WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

Chương 40: Trong phủ thành chủ sóng ra chân trời (1)

Chương 40: Trong phủ thành chủ sóng ra chân trời (1)





Vân Trung Hạc nói: "Xin hỏi mấy vị đại nhân, có gì chỉ giáo?"

Võ sĩ nói: "Ngươi nghe cho kỹ, trong Liệt Phong thành chỉ có một Thần Tiên, đó chính là Lam Thần Tiên. Bất luận giang hồ thuật sĩ dụng ý khó dò gì, chỉ có thể là muốn chết."

Nói xong, gã bỗng nhiên rút kiếm ra, nhắm ngay ngực Vân Trung Hạc, lạnh lùng nói: "Lần sau đầu thai nhìn rõ một chút, không nên trong lúc vô tình đắc tội người không nên đắc tội, đi chết đi!"

Sau đó, tên võ sĩ này bỗng nhiên một kiếm đâm tới lồng ngực Vân Trung Hạc.

Huynh muội Hứa An Đình, còn có mấy tên võ sĩ Hắc Long Đài cũng nhịn không được, bỗng nhiên muốn lao ra cứu người.

. . .

Cùng lúc đó!

Phía sau cửa sổ cách đó không xa, có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ở đây hết thảy, đây chính là thủ lĩnh võ sĩ Hắc Huyết đường do Lãnh Bích phái tới.

Bởi vì bọn họ muốn xác định, Vân Trung Hạc có phải mật thám nước khác phái tới hay không, có đồng bọn hay không?

"Muốn xác định thầy bói này có phải gián điệp nước khác hay không vô cùng đơn giản, chỉ cần động thủ giết hắn. Nếu có người xuất thủ cứu giúp, vậy chứng minh hắn có đồng đội, khả năng gián điệp rất cao."

"Nếu như hắn tùy ý bị giết chết, vậy đã nói rõ hắn chưa chắc là gián điệp nước khác."

"Chờ đi, chúng ta xem kỹ một chút, rốt cuộc có người cứu hắn hay không! Tốt nhất nên có người tới cứu, như vậy không chỉ bắt được một gián điệp, còn có thể bắt được một đám, phá được cả một mạng lưới gián điệp nước khác ẩn núp."

. . .

Vân Trung Hạc nhìn một kiếm tên võ sĩ kia bỗng nhiên đâm tới, lập tức trong lòng nóng như lửa đốt.

Không phải hắn sợ chết.

Mặc dù bây giờ Độc Tâm Thuật mất hiệu lực, nhưng Vân Trung Hạc có thể nhìn ra, đối phương không có sát tâm.

Dù sao bệnh nhân tâm thần số 16 gia thân đã mấy lần, chính Vân Trung Hạc cũng học được một chút da lông.

Từ chỗ sâu trong ánh mắt đó có thể thấy được, đối phương tuyệt không có chút sát khí nào.

Chuyện này. . . Tuyệt đối là thăm dò.

Nhưng điều này ngược lại là nguy hiểm nhất, huynh muội Hứa An Đình quan tâm an nguy của hắn, cho nên lúc này khẳng định ở ngay sát vách, nhìn thấy tính mạng hắn nguy hiểm, có lẽ sẽ xuất thủ cứu giúp.

Mà một khi bọn họ xuất thủ, không sai biệt lắm liền bại lộ gần nửa.

Mặc dù không thể chứng minh bọn họ là mật thám nước khác, nhưng dựa vào cái gì hơn nửa đêm lại ẩn nấp ở nơi này, hơn nữa còn đi ra cứu một giang hồ thuật sĩ coi bói?

Liệt Phong thành bắt mật thám nước khác, không cần chứng cớ, chỉ cần hoài nghi, lập tức sẽ ra tay.

Dưới ý chí tuyệt đối của Tỉnh Trung Nguyệt, thủ đoạn Hắc Huyết đường tàn nhẫn quả quyết, đơn giản khó có thể tưởng tượng.

Chỉ cần hoài nghi, Hắc Huyết đường sẽ bắt toàn bộ người ở trong An Đình khách sạn, trước tiến hành đại hình khảo vấn, sau đó giết chết toàn bộ.

Nhất định phải ngăn cản bọn hắn, nhất định phải ngăn cản.

Làm sao ngăn cản?

Bỗng nhiên Vân Trung Hạc cười to, đối mặt lợi kiếm đâm tới không cầu xin tha thứ, ngược lại bắt đầu mở miệng lên tiếng hát.

Khúc hát kịch liệt khẳng khái, phảng phất không sợ chết chút nào.

Mà thủ khúc này là « Thập Diện Mai Phục », trên thế giới này không có từ khúc, Vân Trung Hạc chỉ diễn tấu qua ở trước mặt huynh muội Hứa An Đình.

Lập tức, bọn họ sẽ hiểu.

Thập Diện Mai Phục, Vân Trung Hạc nói cho bọn họ biết, nơi này có mai phục, nguy hiểm!

Tuyệt đối đừng lộ diện, đừng xuất thủ.

Thế là, lập tức huynh muội Hứa An Đình định trụ thân hình, vẫn như cũ ẩn giấu ở trong phòng, không nhúc nhích.

"Phốc . . ." Kiếm võ sĩ kia bỗng nhiên đâm vào lồng ngực Vân Trung Hạc.

Cũng chỉ có một trận lạnh buốt, không đau.

Bởi vì, đây là một thanh kiếm co vào, là đạo cụ biểu diễn ảo thuật.

Nhìn như mũi kiếm đâm vào trong lồng ngực, trên thực tế là rút về thân kiếm.

Tràng diện hoàn toàn yên tĩnh.

Tên võ sĩ kia an tĩnh không nhúc nhích, vẫn như cũ giữ tư thế đâm xuyên qua Vân Trung Hạc.

Phía sau cửa sổ căn phòng, ánh mắt chim ưng cũng nhìn chằm chằm hết thảy chung quanh, không phát hiện bất luận động tĩnh gì, không phát hiện bất luận kẻ nào xuất hiện.

"Xem ra, là chúng ta đa tâm." Tên thủ lĩnh võ sĩ Hắc Huyết đường kia nói.

Sau đó, gã há miệng phát ra một tiếng chim sơn ca kêu to.

Tên võ sĩ dùng kiếm đạo cụ đâm Vân Trung Hạc nghe tiếng chim sơn ca kêu to này, lập tức thu hồi đạo cụ kiếm.

Khảo thí Vân Trung Hạc xem như kết thúc.

"Vân tiên sinh, đi thôi, cùng đi với chúng ta."

Vân Trung Hạc cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực, vẫn bị phá một lỗ nhỏ.

"Đi nơi nào?" Vân Trung Hạc hỏi.

"Đi rồi ngươi sẽ biết." Tên võ sĩ kia nói: "Người đâu, đưa Vân tiên sinh lên xe ngựa, mang đi."

Vân Trung Hạc cười lạnh nói: "Không có bát sĩ đại kiệu, ta không đi, ta không đi. . ."

Nhưng võ sĩ phủ thành chủ không nói hai lời, ném thẳng hắn lên xe ngựa, chạy về phía phủ thành chủ.

Vân Trung Hạc nằm trong xe ngựa, thở dài một hơi, nhẹ nhàng ca hát.

Viên Nê Hoàn đặc thù bên trong vẫn còn, bất quá một hồi tiến vào phủ thành chủ còn bị soát người, cho nên giấu ở nách không ổn, cần giấu ở nơi khác.

Trên đường, đầu óc hắn không ngừng vận chuyển, nhớ lại đặc điểm đặc thù của Tỉnh Vô Biên.

Đầu tiên, người này thật là có tố chất thần kinh, không thể tính theo lẽ thường, cũng không thể dùng lẽ thường đối đãi.

Tiếp theo, người này ưa thích hai cách giết người. Nếu chỉ phẫn nộ bình thường, sẽ trực tiếp giết, sau đó chặt thành mảnh nhỏ.

Mà đối với người thống hận nhất, y sẽ dùng một phương pháp giết người khác, chính là cho lão hổ ăn.

. . .

Lúc Vân Trung Hạc lại một lần nữa mở mắt, người đã ở trong một gian phòng vàng son lộng lẫy.

Ngẩng đầu, lần đầu tiên liền thấy một công tử cẩm y phi thường anh tuấn, đang lười biếng nằm ở trên ghế lớn hoa lệ, hai chân mở rộng ra.

Nhìn thấy y lần đầu tiên, trong đầu Vân Trung Hạc liền nổi lên một chữ.

Lục thân bất nhận. (ý câu này là 6 người thân trong gia đình không muốn nhận)

Không phải chân chính lục thân không nhận, mà là ta hôm nay ta thi đạt 60 điểm, từ lúc chào đời tới nay thì đây là lần đầu tiên đạt tiêu chuẩn, cho nên trên đường về nhà, nện bước mà lục thân không nhận ra bộ pháp con cua này.

Lúc ở Địa Cầu, Vân Trung Hạc gặp qua không ít siêu cấp phú nhị đại, nhưng không một ai có thể giàu hơn tên trước mặt này.

Có đến 13,000 cây số vuông lãnh địa, mấy chục vạn con dân, trong nhà đều là kim sơn ngân hải.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.