm trong tay ma ma quản sự, bà ấy nghi hoặc nói: "Minh Tuyết tặng cho ta sao?"

Ma ma Quản sự nói: "Tống Nhị phu nhân nói là Tống gia Tam cô nương tặng Đại cô nương, nói trước đó vài ngày đã nhắc đến phương thuốc với ngài."

Tiết thị bỗng nhiên nghĩ lại ngày ấy tới phủ Quốc Công phủ oán giận với Minh Tuyết, Xu Xu đi qua đã nghe thấy, Xu Xu nói nàng sẽ phối dược, có thể giảm cân cho Châu Châu, bà ấy thật sự không nghĩ chỉ một câu nói ấy, Xu Xu thật sự ghi tạc trong lòng .

Nhưng phương thuốc giảm béo, làm sao Tiết thị có thể tùy tiện cho nữ nhi dùng.

Bà ấy để ma ma quản sự đặt đồ vật lên bàn bên cạnh.

Sau hi ma ma quản sự rời đi, Phương Châu Châu từ giường đứng lên, mắt nàng ta là mắt hạnh, mũi cũng cao, thần hình no đủ, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngũ quan cũng rất được, nhưng hai má thịt nhiều, người cũng có chút thô, thêm cái đầu cao, có chút bộ dáng lưng hùm vai gấu.

Mắt Phương Châu Châu đỏ bừng nhìn hộp gấm trên bàn, hỏi Tiết thị, "Nương, đây là phương thuốc gì?"

Tiết thị ấp úng, bà ấy nghĩ đến cô nương bởi vì giảm cân mà nhảy sông tự vẫn kia.

Bà ấy tình nguyện nữ nhi béo chút, cũng không muốn cho nàng ta chết.

"Nương, ngài mau nói cho con biết đi." Phương Châu Châu không bao giờ ... muốn để người ta nhìn mình bằng ánh mắt dị thường như vậy nữa.

Tiết thị thở dài, "Nữ nhi nhà Thôi di, chính là Xu Xu, đi theo Phục thần y học y, tự chế thuốc giảm cân ."

Mắt Phương Châu Châu sáng bừng lên, nàng ấy mở hộp gấm ra, nhìn thấy ba bình sứ trắng bọc trong bao lụa, lẩm bẩm nói: "Con tình nguyện chết, cũng phải xinh đẹp, không bao giờ ... chịu thêm ánh mắt của kẻ nào nữa."

Phương Châu Châu cầm lấy một lọ, mặt trên có một dòng chữ nhỏ viết lượng dùng.

Mỗi ngày một viên, dùng liên tục ba tháng.

Nàng ấy muốn mở nắp bình ra, lại bị Tiết thị đè tay lại, "Châu châu, con có thể nghĩ rõ ràng. . . . . ."

"Nương." Phương Châu Châu khóc ròng nói: "Con đã nghĩ rất kỹ, nương để cho con thử đi." Nàng ấy thật sự không có biện pháp .

Tiết thị rốt cuộc vẫn buông tay, thôi thôi, cứ để Châu Châu thử xem sao, thường xuyên thỉnh lang trung tới đây bắt mạch, nếu có gì không thích hợp, lập tức ngừng là được.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.