Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Suối Tiên Của Xu nữ - Trọng Sinh Ta Đem Bàn Tay Vàng Cướp Về

Chương 24:

Chương 24

Nhóm Dịch : Chiêu Anh Các

Edit: Ngày Đẹp Tươi

Beta: Minh Lý

Xu Xu không muốn nhận tình cảm của hắn, nàng qua trợ giúp hắn bởi vì có lòng riêng, muốn cắt đứt trợ lực của Tống Ngưng Quân.

Trên thực tế, đối với thân thế Tần Yến Đường, nàng cũng hiểu rõ rồi.

Tần Yến Đường là trưởng tử của Huyện lão gia trấn trên gần Kinh Giao.

Theo lý thuyết, Huyện lão gia cũng là quan viên thất phẩm, không đến mức trưởng tử trong nhà đến kinh thành dự thi lại ở một nơi như vậy.

Bên người lại không có lấy một người hầu hạ hay một gã sai vặt, nhìn có vẻ thật sự keo kiệt.

Đó là vì bây giờ thiếp thất của Tần lão gia nắm giữ Trần gia, mẫu thân của Tần Yến Đường đã qua đời, Tần lão gia quá sủng ái thiếp thất, chủ mẫu buồn bực không vui mà chết. Sống dưới quyền thiếp thất, tất nhiên không dễ chịu.

Huống chi người thiếp thất này sinh cho Tần lão gia một đôi trai gái, tục ngữ có câu có hậu nương thì có hậu đa*, lời này quả thực không sai.

(*) Mẹ sang thì con cái được nhờ

Huyện lão gia đối xử với cặp nữ nhi sinh đôi chính thất tất nhiên rất thờ ơ, không quan tâm lắm.

Mẫu thân Tần Yến Đường mất khi hắn mới bốn năm tuổi, nhiều lần suýt chút nữa xảy ra ngoài ý muốn mà chết, là trưởng tỷ vẫn che chở cho hắn.

Ai ngờ lúc trưởng tỷ mười bốn tuổi, lại bị thiếp thất kia tùy tiện gả cho một gia đình nhà nông.

Mấy năm nay Tần Yến Đường lén lút học chữ đọc sách, hắn thông tuệ trưởng thành sớm, giấu tài, chỉ vì muốn thi đỗ công danh, báo thù cho mẫu thân, lấy lại công bằng cho trưởng tỷ.

Hắn cũng là người có khả năng nhẫn nhịn, mấy năm nay Tần gia cũng không biết hắn tài hoa xuất chúng.

Thiếp thất kia lại thường xuyên chèn ép hắn, lần này Tần Yến Đường đến tham gia thi Hương, cũng là trưởng tỷ giúp hắn lộ phí đường đi, Tần lão gia cũng không biết nhi tử đã đến kinh thành, lại còn tham dự thi Hương, chỉ là Tần Yến Đường rời khỏi đó mấy ngày nay, bên kia sợ giấu diếm không được.

Về phần ở lại khách điếm Đồng Phúc, mất lộ phí cũng là ngoài ý muốn.

Nếu lần này Tần Yến Đường không thể tham gia thi Hương thì chuyện hắn đi thi sẽ không giấu diếm được, về đến nhà còn chưa rõ sẽ bị thiếp thất kia nhục nhã thế nào.

Trên thực tế, trước đó vài ngày thiếp thất kia đã muốn đính hôn cho Tần Yến Đường.

Cô nương này lại còn bí mật mang thai với một người khác.

Tần Yến Đường trực tiếp thu thập hành lý, cầm lộ phí trưởng tỷ cho đi đến kinh thành.

Nếu mất lộ phí, lần này không ai giúp hắn thì hắn trở về chắc chắn sẽ bị ép cưới thứ bẩn thỉu kia.

Sau đó cho dù vẫn có thể thi cử, nhưng có nữ tử như vậy quấn lấy thân thì cho dù hắn có công danh đỗ đạt cũng sẽ bị người khác nhạo báng.

Cho nên kiếp trước Tống Ngưng Quân giúp hắn lần này, để cho hắn có thể thuận lợi thi cử, tránh rất nhiều phiền toái về sau.

Lúc này Tần Yến Đường mới ở sau lưng trợ giúp Tống Ngưng Quân rất nhiều, thậm chí mười mấy năm sau khi đã trở thành trọng thần trong triều Đại Ngu, vẫn còn nói giúp nàng ta rất nhiều.

Xu Xu nhớ đến những thứ này, lặng lẽ nắm chặt quả đấm, kiếp này Tống Ngưng Quân không có sự trợ giúp của Tần Yến Đường, mà đã bị nàng chiếm trước tiên cơ này rồi.

Sau này hắn sẽ không trợ giúp Tống Ngưng Quân, Tần Yến Đường người này tâm cơ thâm sâu, nếu như năm đó không có ân tình kia thì sẽ không quan tâm đến Tống Ngưng Quân.

Tần Yến Đường không chỉ có lòng dạ, tính tình cũng nham hiểm, phụ thân và thiếp thất của hắn vài năm sau chết cũng không có chỗ chôn.

Ở bên ngoài là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng trên thực tế, chính là hắn tìm người động thủ.

Hơn nữa hắn còn là người của Thục Vương điện hạ, về sau Thục Vương điện hạ đăng cơ, hắn đã làm không ít chuyện cho Thục Vương điện hạ.

Xu Xu nhớ đến những điều này, cảm thấy tốt hơn hết vẫn không nên giao tiếp với hắn.

Nàng hoàn hồn, khoát tay, dịu dàng nói: "Công tử không cần khách sáo như vậy, ta thấy ngươi không giống người kinh thành, gần đây kinh thành sắp tổ chức khoa cử, ngươi đến tham gia thi Hương, nếu như mất lộ phí thì sẽ không thể ở lại trong kinh thành được." Xu Xu nói xong, gỡ hà bao thêu hoa hải đường trên người xuống nhét vào trong tay Tần Yến Đường, nói: "Cái này ngươi cầm đi, thi Hương cho thật tốt, đừng nên nghĩ nhiều, năm nay ca ca ta cũng tham gia thi Hương, hi vọng các ngươi đều có thể được đề tên trên bảng vàng."

Tần Yến Đường cầm lấy hà bao, ánh mắt trầm trầm nhìn thiếu nữ dung nhan xinh đẹp trước mặt.

Hắn nói: "Cô nương đã nguyện ý giúp ta một tay, thì xin cô nương cho ta biết tên họ, sau này Yến Đường sẽ đến nhà bái tạ."

Xu Xu cũng không muốn để hắn đến nhà.

Xu Xu cười nói: "Không cần ngươi nói lời cảm tạ." Dứt lời cũng không để ý đến thiếu niên trước mắt nữa, xoay người rời đi.

Hai tên thị vệ phía sau cũng đi theo.

Ngay từ đầu trong đám người Xu Xu đã nhìn thấy Tống Ngưng Quân sửa sang vạt áo muốn đến giải vây giúp Tần Yến Đường.

Nàng đi ra ngoài trước một bước, tất nhiên cũng nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Tống Ngưng Quân.

Cuối cùng nhìn Tống Ngưng Quân xanh mặt rời đi, Xu Xu cảm thấy rất sảng khoái.

Cho nên nàng không cần sự cảm kích của Tần Yến Đường, nàng chỉ cần thấy Tống Ngưng Quân tức giận, chỉ cần nhổ đi cái vật trợ lực cho Tống Ngưng Quân là đủ.

Nàng vô cùng vui vẻ.

Xu Xu đi tìm Trân Châu, Trân Châu đã mua được điểm tâm, Xu Xu cười nói: "Đã mua được điểm tâm rồi, bây giờ chúng ta về đi, buổi tối đưa điểm tâm cho các phòng nếm thử một phen."

Xu Xu lại không biết Tần Yến Đường đứng tại chỗ, chăm chú nhìn bóng lưng nàng rất lâu.

Trân Châu ôm điểm tâm, đi theo chủ tử nhà mình về xe ngựa.

Một đường chạy về Phủ Định Quốc Công.

Xu Xu cũng không biết một chiếc xe ngựa sơn đen bình thường dừng trong con hẻm bên ngõ Đồng Phúc kia.

Ngồi trên xe ngựa đó là Thục Vương điện hạ.

Mặt người thanh niên như ngọc với biểu cảm lạnh lùng, đã giữa khe hở từ chiếc mành vừa rồi thu hết vào đáy mắt.

Hôm nay hắn cũng qua ngõ Đồng Phúc tìm người, cũng không ngờ nhìn thấy một tuồng kịch như vậy.

Phó Lệ Mô cũng không có biểu cảm gì, chỉ yên lặng nghĩ, Tam cô nương của Phủ Định Quốc Công ngày thường thấy hắn nơm nớp lo sợ, lại mỉm cười như hoa với thiếu niên lên kinh thành dự thi.

Cười như hoa phù dung nở, quanh mình đều đã ảm đạm xuống.

Lúc này nam nhân thân hình thấp bé mặc áo tang từ trong khách điếm Đồng Phúc đi ra ngoài.

Bộ dáng lén lút.

Phu xe khôi ngô ngồi trước xe ngựa sơn mài đen lập tức nói: "Gia, người kia từ trong khách điếm Đồng Phúc đi ra, có cần sai ám vệ ra tay bắt người hay không?"

Phó Lệ Mô lạnh lùng nói: "Bắt qua đây, ta tra hỏi."

Người này có liên quan đến chuyện lúc trước hắn hồi kinh bị ám sát, cũng là lần đó, hắn bị người ta mưu đồ ám sát trúng độc, gặp Tam cô nương của Tống gia ở Bạch Cư Tự.

... ...

Tất nhiên Xu Xu không rõ sự việc phát sinh phía sau khách điếm Đồng Phúc.

Trong hà bao nàng đưa cho Tần Yến Đường, có một ít bạc vụn, còn có miếng vàng lá, đủ cho hắn dùng.

Cũng không cần lo lắng cho Tần Yến Đường, hắn là người có tâm kế, rơi mất lộ phí một lần, chắc chắn sẽ không để rơi mất lần hai.

Xu Xu ôm điểm tâm trở về Phủ Định Quốc Công.

Nghe nha hoàn nói Tống Ngưng Quân cũng đã về phủ, chỉ là sắc mặt rất tồi tệ.

Xu Xu cười tít mắt chia điểm tâm ra, sai Trân Châu Linh Lung đưa qua cho từng phòng.

Tất nhiên Tống Ngưng Quân cũng có một phần.

Tống Ngưng Quân về phủ gỡ châu tram xuống, búi tóc cũng gỡ ra, sau khi lau mặt sạch sẽ nàng ta nằm trên giường quý phi trải áo lông chồn trắng bạc.

Nàng ta rất đau đầu, lúc này Xuân Đào đang nhẹ nhàng bóp trán cho nàng ta.

Tiểu nha hoàn bên ngoài bưng điểm tâm qua bẩm báo: "Nhị cô nương, Tam cô nương dặn đưa điểm tâm qua đây, nói là mua ở nhà trong ngõ Đồng Phúc, đưa qua cho cô nương nếm thử."

Tống Ngưng Quân không thể tin nổi mở to mắt: "Hôm nay nàng ta chạy đến ngõ Đồng Phúc chính là để mua thứ điểm tâm bỏ đi này sao?"

Tiểu nha hoàn do dự đáp: "Có lẽ vậy, Trân Châu tỷ tỷ đưa điểm tâm đến nói hôm nay Tam cô nương cố ý đến ngõ Đồng Phúc mua."

Tống Ngưng Quân cảm giác đầu nàng ta càng đau hơn.

Thậm chí còn muốn hộc máu, trong cổ họng nghẹn vô cùng.

Trái tim nàng ta không ngăn được cảm giác muốn đập bể thứ điểm tâm bỏ đi này, nhưng lại sợ phá hủy đi hình tượng ôn nhu hiền thục của nàng ta.

"Các ngươi đem xuống chia nhau ăn đi." Tống Ngưng Quân đau đầu nói.

Vào bữa tối, Tống Ngưng Quân không đến chính viện, sai Xuân Đào qua nói một tiếng với Thôi thị và Tống Kim Lương.

Thôi thị giận dữ nói: "Đã nói vết thương trên trán nó còn chưa khỏi hẳn, bảo không cho nó ra khỏi nhà, lại cứ không nghe lời, hiện tại lại không thoải mái rồi, có cần mời lang trung hay không? Hãy đi mời lang trung đến xem thế nào đi."

Xuân Đào đáp lại một tiếng, rồi lui xuống.

Thực ra không phải Tống Ngưng Quân giả vờ không khỏe, mà nàng ta thực sự không khỏe, đau đầu ghê gớm, đầu óc không tỉnh táo.

Dùng xong bữa tối, lang trung Hạ mới đến, Thôi thị cũng qua xem một chuyến, lang trung Hạ bắt mạch cho Tống Ngưng Quân rồi nói: "Nhị cô nương là do tâm tư lo lắng tích tụ gây ra, vết thương trên trán không có gì đáng ngại, ta kê hai vị thuốc, vẫn xin nhị cô nương yên tâm bớt buồn lo suy nghĩ, đừng nên quá u sầu."

Tống Ngưng Quân trầm thấp ừ một tiếng.

Thôi thị an ủi Tống Ngưng Quân thở dài nói: "Con đứa nhỏ này, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, đừng nên nghĩ nhiều, ta và phụ thân con đều yêu thương con."

Chỉ là sự yêu thương này, rốt cuộc vẫn có chút lưỡng lự vì nhìn hài tử thân sinh chịu khổ nhiều năm như vậy.

Tống Ngưng Quân miễn cưỡng cười vui: "Mẫu thân, cũng không phải vì chuyện gì khác, nữ nhi biết người và phụ thân đối với nữ nhi là chân tâm thật ý, ta chỉ là lo lắng chuyện khác, Đại ca Nhị ca đều sắp tham gia thi Hương, ta có chút lo lắng cho bọn họ."

Thôi thị nói: "Con lo cho bọn hắn làm gì, đừng nên nghĩ nhiều, bọn hắn có cơ duyên của bọn hắn, con nghỉ ngơi cho khỏe đi, phòng bếp vẫn đang còn canh gà, nếu đói bụng thì bảo bọn họ múc cho con bát canh gà ăn xong rồi ngủ."

Tống Ngưng Quân ôn nhu nói: "Đa tạ mẫu thân quan tâm, nữ nhi đỡ rồi."

Sau khi Thôi thị đi khỏi, Tống Ngưng Quân nào có nuốt trôi, nàng ta rửa mặt xong liền nằm ngủ.

Chỉ là buổi tối không nằm mơ, cũng không còn cảnh chàng thiếu niên kia trong mộng nữa.

Buổi tối Xu Xu dùng cơm xong, dẫn báo xa-li đến thư phòng.

Ban ngày nàng còn đi đến Dược đường mua không ít các loại dược liệu khác, lúc này đến thư phòng phối thuốc.

Là thuốc đuổi côn trùng, dùng cho mèo rừng, đã định nuôi nó, thì phải đối tốt với nó.

Mèo rừng đã có thể tự do di chuyển trong Thấm Hoa Viện.

Hai ngày nay nó đã quen thuộc hoàn cảnh xung quanh nhiều rồi, có nha hoàn nô bộc theo bên cạnh nó, nó cũng không nhe răng trợn mắt như muốn tấn công, nhưng vẫn sẽ cực kỳ cẩn thận trợn đồng tử nhìn chằm chằm người đi qua bên cạnh nó.

Hơn nữa nó không chịu ngủ ở phòng bên.

Buổi tối nhất định phải ngồi xổm dưới mái hiên trước phòng Xu Xu.

Cứ như vậy canh giữ cho Xu Xu cả một đêm.

Xu Xu phối xong thuốc đuổi côn trùng, đều là dạng bột, nàng ngồi chồm hổm quét bột thuốc này lên trên lông lá xù xì của báo xa-li.

Lại còn nhẹ nhàng nói chuyện với nó: "Tiểu Lỵ ngoan một chút, đây là bột thuốc có thể giết chết côn trùng trên người ngươi, quét lên sẽ có hơi không thoải mái, ngươi chịu đựng chút."

Nó vẫn sống trong núi, trên người chắc chắn có vài con côn trùng.

Giọng Xu Xu dịu dàng êm ái, báo xa-li cực kỳ ngoan ngoãn mặc kệ nàng bôi thuốc bột lên người nó.

Sau khi bôi thuốc bột lên người báo xa-li xong, Xu Xu vỗ vỗ nó, cho nó một cốc nước cho thêm sương ngọt.

Mỗi ngày nàng sẽ cho một số lượng sương ngọt vừa phải báo xa-li uống, thứ này cũng có lợi đối với nó.

Làm xong việc, Xu Xu mới trở về phòng nghỉ tạm.

Sáng mai không thể lười biếng, Trình tiên sinh sẽ bắt đầu dạy bảo nhóm nữ quyến trong phủ học tập rồi.

... ...

Sáng sớm hôm sau, Xu Xu đã đi qua sân tổ phụ rèn luyện.

Hôm nay Tống Ngưng Quân không đến, nàng ta thực sự bị bệnh, cả buổi sáng cũng không rời giường nổi.

Tống Xương Đức không hỏi nhiều, Thịnh thị hỏi Xu Xu hai câu, biết được Tống Ngưng Quân lại bị bệnh có chút đau lòng, định qua đó thăm xem thế nào.

Xu Xu mặc kệ Tống Ngưng Quân thế nào, nàng vẫn như cũ.

Rèn luyện rồi dùng bữa sáng xong nàng liền đến Thanh Nghiễn Các.

Tống Ngưng Quân sinh bệnh, tất nhiên không đến được, chỉ có Xu Xu và ba vị cô nương khác đến.

Trình Như Nghi quả thật là học phú ngũ xa (ý là học rộng hiểu nhiều tri thức phong phú), đã dựa theo trình độ học tập của từng cô nương mà định ra bài tập cho từng người một.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch