Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị

Chương 2: Gặp Lại Người Kia

Chương 2: Gặp Lại Người Kia




Chỉ một lát sau, đôi nam nữ tranh cãi đi đến cửa phòng bệnh của Mạc Phàm.

Người đàn ông mặc trang phục thoải mái nhưng toàn là đồ hiệu, trên tay còn đeo đồng hồ Rolex.

Bộ dạng cao to đẹp trai, bất luận đứng ở nơi nào đều dễ dàng thu hút ánh mắt của phụ nữ, chẳng qua trong đáy mắt luôn hiện lên sự kiêu ngạo.

Người phụ nữ có dáng người cao gầy, gương mặt tinh xảo, mặc một bộ váy màu trắng, tóc dài khẽ bay tự nhiên ở sau lưng, cách ăn mặc của người phụ nữ làm người ta cảm thấy thân thiết, thoải mái.

Tuổi hai người xấp xỉ Mạc Phàm, người phụ nữ là Lý Thi Vũ chị họ luôn quan tâm hắn ở thành phố Đông Hải, người nam là Trương Siêu bạn trai của chị họ.

- Chị họ.

Mạc Phàm gọi Lý Thi Vũ.

Lý Thi Vũ nhìn thấy Mạc Phàm nằm trên giường bệnh, bước nhanh tới, trong mắt đều là lo lắng, ân cần hỏi han:

- Tiểu Phàm, em tỉnh rồi, đỡ hơn chút nào chưa?

- Chỉ là kết sỏi, làm phẫu thuật xong sẽ không đau nữa.

Mạc Phàm nhìn Lý Thi Vũ, cười nói.

Trong đáy mắt hắn có chút ướt át, rất nhanh liền biến mất.

Lý Thi Vũ là người thân hắn nhìn thấy đầu tiên từ lúc trọng sinh, cũng là người thân vô cùng quan tâm đến hắn.

Hắn vừa đến thành phố Đông Hải, Lý Thi Vũ liền nghĩ tất cả biện pháp giúp hắn quen thuộc hoàn cảnh, giới thiệu bạn bè cho hắn quen biết, quan tâm đến cuộc sống, vấn đề học tập của hắn, có thể nói là rất chu đáo.

Cho dù không có hiệu quả, trái lại còn làm hắn thành trò cười của người khác, nhưng hắn vẫn ghi nhớ trong đáy lòng.

Có lẽ lần gặp lại này đối với Lý Thi Vũ mà nói chỉ là một vòng tuần hoàn, nhưng đối với Mạc Phàm lại thoáng như một giấc chiêm bao.

Mơ khoảng chừng hơn 500 năm, cuối cùng tỉnh lại rồi gặp nhau.

Trương Siêu đứng bên cạnh thản nhiên đánh giá Mạc Phàm.

Không cao lắm, bất luận là khí chất hay tướng mạo đều lộ ra cấp bậc người qua đường, chưa nói tới xuất chúng, càng không liên quan đến đẹp trai, tối đa xem như là thanh tú.

Quần áo trên người và giày ở bên giường vừa nhìn liền biết là đồ vỉa hè, chỉ sợ đống đồ từ trên xuống dưới không bằng giá một chiếc quần lót của anh ta.

Vậy mà một tên nhóc quê mùa như vậy lại là em họ Lý Thi Vũ.

Chuyện này thì thôi đi, Lý Thi Vũ thân là hoa hậu giảng đường, bất luận là tướng mạo hay thân phận, tên quê mùa này đều không thể so sánh được, vậy mà cô lại đối tốt với tên quê mùa như thế, đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.

Trong mắt Trương Siêu hiện lên chút khinh thường và ghen tị.

Lý Thi Vũ thấy Mạc Phàm không có gì đáng ngại, lúc này mới yên tâm, cười giới thiệu:

- Đúng rồi, đây là bạn trai chị, học cùng trường chúng ta, hai người làm quen đi, sau này có thể chăm sóc nhau ở trường.

Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lẽo, dời mắt nhìn Trương Siêu, nhìn ‘anh rể’ của hắn.

Nhà Trương Siêu buôn bán bất động sản, vô cùng giàu có.

Theo đuổi chị họ một nửa là vì chị họ là hoa hậu giảng đường, một nửa là vì cha chị họ, dượng của hắn là Phó Cục Trưởng cục xây dựng, phân lượng phía sau lớn hơn phía trước một chút.

Cuối cùng sau khi chị họ tốt nghiệp đại học thì gả cho Trương Siêu, nhưng không hạnh phúc một chút nào, bất động sản nhà họ Trương càng làm càng lớn, Trương Siêu cũng nhanh chóng lộ nguyên hình, rất nhiều lần mang mấy tiểu tam về nhà qua đêm trước mặt chị họ và đứa bé.

Dượng hắn mới nghỉ hưu ở cục xây dựng, Trương Siêu liền ly hôn với chị họ, không chỉ tài sản bị sửa đổi, ngay cả quyền nuôi con cũng không cho chị họ.

Sau đó hắn và chị họ có gặp nhau vài lần, chị họ đều khóc lóc.

Chỉ là khi đó hắn nghèo rớt mồng tơi, cũng không có biện pháp đối phó với Trương Siêu trùm sở hữu đất đai.

- Em là em trai của Thi Vũ đúng không, anh là Trương Siêu, nhà anh làm về bất động sản, nếu sau này em gặp phiền phức ở trong trường thì cứ nói tên Trương Siêu anh ra, ít nhiều gì bọn họ sẽ nể mặt anh.

Trương Siêu rộng lượng chủ động vươn tay nói.

Sau đó lại rộng lượng nói:

- Đúng rồi, nếu trong cuộc sống có vấn đề gì cũng có thể tìm anh, ngàn vạn lần đừng khách sáo, ai bảo chúng ta là thân thích chứ?

Ý ở ngoài lời, ông đây có tiền, nếu không có tiền có thể tìm tôi, tâm tình ông đây tốt sẽ cho cậu một chút.

- Mạc Phàm.

Mạc Phàm không giơ tay lên, thản nhiên nói.

Hắn nhớ rất rõ, Trương Siêu không chỉ không chăm sóc hắn, còn thích trêu đùa, âm thầm sai người dạy dỗ hắn, bảo hắn cách xa chị họ một chút.

Nếu là một tên mặt người tính thú như vậy, vì sao hắn phải nể tình?

Trương Siêu xấu hổ trong chớp mắt, lập tức cười không cho là đúng, thu tay lại.

- Thi Vũ, em họ của em rất sợ người, như vậy không được, ở thành phố lớn da mặt phải dày, nếu không tìm bạn gái thế nào được.

- Anh cho rằng ai cũng giống như anh sao, anh không thấy trên tay em ấy còn kim tiêm à.

Lý Thi Vũ tức giận nói.

- Anh không thấy rõ, dù sao chúng ta đã giới thiệu rồi, sau này có rất nhiều cơ hội gặp mặt, chậm rãi làm quen.

Trương Siêu cười nói, trong mắt lộ ra chút âm u ác độc.

Một người từ nông thôn đến, vậy mà không nể mặt mũi ông đây, còn rất nhiều cơ hội chỉnh cậu ta.

- Đúng vậy.

Khóe miệng Mạc Phàm hơi vểnh lên, tích chữ như vàng.

Kiếp trước hắn không có biện pháp đối phó với Trương Siêu, nhưng bây giờ Trương Siêu chỉ là một con kiến ở trong mắt hắn, hắn có ngàn biện pháp chỉnh anh ta, cho dù hiện giờ trong người hắn không có một chút pháp lực.

Vẻ mặt Trương Siêu ngây ra một chút, khóe miệng cong lên nụ cười mỉa.

Một tên hai lúa mà cũng dám nói chuyện với anh ta như vậy, đợi coi.

- Đúng rồi, Thi Vũ, không phải chúng ta còn phải đi đặt bánh sinh nhật sao, đã gần đến giờ rồi.

Trương Siêu cố ý nhìn đồng hồ Rolex, nhắc nhở.

- Em biết rồi.

Lý Thi Vũ lên tiếng, ân cần hỏi han:

- Tiểu Phàm, mình em ở đây không sao chứ?

- Em không sao, chị họ, chị bận thì đi đi.

- Ừm, đây là di động chị mua cho em, không nhiều chức năng lắm, nhưng có thể gọi điện thoại gửi tin nhắn, đã giúp em lắp sim rồi, bên trong có lưu số điện thoại của chị, có chuyện gì thì gọi điện cho chị.

Lý Thi Vũ lấy một chiếc điện thoại mới từ trong túi ra để bên đầu giường Mạc Phàm.

- Cảm ơn chị họ.

Mạc Phàm cảm kích nói.

Năm 2006, di động vẫn là đồ quý, có thể có di động không phú thì quý, hắn vừa tới chị họ liền mua di động cho, thấy rõ chị họ rất quan tâm hắn.

- Đúng rồi, tiệc sinh nhật của chị vào ba ngày sau em có tới không, sẽ có rất nhiều bạn bè của chị đến, đều rất được, tính cách cũng tốt, chị giới thiệu cho em mấy người làm quen nhé?

Tiệc sinh nhật sao?

Đột nhiên Mạc Phàm nghĩ, tiệc sinh nhật của chị họ làm vô cùng long trọng, mời rất nhiều bạn học có tiền có thế.

Kiếp trước chị họ muốn giới thiệu bạn gái cho hắn, sau này cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.

Nhưng ngay trong tiệc sinh nhật xảy ra một chuyện, làm hắn chưa vào trường trung học Đông Hải đã thành truyện cười cho rất nhiều người.

- Thi Vũ, em họ mới phẫu thuật xong, còn phải nghỉ ngơi thật tốt, vài ngày nữa là đến khai giảng rồi, có khi là cơ hội giới thiệu bạn gái cho em ấy.

Trương Siêu giả nhân giả nghĩa nói.

Tiệc sinh nhật lần này là anh ta chuẩn bị vì Lý Thi Vũ, đến lúc đó chắc chắn có rất nhiều người kính rượu Lý Thi Vũ, với tửu lượng của cô, rất dễ bị quá chén.

Đến lúc đó anh ta sẽ ngủ với Lý Thi Vũ, gạo sống thành cơm chín, tránh để đêm dài lắm mộng, bị những người khác lấy đi đêm đầu tiên.

Có tên Mạc Phàm này ở đó, chắc chắn sẽ vướng bận.

- Chị y tá, em họ em thế nào rồi ạ?

Lý Thi Vũ lễ phép hỏi.

Cô chọn mấy bé gái cho Mạc Phàm, không dễ dàng gì mới mời đến được, cho nên đó là một cơ hội, không thể bỏ qua, nhỡ đâu có người nhìn trúng mất.

- Cô ta chỉ là y tá thì biết cái gì, để anh đi hỏi bác sĩ.

Trương Siêu khinh thường nói.

Chị y tá luôn ở bên cạnh viết bệnh án liếc mắt nhìn Trương Siêu một cái, lạnh lùng nói:

- Chỉ là phẫu thuật kết sỏi, truyền nước biển xong là có thể xuống giường, sau đó quan sát mà không có chuyện gì, ngày mai có thể xuất viện.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch