Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Sủng Thú Siêu Thần

Chương 41: Thường Ngày

Chương 41: Thường Ngày

- Quả nhiên có hiệu quả!

Tô Bình thông qua ý thức cảm giác được mình áp súc ra những bó tinh lực kia đều bị Tô Lăng Nguyệt hấp thu hết, hiển nhiên những tinh lực được áp súc ra càng bổ hơn một chút so với số tinh lực phân tán rời rạc.

Như vậy chẳng khác nào Tô Bình có thể trợ giúp người khác tăng tốc độ tu luyện tinh lực lên!

Lại nắm giữ thêm một loại năng lực, chỉ là...

- Mặc dù năng lực này có hiệu quả thật, nhưng năng lực này thì có tác dụng gì với mình. Tự mình tu luyện còn không xong, lại còn có thời gian làm công cụ bồi dưỡng cho người khác chắc?

Tô Bình khẽ lắc đầu, ngừng vận chuyển Tinh Tuyền trước ngực.

- Khôi phục lại rồi?

Tô Lăng Nguyệt đang muốn đứng dậy xem đến cùng là xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên cảm ứng được nồng độ tinh lực trong phòng lại khôi phục trở lại trạng thái ban đầu, không khỏi sững sờ.

- Trước kia nghe lão sư (giáo viên) nói, một số cường giả có tinh lực chung quanh thân thể vô cùng nồng đậm, chắc hẳn vừa mới có cường giả đi qua dưới lầu.

Tô Lăng Nguyệt cảm thấy kinh nghi, đứng dậy kéo màn cửa in hình gấu nhỏ trong phim hoạt hình ra, sau đó mở cửa sổ để thăm dò phía ngoài.

Phòng ốc của bọn họ ở ven đường, lúc này đã là nửa đêm, trên đường cái cũng không có bóng người nào đi qua.

Tô Lăng Nguyệt hơi nghi ngờ, lại cẩn thận cảm nhận một lúc, tinh lực xung quanh sớm đã khôi phục như thường, cái gì cũng không cảm giác được.

- Xem ra đã đi mất rồi.

Tô Lăng Nguyệt thất vọng, trong lòng cảm thấy hơi uể oải.

Cường giả trong lúc vô tình sẽ khiến cho tinh lực hội tụ chung quanh thân thể mình, có người nào không phải là Chiến Sủng Sư đại danh đỉnh đỉnh, là thần tượng vô số người hâm mộ, đáng tiếc cô lại bỏ qua một cơ hội gặp mặt.

- Thế nhưng một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành một cường giả đứng đầu như thế!

Tô Lăng Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, lập tức giương cái cằm lên, kéo màn cửa lại, quay người nhảy lên trên giường, cầm sách lên tiếp tục xem ngon lành.

- Thử xem Tinh Tuyền đồng điệu.

Trong phòng, Tô Bình lại tiếp tục thử nghiệm phương thức tu luyện tinh lực khác, lần đầu tiếp xúc tu luyện tinh lực nên hắn cực kỳ hứng thú, từng bước từng bước thí nghiệm những phỏng đoán của mình, đắm chìm vào trong đó vui đến quên cả trời đất.

Nghịch đủ kiểu đến nửa ngày, Tô Bình cảm giác Tô Lăng Nguyệt ở gian phòng đối diện đã ngừng tu luyện, hình như là đã ngủ thiếp đi.

Tô Bình xem xét thời gian, quả nhiên đã rất muộn rồi, đã là hai giờ sáng.

- Mình cũng nên ngủ thôi, nếu không ngày mai lại không dậy được, đợi mai đến cửa hàng lại tiếp tục thử nghiệm.

Tô Bình ngáp một cái, tạm ngừng những thử nghiệm mới, ở trong cơ thể nhanh chóng tạo ra một vòng xoáy, cậu vừa tu luyện vừa lấy điện thoại ra xem những tấm ảnh cũ.

Không đến năm phút sau, cậu đã buồn ngủ rồi.

...

- Dậy đi!

Một giọng nói ngọt ngào nũng nịu từ phía bên cạnh truyền tới.

Tô Bình hơi mở mắt ra, nhìn thấy ánh sáng, biết là trời đã sáng rồi.

Cậu dụi dụi con mắt, quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, không ngoài ý muốn lại là một gương mặt quỷ thất khiếu chảy máu.

Khác hẳn với mặt quỷ mà hắn nhìn thấy mấy lần trước, lần này máu chảy càng nhiều, mặt ngoài còn có giòi bọ nhung nhúc.

Con mụ nó! Sáng sớm đã chơi nặng như vậy?

Đây là muốn làm ảnh hưởng tới khẩu vị của mình để ăn hết phần bữa sáng kia mà.

Từng có kinh nghiệm từ Hỗn Độn Tử Linh giới nên Tô Bình sớm đã miễn dịch với loại hù dọa này, so với những thứ hình thù kỳ quái mà hắn nhìn thấy ở Tử Linh Giới kia mà nói thì cái mặt quỷ này còn tính là xinh đẹp đấy.

- Moa…

Tô Bình chu môi lên hôn gió một cái.

- Yiiiiii…

Không phải nghi vấn, mà là giọng điệu ghét bỏ kéo dài.

Tô Bình nhíu mày, liếc nhìn cô gái đứng ở cửa:

- Có trò nào mới chút hay không, em không thấy nhàm chán hả?

- Thật buồn nôn!

Tô Lăng Nguyệt làm vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ nhìn hắn, như vậy mà còn có thể mở miệng hôn? Con hàng này quả nhiên là cầm thú!

Thấy được vẻ mặt ghét bỏ cực độ của em gái, Tô Bình không khỏi liếc mắt, đối phương để cho Huyễn Diễm thú làm mặt quỷ ác tâm như vậy để dọa mình, còn không cho phép mình hôn một cái? Có còn thiên lý (lẽ trời) hay không?

Lười dây dưa với cô, Tô Bình dùng ra tuyệt chiêu đuổi người, vừa xốc chăn lên vừa nói nói:

- Anh ngủ trần truồng đây!

- Xì…

Đối diện lại là một tiếng cười lạnh.

Tô Bình ngạc nhiên.

- Cũng không phải chưa nhìn qua, ngủ trần không phải rất bình thường sao?

Tô Lăng Nguyệt khinh thường liếc mắt.

“...”

Tô Bình lập tức quýnh lên, đầu óc ông ông.

Nhìn qua? Nhìn qua lúc nào?

Làm sao trong trí nhớ của nguyên chủ không hề có một chút ấn tượng?

A đúng, thật đúng là khi còn nhỏ cởi truồng chạy khắp nơi...

- Chuyện lúc nhỏ như vậy mà em cũng nhớ?

Tô Bình ngạc nhiên hỏi.

- Anh cho rằng em cũng giống tên đầu heo như anh sao? “Chị đây” là thiên tài, thiên tài đấy anh hiểu không?

Tô Lăng Nguyệt cười nhạo, tiện tay một chiêu, một quả cầu đen xì lăn ra từ trong chăn, đúng là tuyết cầu Huyễn Diễm Thú của cô.

Huyễn Diễm thú miễn cưỡng bò lên, tức giận nhìn Tô Bình một cái, sau đó nhảy lên trên vai Tô Lăng Nguyệt.

Bang!

Tô Lăng Nguyệt tiêu sái quay người, đóng sập cửa phòng.

- Xem ra nhượng bộ là không có tác dụng, quả nhiên vẫn phải dùng bạo chế bạo?

Tô Bình nhìn cánh cửa đang run rẩy, khẽ lắc đầu thở dài.

Chờ tới lúc cậu thay xong quần áo xuống lầu ăn cơm thì Tô Lăng Nguyệt đã ăn sắp xong rồi.

- Nguyệt nguyệt, ăn xong chưa?

- Nhanh lên đi, tụi mình phải lên đường rồi.

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của mấy cô gái.

Tô Bình nhíu mày, nhìn thấy ba nữ sinh tuổi tác tương đương Tô Lăng Nguyệt đứng ở cửa, hình như là bạn học của Tô Lăng Nguyệt.

- Sắp xong rồi đây!

Tô Lăng Nguyệt vội vàng mặc áo khoác vào, động tác nhanh chóng.

Tô Bình nhíu mày, thái độ giọng điệu của Tô Lăng Nguyệt lúc này hoàn toàn không giống kiểu thô bạo như lúc bình thường nói chuyện với mình, giọng nói này thấm vào ruột gan, vừa mềm mại lại vừa mang theo một tia mát lạnh. Chỉ nghe giọng nói thì chắc chắn ai cũng sẽ cho rằng đây là một thục nữ vô cùng lễ phép.

Rất nhanh, Tô Lăng Nguyệt mặc xong trang phục xong liền lập tức đi ra tụ hợp cùng với mấy người bạn học.

Ở bên ngoài cửa, Tô Bình còn mơ hồ nghe được giọng nói của bọn họ truyền đến, dù sao bây giờ thể chất của cậu đã không còn giống như người bình thường nữa, thính giác vô cùng linh mẫn.

- Đó chính là ông anh không ra gì mà bạn nói đấy hả?

- Quả nhiên nhìn dáng vẻ tinh thần rất sa sút.

- Mặc dù có cảm giác rất vô dụng, nhưng được cái đẹp trai, người một nhà với bạn Nguyệt Nguyệt quả nhiên đều có gen rất tốt.

Mấy nữ sinh líu ríu nói.

Tinh thần sa sút?

Tô Bình không biết nói gì, con mắt nào của bọn họ nhìn thấy mình tinh thần sa sút?

Có điều, tuy mấy đứa nhỏ này không có chút năng lực phán đoán nào, nhưng trình độ thẩm mĩ thì không tệ, dựa vào chuyện này miễn cưỡng có thể tha thứ.

- Xem ra nhân duyên đứa em gái nhỏ của mình cũng không tệ, thế nhưng đó đều là giả bộ, chỉ có mình mới biết bộ mặt thật của nó thôi!

Tô Bình hừ nhẹ một tiếng, nhanh chóng ăn xong, nói với mẹ một câu xong lập tức đạp xe đến cửa hàng.

Khi đến trong tiệm, Tô Bình lập tức lấy tất cả sủng thực mang về từ Hỗn Độn Tử Linh giới ra cho hệ thống xem xét.

Trong số đó bao gồm cả viên bảo thạch huyết hồng cướp được từ trên Bạch Cốt Vương Tọa.

Mặc cho những sủng thực này trăm ngàn kỳ quái thế nào cũng không thể gây chút trở ngại nào cho hệ thống phân biệt, bảng giá cả được đưa ra nhanh chóng.

- Hình như có rất nhiều đồ tốt!

Tô Bình không biết nhìn hàng, nhưng từ trên giá cả lại phân ra được cao thấp, trong số sủng thực lần này, giá cả phổ biến đều khoảng bảy tám trăm tệ, thấp hơn năm trăm tệ thì vô cùng ít thấy!

Có điều trong đó cũng có vài món rác rưởi chỉ có thể bán được mấy chục tệ.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch