WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Sủng Thú Siêu Thần

Chương 21: Tiến Cấp

Chương 21: Tiến Cấp

- Lúc trước tôi cũng đã nói cửa hàng bán hàng đẹp giá rẻ, tuyệt đối công đạo.

Tô Bình mặt không chút thay đổi nói.

Hai anh em này chợt im lặng không biết nói sao.

Nếu đúng như Tô Bình nói thì đâu chỉ là hàng đẹp giá rẻ? Đơn giản là bán đổ bán tháo mà!

Hai anh em này liếc nhau, mặc dù chấn kinh trước thực lực của Tô Bình, nhưng chuyện này vẫn có chút mơ hồ.

Tô Bình nhìn ra hai người không tin, khẽ nhíu mày, cậu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc lạnh nhạt nói:

- Nếu như hai người không tin, chỗ này của tôi có một vật có thể nghiệm chứng suy đoán của hai người.

- Là cái gì?

Phạm Tiểu Ngư nghi ngờ nói.

Tô Bình từ sau quầy lấy ra một cái bình thủy tinh trong suốt, bên trong là hai hạt trái cây màu xanh lam, cậu nói:

- Đây là linh quả cấp thấp “Lam Nguyên Quả”, là đồ ăn yêu thích của sủng thú cấp cao hệ thuỷ, nếu ăn thường xuyên có thể cường hóa năng lực của sủng thú, nếu như cho sủng thú cấp hệ thuỷ ăn vào thì có thể trực tiếp tấn thăng cấp một!

- Trực tiếp tấn thăng một cấp?

Hai người giật mình.

Có thể trực tiếp tấn thăng cấp thì giá cả cực kỳ đắt đỏ, dù chỉ là dùng cho sủng thú cấp thấp tiến cấp.

- Lam Nguyên Quả chỉ hạn sủng thú từ cấp 1 đến cấp 3, với lại chỉ ăn lần thứ nhất mới có hiệu quả, giá bán 8700 tệ.

Tô Bình lạnh nhạt nói:

- Nếu hai người có sủng thú cấp thấp hệ thủy, thử một lần sẽ biết thật giả.

- Chỉ bán 8700 tệ?

Hai anh em này lần nữa bị giá bán “cải trắng” làm cho im lặng.

Có điều nghĩ đến Thất Thải Phật Tâm Diệp trước mặt, ngược lại rất nhanh bình thường trở lại.

- Sủng thú cấp thấp hệ thuỷ sao? Cũng không cần đi nơi khác mua sắm, tôi có mang theo một con.

Phạm Tiểu Ngư chuyển động đôi mắt, nói với Tô Bình:

- Ông chủ, hiện tại có thể thử sao?

Tô Bình nhíu mày,

- Đương nhiên.

- Được.

Phạm Tiểu Ngư thấy thế, tinh lực toàn thân lưu động, sau đó cô đưa tay tóm vào giữa không trung một cái, theo đó một vòng xoáy vặn vẹo hiển hiện, một thân ảnh màu lam nhạt nhảy vọt ra, rơi vào trên vai của cô.

Đây là một con sủng thú lớn chừng nắm đấm, trên thân nó có lấm tấm điểm lam nhạt, như một quả cầu nước, toàn thân chỉ có cái đầu to lớn, bốn chân vô cùng ngắn nhỏ, gần như không nhìn thấy.

- Phún Thủy Thú (thú phun nước)?

Tô Bình nhìn thấy đứa nhỏ này liền nhận ra ngay, là chỉ sủng thú cấp 1 hệ thuỷ, cực kỳ phổ biến, cũng cực kỳ bình thường, bình thường đến gần như nhà nhà đều có.

Mặc dù là sủng thú cấp 1, sức chiến đấu gần như có thể không cần tính, nhưng Phún Thủy Thú lại rất được mọi người yêu thích, nguyên nhân là nó có thể phun ra dòng nước không có lực công kích, trợ giúp nhiều hộ gia đình tiết kiệm được tiền nước hàng tháng.

Hơn nữa, đối không ít mạo hiểm giả mà nói, đi ra ngoài bên ngoài muốn uống nước, tắm rửa, đều có thể để Phún Thủy Thú xuất thủ, chẳng khác gì là tùy thân mang theo một nguồn nước nhỏ.

- Ông chủ, con này được không?

Phạm Tiểu Ngư nâng Phún Thủy Thú đến trước mặt Tô Bình hỏi.

Tô Bình lạnh nhạt nói:

- Đương nhiên, có điều trước tiên hai người phải thanh toán tiền mua Lam Nguyên Quả.

- Ây...

Phạm Tiểu Ngư có chút do dự.

Lúc này Phạm Ngọc Kinh đi tới, lấy một tấm thẻ ra chuyển tiền cho Tô Bình.

- Ông chủ, xin bắt đầu đi.

Tô Bình nghe được âm thanh nhắc nhở tiền nhập sổ đầy mỹ diệu kia, trên mặt lạnh lùng hơi lộ ra vẻ cười, cậu mở cái bình ra, từ bên trong lấy ra một hạt Lam Nguyên Quả.

Đây là sủng thực có giá cả gần với Thất Thải Phật Tâm Diệp nhất trong cửa hàng rồi.

- Vật nhỏ, tới đây.

Tô Bình đưa trái cây cho Phún Thủy Thú.

Phún Thủy Thú đã sớm ngửi được mùi thơm Lam Nguyên Quả, Tô Bình vừa nói xong, nó thậm chí không xin chỉ thị của chủ nhân nó đã không kịp chờ đợi há miệng cắn tới.

Trái cây lớn bằng ngón tay cái nhét vào trong miệng Phún Thủy Thú giống như một viên bi nhô ra, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy, bị nó nuốt xuống.

Ba đôi mắt đều nhìn chăm chú Phún Thủy Thú, yên lặng chờ phản ứng của nó.

Vốn Tô Bình cho rằng nó cần một quãng thời gian để tiêu hóa, không nghĩ tới còn chưa được ba phút, Phún Thủy Thú đã có biến hóa.

Chỉ thấy những chấm bi xanh nhạt trên thân Phún Thủy Thú đột nhiên lưu động giống như chất lỏng.

Sau đó cả thân thể nó hơi lớn thêm một vòng.

Quá trình lớn ra để Phún Thủy Thú cảm thấy đau đớn, thân thể của nó không ngừng nhấp nhô, miệng nó thỉnh thoảng phun ra từng đạo thủy tiễn (mũi tên nước).

Tô Bình đưa tay đón đỡ, phát hiện thủy tiễn bắn vào trong lòng bàn tay lại có chút đau đớn.

Sưu!

Đột nhiên, một đạo thủy tiễn càng to lớn hơn bắn vụt tới.

Tô Bình không kịp đón đỡ, nhưng sau một khắc, đạo thủy tiễn này lại giống chạm đến bình chướng vô hình, bị ngăn cản lại.

Mà đổi thành một bên, tại sau khi Phún Thủy Thú bắn ra đạo thuỷ tiễn mang theo lực công kích thì Phạm Tiểu Ngư cũng đã ý thức được cái gì, nhanh chóng tạo ra một đạo Tinh Thuẫn (tấm chắn) bao phủ cô cùng anh cô ở bên trong.

Thủy tiễn bắn trúng Tinh Thuẫn tạo nên từng cơn sóng gợn, đẳng cấp Tinh Thuẫn của cô tương đối cao, có thể tuỳ tiện ngăn cản.

Một lát sau, thân thể Phún Thủy Thú ngừng nhấp nhô, mà lúc này thân thể của nó đã lớn thêm một vòng, vốn là nhìn không thấy bốn chân giờ phút này cũng đều triển lộ ra, mặc dù vẫn ngắn nhỏ như trước nhưng đã có thể bằng vào bốn chân đứng vững.

- Thật sự tiến cấp rồi...

Phạm Tiểu Ngư mở to hai mắt.

Phún Thủy Thú là sủng thú rất phổ biến, cấp 1 đến cấp 3 thì có bộ dáng gì, cho dù là đứa trẻ bảy tám tuổi cũng nhận ra được, cô thì càng rõ ràng.

Trong mắt Phạm Ngọc Kinh lóe lên một vòng kinh hãi, không nghĩ tới Lam Nguyên Quả này thế mà thật là thăng cấp sủng thú!

Mặc dù giới hạn ở sủng thú cấp thấp, nhưng cũng là vô cùng khó được!

- Thành công.

Tô Bình nhìn thấy kết quả này, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói với hai người:

- Hai vị còn nghi vấn gì không?

Hai anh em này lấy lại tinh thần, liếc nhìn nhau, biểu lộ có chút phức tạp.

- Thật có lỗi, trước đó chúng tôi mạo phạm.

Phạm Ngọc Kinh nhịn đau cụt tay, hơi cắn răng nói.

Sắc mặt Phạm Tiểu Ngư biến đổi không chừng, cuối cùng cũng ngầm thừa nhận.

Bọn họ biết, một người có thể tùy ý bán bảo vật tấn cấp, còn thật thật giả giả có bảo vật có thể giúp sủng vật khải Linh, thì tuyệt sẽ không phải là hắc thương, có thể thấy được đối phương bán Nham Chu Quả cho ông nội cũng không phải vật tầm thường, cho nên mới sẽ được Xích Chu Điểu yêu thích.

- Ừm.

Tô Bình gật đầu, thản nhiên tiếp nhận lời xin lỗi, mặc dù trước mắt xem là đối phương thua thiệt, nhưng nếu như không có hệ thống che chở, giờ phút này người ăn thiệt có lẽ chính là cậu, dù sao lấy thái độ cường thế của đối phương lúc trước, căn bản sẽ không nghe cậu giải thích.

Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, bầu không khí có chút xấu hổ.

Phạm Tiểu Ngư nhìn Thất Thải Phật Tâm Diệp, do dự một chút, hỏi:

- Ông chủ, thứ này thật sự có hiệu quả?

Tô Bình nhíu mày lại, còn chất vấn? Sắc mặt cậu không tốt nói:

- Tôi đã giới thiệu qua rồi, sẽ không nói lại lần thứ hai.

Phạm Tiểu Ngư thấy cậu hiểu lầm, vội vàng muốn giải thích, lúc này Phạm Ngọc Kinh chợt ra tay, trực tiếp đưa thẻ cho Tô Bình, anh ta nói ra:

- Thứ này, chúng tôi mua.

Lại giải thích thêm cũng không bằng mua sắm.

Phạm Ngọc Kinh cảm thấy bỏ ra hai vạn để nghiệm chứng một lần cũng rất đáng, lỡ như là thật, vậy liền kiếm lời lớn rồi!

Coi như là giả, với cậu mà nói thì 20 ngàn tệ cũng không tính là gì, tùy tiện ra ngoài khai hoang một chuyến cũng có thể kiếm về gấp mười gấp trăm lần.

Nhìn thấy anh mình như vậy, Phạm Tiểu Ngư sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ, cô không nói thêm lời nào, chỉ là trong lòng luôn cảm thấy có hơi không cam lòng.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.