Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 97: 57 (2)

Chương 97: 57 (2)
Nàng đã mất một trượng phu, duyên phận với Quách Bá Ngôn đầu tiên là đau khổ, sanh xong Mậu Ca Nhi Lâm thị mới nhìn ra, Quách Bá Ngôn đối với nàng động vài phần chân tình, một người cho hai mẹ con các nàng bình yên, một người sau khi cưới nàng liền chỉ làm nam nhân bảo vệ duy mình nàng, ngày qua ngày, Lâm thị bất tri bất giác đã động tâm.

Nhưng nàng vừa mới nếm được ngọt ngào, Quách Bá Ngôn đã phải ra chiến trường rồi.

Lâm thị lật người, nước mắt rơi xuống. Chồng trước tuổi còn trẻ, trước kỳ thi mùa xuân vào kinh bỗng nhiên mắc bệnh hiểm nghèo mà chết, có người nói là nàng khắc chồng, Lâm thị không biết mình rốt cuộc có khắc không, nhưng bây giờ, Lâm thị rất sợ, nàng có phải là nữ nhân khắc chồng hay không, ai cưới nàng đều không tốt?

Lâm thị không sợ lại phải làm thêm một lần quả phụ, mà nàng chỉ sợ Quách Bá Ngôn không về được, sợ Mậu Ca Nhi của nàng vẫn chưa học được gọi phụ thân liền. . .

Khóc khóc, Lâm thị ngủ mất, ngủ không biết bao lâu, bỗng nhiên nghe được một chút động tĩnh, Lâm thị bừng tỉnh, chợt nghe có tiếng bước chân dồn dập bước đến gần nàng. Lâm thị mạnh mẽ quay đầu, cách màn lụa hơi mỏng, mượn ánh đèn giữ lại trước khi ngủ, nàng liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, người nọ vén màn, lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng nàng sớm đã quen thuộc.

Còn chưa nói lời nào, nước mắt Lâm thị đã trào ra trước rồi.

Quách Bá Ngôn ngơ ngẩn, nhìn nước mắt phiền phức khó chịu kia chảy dọc theo khuôn mặt trắng nõn của nàng, hắn đầu tiên là khiếp sợ, rồi lại lập tức mừng rỡ như điên.

"Lo lắng cho ta?" Quách Bá Ngôn ngồi xuống, vươn tay ôm người vào trong ngực.

Lâm thị ôm chặt lấy sống lưng rộng lớn của nam nhân, cái gì cũng không nói.

Quách Bá Ngôn cọ cọ đỉnh đầu nàng, ánh mắt thay đổi mấy lần. Hắn nửa đêm chạy về, chủ yếu là muốn trước khi xuất phát gặp nàng một lần, nói cho nàng biết đừng lo lắng, giờ này khắc này, nhìn nàng rơi lệ vì hắn, Quách Bá Ngôn bỗng nhiên muốn một đáp án. Bàn tay to vô ý thức luồn vào mái tóc đen của nàng, Quách Bá Ngôn thấp giọng hỏi: "Sợ ta gặp chuyện không may, hai mẹ con nàng ở Quốc Công Phủ không dễ chịu, hay là sợ, tương lai không có ai ôm nàng như vậy?"

Hắn luôn cho rằng, nàng là vì nữ nhi mới đồng ý tái giá.

Lâm thị không nói.

Quách Bá Ngôn nâng cằm nàng lên, không cần nàng nói ra.

Ánh mắt dây dưa, hai mắt đẫm lệ mông lung của Lâm thị đã tiết lộ đáp án, nhưng nàng vẫn chùi chùi đôi mắt, ra vẻ bình tĩnh nói: "Đợi Quốc Công gia trở về, ta lại nói cho người."

Quách Bá Ngôn nở nụ cười, đè nàng nằm xuống, một hồi mưa rào gió táp.

Hôm sau trời chưa sáng, đại quân đã xuất phát.

~

Quốc gia có chiến sự, bất kể triều đình hay là dân chúng đều vì chiến sự Tây Bắc mà lo lắng, nhất là dưới chân thiên tử, bất kể là thật sự lo lắng đại cục hay là giả vờ có lệ, quan viên dân chúng đều phải làm ra vẻ, loại chuyện ăn uống mở tiệc chiêu đãi náo nhiệt rõ ràng ít đi, chính là có cũng không dám gióng trống khua chiên tổ chức, hôn sự tiệc cưới cũng rất yên tĩnh.

Vệ Quốc Công phủ hai đời trụ cột đều ở tiền tuyến chống lại Liêu quân, ngày kế tiếp từ lúc đại quân xuất phát, Thái phu nhân liền dặn dò, trước khi hai người bình an trở về, Quốc Công Phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, Nhị gia, Tam gia tại triều làm quan tiếp tục làm chức quan nhỏ, nội trạch nữ quyến trừ phi cần thiết, không thể đi ra ngoài đi đi lại lại.

Đình Phương Lan Phương cũng ngoan ngoãn, Vân Phương bị vây khốn trong phủ, chạy tới trước mặt Thái phu nhân nũng nịu mấy lần. Về phần Tống Gia Ninh, chỉ sợ nàng mới là người bảo trì bình thản nhất Quốc Công Phủ, dù sao kiếp trước ở thôn trang vây hãm bảy năm, Tống Gia Ninh đã sớm quen đóng cửa không đi ra ngoài, lòng yên tĩnh như nước ở bên cạnh mẫu thân, hỗ trợ chăm sóc đệ đệ.

Tháng ba chiến tranh nổi lên, trong hai quân tất có thắng bại, thẳng đến tháng chín, Quách Bá Ngôn lấy ít thắng nhiều chém giết năm vạn Liêu quân, chiến trường lực lượng ngang nhau tình thế mới hoàn toàn thay đổi. Đại Chu thừa thắng xông lên, Liêu quân liên tục bại lui, rốt cuộc ba tháng sau, thu binh mà chạy. Tin chiến thắng truyền tới kinh thành, Tuyên Đức Đế Long nhan cực kỳ vui mừng, Hoàng Thượng cao hứng, mây đen bao phủ gần một năm ở kinh thành mới tiêu tán, đám dân chúng cũng vui vẻ trôi qua năm này.

Liêu quân mặc dù đã lui quân, nhưng quân phòng biên cương vẫn cần chỉnh đốn, ngày hội Thượng Nguyên, thư nhà của Quách Bá Ngôn đã đến, nói phụ tử bọn họ đại khái tháng tư hồi kinh.

Thái phu nhân cầm thư nhà, biết được ngày về, cực kỳ cao hứng, nếu như hai người đều không có việc gì, lại còn lập được công, cuối cùng Thái phu nhân cũng mở miệng, giải bỏ lệnh cấm toàn Quốc Công Phủ. Hàn phu nhân của Phủ Trấn Bắc tướng quân nghe tin tức liền đến bái phỏng, một lần nữa thương nghị hôn kỳ của hai hài tử với Quách gia, Thái phu nhân đã sớm lật hoàng lịch, định ngày đại hỉ vào tháng năm.

Đàm cữu mẫu nhận được thư, dùng lý do gặp cháu ngoại gái, dẫn nữ nhi Đàm Hương Ngọc đã tỉ mỉ trang điểm qua phủ làm khách.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch