WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Suối Tiên Của Xu nữ - Trọng Sinh Ta Đem Bàn Tay Vàng Cướp Về

Chương 11:

Chương 11

Xu Xu mỗi ngày đều ngủ muộn dậy sớm, chính là muốn có thêm một canh giờ để xem sách thuốc.

Nàng liều mạng học tập, cảm giác thời gian không đủ dùng.

Tới buổi trưa Xu Xu dùng bữa trưa xong rồi nghỉ ngơi một lát, buổi chiều tiếp tục đọc sách, tới giờ Thân, Thanh Hao tiến vào nói: "Cô nương, nên trang điểm và thay y phục thôi, lão phu nhân bên kia đã cho nha hoàn Hàm Đông tới đây thúc giục."

Xu Xu buông sách xuống, trở về phòng trang điểm thay đồ.

Nàng không gọi Thanh Hao Thanh Trúc hầu hạ, mà để cho Trân Châu vào giúp nàng.

Xu Xu nàng tuy rằng xinh đẹp, vừa khéo người lại có hơi gầy yếu, đây là vì ở thôn Thủy Hương phải làm việc nặng, thân mình bị hao tổn, mặc dù đã về phủ Quốc Công hơn hai tháng, nhưng thân mình xương cốt còn chưa dưỡng tốt.

Gần đây mỗi ngày nàng đều uống cam lộ, kết hợp với mỹ thực tinh xảo của phủ Quốc Công, thật ra Xu Xu đã có thêm chút thịt, nhưng so với mấy tỷ muội Tống gia khác nàng vẫn có hơi gầy.

Chưa kể tới trưởng tỷ đại phòng Tống Ngưng Gia, nàng ta đã sắp mười lăm, dậy thì vô cùng tốt, duyên dáng thướt tha.

Ngay cả Tống Ngưng Quân bằng tuổi nàng cũng cao hơn nàng nửa bàn tay, duyên dáng yêu kiều, ngực cũng bắt đầu hơi nở ra.

Xu Xu ngoại trừ dung mạo, nhìn qua thật sự gầy.

Nàng thay một thân xiêm áo vải gấm thêu hoa lan và trăng ngày thường thành một bộ váy nguyệt nha trăm bướm.

Đổi hai hạt châu trên tai và đeo vòng tay trân châu vào cổ tay, trên búi tóc cài một bộ diêu vàng gắn đầy trân châu.

Nhìn qua chính là dáng vẻ ngoan ngoãn khéo léo.

Hiện tại cũng chỉ mới trung tuần tháng chín, trời cũng không tính là lạnh, Xu Xu mặc một thân áo mỏng cũng không cần khoác áo choàng.

Phủ Định Quốc Công rất lớn, bảy phòng đại trạch, hơn nữa tính cả con nối dòng và cháu chắt của lão Quốc Công gia, cùng với nhóm nô bộc chăm sóc chủ tử và thị vệ ít nhiều cũng phải hơn hai trăm người.

Hôm nay phụ thân của Xu Xu là Tống Kim Lương cũng về nhà sớm, vì mỗi tháng ngày mười lăm đều có gia yến.

Xu Xu cùng cha mẹ huynh đệ và Tống Ngưng Quân cùng nhau đến Xương Hồng viện, lão Quốc Công gia Tống Xương Đức, chủ viện cũng lấy luôn tên ông làm tên.

Tống Ngọc Đình ngồi trên xe lăn, Tống Ngọc Cẩn đẩy hắn lại đây.

Tới Xương Hồng viện, Lưu ma ma dẫn chi thứ hai qua chính sảnh.

Bên trong đại phòng tam phòng đều đã đến đủ.

Phủ Quốc Công chỉ tính riêng hàng cháu đã có mười vị.

Đại phòng hai trai hai gái, nhị phòng hai trai hai gái, tam phòng hai gái.

Số người như vậy cũng nhiều.

Xu Xu đã tới bên này ba lần, trung tuần hai tháng trước, cùng với lần mới về phủ Quốc Công cũng tới một lần.

Phủ Quốc Công bây giờ còn có lão Quốc Công Tống Xương Đức và lão phu nhân Thịnh thị làm chủ, trong ấn tượng của Xu Xu, hai vị này đều là người nghiêm khắc, nhưng bọn họ cũng rất sủng ái Tống Ngưng Quân.

Tống Ngưng Quân mới trước đây còn được bọn họ nuôi dưỡng bên người hai năm.

Sau đó mới về lại nhị phòng.

Xu Xu theo huynh trưởng và bọn họ đi thỉnh an.

Tổ mẫu, đại bá phụ đại bá mẫu, thúc phụ.

Trên thực tế chỉ có đại bá phụ Tống Kim Phong và phụ thân của Xu Xu Tống Kim Lương là do lão phu nhân Thịnh thị sinh ra.

Thúc phụ Tống Kim Chương là do thiếp thất Vinh di nương sinh, Vinh di nương là nha hoàn hồi môn bên người lão phu nhân Thịnh thị, tính tình dịu ngoan, cũng là Thịnh thị đưa bà ta lên làm di nương.

Vinh di nương sinh hạ một nam một nữ, yên tâm hầu hạ lão phu nhân và lão Quốc Công.

Xu Xu qua chào mọi người rồi ngồi xuống theo Thôi thị.

Gia yến chia làm hai bàn, nam nhân Tống gia một bàn, nữ quyến một bàn.

Xu Xu ngồi xuống bên cạnh Tống Ngưng Quân.

Đại phu nhân Cao thị cười tủm tỉm nói: "Nhị đệ muội, Xu Xu nhà muội càng lớn càng xinh, khuôn mặt này nhìn một cái mà xem, trắng nõn như trứng trần vậy."

Cao thị thầm than, dung mạo của cháu gái nhị phòng ôm nhầm này đúng là kinh diễm.

Lúc vừa trở về cũng đã xinh đẹp, nhưng người có hơi gầy, da thịt mặc dù trắng, nhưng lại hơi tái nhợt, không giống như hiện tại, không chút tỳ vết nào, như châu như ngọc.

Xu Xu rất nhu thuận nói lời cảm ơn.

Thôi thị cười nói: "Đại tẩu, Tống Ngưng Gia mới đúng là đẹp, duyên dáng yêu kiều, sau này Xu Xu nhà muội có thể được như thế muội liền cảm thấy mỹ mãn."

Xu Xu hơi thấp, Thôi thị có chút lo lắng nàng không cao lên được .

Tống Ngưng Gia, trưởng nữ đại phòng, lớn hơn Xu Xu hai tuổi, tính tình có chút trong trẻo lạnh lùng.

Nhưng lại là một tài nữ cao ngạo.

Tài nữ trong kinh thành, Tống gia đã chiếm mất hai người, là Tống Ngưng Gia và Tống Ngưng Quân.

Cao thị Thôi thị lại nói chuyện với Vạn thị - phu nhân tam phòng.

Trượng phu của Vạn thị là Tống Kim Chương, là con vợ kế Tống gia, Vạn thị có hai con gái, bà ở Tống gia thực sự rất hiền hòa, tính tình cũng hiền lành dịu ngoan.

Vạn thị sinh hai nữ nhi là Tống Ngưng Nguyệt và Tống Ngưng Dao, một người mười tuổi, một người sáu tuổi.

Hơn nữa đại phòng còn có thứ nữ Tống Ngưng Lan, năm nay mười tuổi, đứng hàng thứ bốn.

Tính cả Tống Ngưng Quân, Tống gia có tổng cộng sáu nữ nhi.

Giữa sáu nữ nhi thì tài năng của Tống Ngưng Quân là tốt nhất, người được lão phu nhân và lão Quốc Công sủng đương phải phải có bản lĩnh.

Hiện tại là gia yến, nhưng cũng không phải không nói chuyện khi dùng bữa.

Mọi người cũng có nói nhưng chỉ nói về đồ ăn đồ vật này nọ.

Đấm nam nhân bên kia còn uống mấy chén rượu.

Cứ thế ăn xong nói xong cũng đã sau giờ Thìn.

Không phải cứ ăn xong là sẽ tan cuộc, dùng xong bữa tối, mẫu thân dẫn nha hoàn dọn dẹp bàn ăn xong liền qua viện trước dùng trà nói chuyện.

Chủ yếu là lão Quốc Công hỏi chuyện mọi người.

Đều là người trong nhà cả nên tự nhiên cũng không cần tách ra, sau khi ngồi xuống, lão Quốc Công Tống Xương Đức hỏi mấy đứa con chút chuyện, đều là chuyện trên triều đình, có thể nói cho người ngoài nghe cũng không sao.

Mục đích của lão Quốc Công như vậy cũng là để cho nữ nhân trong nhà có chút kiến thức, không nói tới bọn họ có thể tham dự quốc gia đại sự gì đó, nhưng ít ra phải hiểu biết một chút, có thể mở rộng tầm mắt.

Nhắc nhở một chút chuyện lớn xong, lão phu nhân Thịnh thị còn hỏi một số chuyện vặt trong nhà.

Cũng giống lão Quốc công bên kia, bà nói là để cho nam nhân Tống gia biết được một ít chuyện nhà.

Nói chuyện cũng phải mất một lúc lâu.

Ánh mắt Lão Quốc Công Tống Xương Đức dừng ở trên mặt Xu Xu, thấy khuôn mặt nàng nhỏ nhắn mặc dù hồng nhuận, nhưng thật sự hơi gầy.

Đứa cháu gái bị ôm nhầm này được nuôi dưỡng ở nông thôn mười ba năm cũng khiến cho ông cảm thấy đau lòng.

Trầm tư giây lát, Tống Xương Đức nói: "Xu Xu, thân mình còn yếu đuối, bắt đầu từ ngày mai, con cũng giống Quân Nhi, sáng sớm mỗi ngày đến viện của ta rèn luyện, Quân Nhi đã có thể đánh trọn vẹn một bộ quyền pháp , nhưng con mới bắt đầu, trước cứ theo tập tấn cái đã."

Đứa cháu gái này rất nhỏ rất gầy, cần luyện nhiều hơn.

Xu Xu đương nhiên cũng muốn, vì thế nàng đứng dậy hành lễ với Tống Xương Đức, nhẹ giọng nói: "Xu Xu nhớ rõ lời tổ phụ nói, ngày mai Xu Xu sẽ bắt đầu tới đình viện của tổ phụ rèn luyện thân thể."

Mỗi ngày nàng đều không có kế hoạch cố định, chỉ tùy ý đi lại trong đình viện một chút, nếu tới viện của tổ phụ, sẽ có người dạy nàng.

Tống Ngưng Quân nghe thấy tin này, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại rất khẩn trương.

Nàng ta có thể đối tốt với Xu Xu, hy vọng Xu Xu tốt, chân chính làm tỷ muội trong nhà với Xu Xu, những người khác trong nhà thích Xu Xu đều không sao hết, nhưng tổ phụ tổ mẫu thì nàng ta lại lo lắng.

Người bọn họ sủng ái nhất phải là nàng ta thì địa vị của nàng ta ở Tống gia mới có thể vững chắc, mọi chuyện đều ổn thỏa.

Tống Ngưng Quân hít một hơi, thứ khác nàng ta có thể chia sẻ với Xu Xu, nhưng chỉ có tình cảm của tổ phụ tổ mẫu thì không được.

Bởi vì tổ phụ tổ mẫu là chỗ dựa lớn nhất của nàng ta, tổ phụ tổ mẫu là người có quyền uy nhất ở Tống gia.

Nàng ta không thể để cho Xu Xu mỗi ngày đều tới viện của tổ phụ rèn luyện.

Nhưng trong lòng Tống Ngưng Quân hiểu rõ hiện tại không thể làm trò nói ra trước mặt mọi người.

Lão Quốc Công hỏi tình trạng thân thể và cả bài giảng của nhóm con cháu theo thứ tự lần lượt.

Thấy giờ giấc đã không còn sớm, ông đứng dậy nói: "Thời gian đã không còn sớm, tất cả mọi người nên sớm trở về nghỉ ngơi đi."

Gia yến tan cuộc.

Lão Quốc Công cùng lão phu nhân Thịnh thị rời đi trước.

Sau đó người của mấy phòng khác cũng chậm rãi đi ra bên ngoài.

Xu Xu cũng đi theo ra ngoài.

Nhưng bên cạnh bỗng có một bàn tay nhỏ bé đầy thịt giữ chặt lấy Xu Xu.

Xu Xu cúi đầu nhìn lại, là tiểu nữ nhi của nhà thúc phụ, Tống Ngưng Dao đứng hàng thứ sáu mới chỉ sáu tuổi.

Muội ấy còn bé nên cả người toàn thịt, trắng trắng mềm mềm, vô cùng đáng yêu.

Tống Ngưng Dao lôi kéo Xu Xu, giọng nói véo von thánh thót nói chuyện với nàng, "Tam tỷ, sáng mai muội có thể tới tìm tỷ chơi không."

Tống Ngưng Dao tuy rằng vẫn là một cô bé, nhưng nhóc con này thích người xinh đẹp, từ khi tam tỷ ở nông thôn dưỡng bệnh trở về, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nhóc con này đã thích tam tỷ của mình.

Xu Xu cũng rất thích lục cô nương, vì thế nàng cười tủm tỉm nói: "Ngày mai buổi chiều muội tới tìm tam tỷ, tam tỷ dẫn muội đi chơi."

Tống Ngưng Dao rất vui vẻ, lắc lắc bàn tay trắng ngần của Xu Xu , "Vậy tam tỷ nhớ kỹ đó, ngày mai Dao Dao sẽ đến tìm tỷ."

"Tam tỷ nhất định nhớ kỹ."

Bên này nói chuyện đến là vui vẻ.

Xu Xu không hề chú ý đến trưởng tử của đại bá đứng bên cạnh mình, cũng là đại huynh Tống Ngọc Tông của nàng.

Xu Xu nghe thấy vị đại huynh này khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói câu, "Không có mặt mũi gì cả, ngốc muốn chết."

Chỉ có mấy huynh đệ tỷ muội hơi lớn tuổi của Xu Xu mới biết thân thế của nàng, nhỏ hơn đều không hiểu chuyện nên không cần nói với bọn họ.

Tống Ngọc Tông là trưởng tử ở phủ Quốc Công đương nhiên cũng biết Xu Xu vừa sinh ra đã bị ôm nhầm, Tống Ngưng Quân ở trong nhà kia là kẻ vàng thau lẫn lộn.

Cho tới bây giờ Tống Ngọc Tông cũng không thích vị nhị muội này, cho dù ngay từ đầu không biết được nàng ta thật ra không phải người nhà Tống gia, có lẽ là do trực giác mách bảo, cũng có lẽ là do trời sinh đã vậy, khi đó hắn đã không hề thích Tống Ngưng Quân.

Hiện tại mới biết hóa ra lúc trước Nhị thẩm sinh con xong đã ôm nhầm về.

Nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy chuyện này không phải là chuyện ngoài ý muốn, sinh đứa nhỏ nào có dễ dàng ôm nhầm như vậy, đứa trẻ mới vừa sinh không phải đều được cuốn tã đặt ở bên người mẫu thân sao?

Sau đó nhìn thấy khuê nữ thân sinh của nhị thẩm, đường muội chân chính của hắn trở về, khuôn mặt của nàng mới đúng là giống Tống gia bọn họ, xinh đẹp kiều diễm, nhưng thoạt nhìn lại rất dễ thương.

Xu Xu liếc mắt nhìn vị đại huynh này một cái.

Tống Ngọc Tông, tuổi tầm mười tám, mới vừa cưới thê tử không được mấy tháng, thê tử hắn là con gái phủ Lương Quốc Công, Lương Chiêu Chiêu, hôm nay gia yến nàng ta không đến vì bị bệnh.

Nàng ta quả thực bị bệnh, là do bị Tống Ngọc Tông chọc cho tức giận mà sinh bệnh, trước đó vài ngày bị Tống Ngọc Tông bị mấy bằng hữu xấu xa dẫn tới phường bạc, thua mấy ngàn lượng bạc, làm cho Lương thị tức giận, Tống Ngọc Tông còn được gia pháp ‘hầu hạ’ một trận nên thân.

Xu Xu biết vị đại huynh này của nàng, tính tình kiêu ngạo bất tuân, không nghe dạy dỗ, trong lòng có chút sơ suất, nhưng cũng không phải người xấu.

Hắn hẳn là người không thích Tống Ngưng Quân nhất trong phủ Quốc Công.

Cho dù là đời trước hay là đời này, hắn đều không che dấu sự không thích của mình với Tống Ngưng Quân.

Xu Xu biết hắn không xấu, nhưng một người không thể vừa gặp đã đánh giá người ta là ngốc được.

Thật ra Xu Xu muốn nói, hiện tại nàng không hề ngốc như vậy.

Lời này của Tống Ngọc Tông rơi vào tai lão tứ Tống Ngọc Đình vừa đi qua.

Hắn ngồi trên xe lăn, trừng mắt liếc đại huynh một cái, "Huynh nói ai ngốc đó." Dẫu sao cũng là tam tỷ của hắn, cho dù không phải rất thân, nhưng cũng phải che chở.

Tống Ngọc Tông không hé răng, vị tứ đệ của nhị phòng này thân thể không tốt, bình thường sẽ không ai chọc hắn tức giận, sợ hắn lại phát bệnh.

Đại phu nhân Cao thị cũng tức giận đứa con vô liêm sỉ nhà mình, bà giận dữ nói: "Nói vớ vẩn gì vậy, còn không mau xin lỗi Xu Xu đi."






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.