Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 92: 54 (2)

Chương 92: 54 (2)
Đang nghĩ ngợi, trong tầm mắt lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh, nhị hoàng tử Duệ Vương đi theo sau lưng một nam nhân xa lạ đi ở bên trái, phía bên phải là Thọ vương không có Vương Phi và Tứ hoàng tử.

Ánh mắt của Tống Gia Ninh, đặt ở trên người Thọ vương, hai người tuy rằng ở sát vách, nhưng lần trước gặp mặt đã là tháng mười một năm ngoái. Trong nháy mắt trên dưới một trăm ngày trôi qua, Thọ vương giống như lại cao lớn hơn một đoạn, hắn mười bảy tuổi, non nớt trên mặt càng lúc càng mờ nhạt, lông mày thanh tuyển dần dần đã có một chút ý vị lăng lệ ác liệt, càng giống Đế Vương cao cao tại thượng kiếp trước Tống Gia Ninh nhìn thấy trong cung.

Đang nhìn đến nhập thần, thì thấy đối phương bỗng nhiên nhìn sang phía bên nàng.

Tống Gia Ninh trái tim xiết chặt, lập tức lùi đầu về, trái tim bịch bịch nhảy loạn, cũng không dám xem náo nhiệt nữa, dẫn Kim quế bước nhanh quay về phía hậu viện. Sau lưng Sở Vương, Vương Phi, Triệu Hằng chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt lại bị một thân ảnh màu hồng Hải Đường ở dưới mái hiên góc đối diện hấp dẫn. Nha đầu béo lui quá nhanh, hắn không thấy rõ khuôn mặt, nhưng Triệu Hằng biết rõ, tiểu cô nương mặc bối tử màu đỏ hải đường nhanh chóng đào tẩu kia, là nàng.

Thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn biến mất, Triệu Hằng thu hồi ánh mắt, nhìn huynh trưởng và chị dâu Vương Phi đi ở phía trước, Triệu Hằng bỗng nhiên rất muốn biết, nha đầu béo lén lút chạy tới, là muốn nhìn Vương Gia đón dâu náo nhiệt, hay là, muốn nhân cơ hội liếc hắn một cái?

Tuổi còn nhỏ, nhưng hành động làm ra lại có thể câu dẫn hứng thú người khác.



* * *



Vái xong Thiên Địa, một đôi người mới muốn nhập động phòng, đám nam khách dừng lại, Sở Vương dắt tân nương tử đi về hướng phòng tân hôn hậu viện.

Các nữ quyến sớm chờ ở trong viện, đồng loạt hành lễ, Sở Vương cười vang: "Miễn lễ."

Bầu không khí lần nữa thoải mái hơn, sau khi Vương Gia Vương Phi đi vào, Tống Gia Ninh đỡ Thái phu nhân không nhanh không chậm đi vào trong, rồi dừng lại, Tống Gia Ninh chờ mong nhìn chằm chằm vào tân nương tử.

Phía dưới khăn tân nương, Phùng Tranh khẩn trương mà trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhìn vạt áo nam nhân gần ở trước mắt, Phùng Tranh nói không nên lời trong lòng rốt cuộc là cảm thụ gì. Trước tiết thượng tị năm trước, nàng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày được một vị Vương Gia vừa ý, trong cung tuyển tú, khuê nữ nàng tránh không khỏi, nhưng Phùng Tranh cũng không cảm thấy nàng có thể lên làm Vương Phi, thẳng đến khi thánh chỉ truyền đến, Tuyên Đức Đế tứ hôn nàng cho Sở Vương.

Phùng Tranh thế mới biết, Sở Vương thật sự vừa ý nàng, thích đến mức muốn cưới làm Vương Phi, nhưng, hai người chỉ chung sống ngắn ngủi hơn một canh giờ, lời nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, Sở Vương vốn không biết rõ nàng là dạng cô nương gì, càng nghĩ, Sở Vương thật sự thích, chỉ có gương mặt này của nàng.

Phùng Tranh một chút cũng không cao hứng nổi, hôm nay Sở Vương có thể thích khuôn mặt nàng, ngày mai gặp được người đẹp hơn, khẳng định cũng sẽ dễ dàng động tâm. Phùng Tranh muốn gả cho một nam tử toàn tâm toàn ý với nàng, không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu cả đời an ổn đầu bạc răng long. Hôm nay gả cho Sở Vương làm Vương Phi, chờ đợi nàng, nhất định sẽ là một viện tử oanh oanh yến yến, lục đục với nhau tranh thủ tình cảm.

Một khắc khi khăn tân nương được vén lên, trái tim Phùng Tranh như nước đọng, may trên mặt thoa một tầng son phấn, bằng không thì sẽ là một gương mặt tái nhợt, dọa hỏng tân lang. Nhưng Sở Vương chờ mong ngày này đã hơn một năm, kinh diễm qua đi, bởi vì cách quá gần, hắn vẫn nhạy cảm bắt được khổ sở trong mắt tân nương tử.

Một năm nay, Sở Vương nhớ thương, là cái liếc mắt Phùng Tranh trừng hắn trong xe ngựa. Hắn thích Phùng Tranh lớn mật và tiểu đanh đá, hắn cho rằng Phùng Tranh sẽ vô cùng cao hứng làm Vương Phi của hắn, trước mắt tân nương tử hắn vui vẻ lấy vào lại là một gương mặt đau khổ, sắc mặt Sở Vương nhất thời lạnh lẽo, vô cùng khó coi.

Nữ quan chủ trì hôn sự của Sở Vương nhìn thấy, trong lòng lộp bộp rơi xuống, cái khó ló cái khôn trêu ghẹo nói: "Diện mạo Vương Phi so với thiên tiên, Điện hạ nhìn sửng sốt phải không? Vương Phi bị người nhìn đến xấu hổ rồi kia."

Có nàng ta ngắt lời, Sở Vương cuối cùng nhớ lại bây giờ không phải là lúc chất vấn, trong nháy mắt thừa dịp hoàn toàn vén lên khăn tân nương, dùng thanh âm chỉ có tân nương tử có thể nghe thấy nói: " Làm Vương Phi không vui?"

Phùng Tranh thân thể cứng đờ, ý thức được đây là nơi nào, nàng kịp thời tỉnh táo lại, cố gắng giả bộ dáng vẻ xấu hổ.

Sở Vương lúc này mới nghiêng người, để một phòng nữ quyến nhìn Vương Phi của hắn đẹp đến mức nào.

Mọi người đương nhiên khen ngợi một phen.

Tống Gia Ninh hai đời lần đầu tiên nhìn thấy tân nương tử, ngày mẫu thân tái giá nàng cũng không thể có mặt, giờ này khắc này, nhìn mũ phượng phục trang đẹp đẽ trên đầu Phùng Tranh, nhìn trang sức tinh xảo trên mặt Phùng Tranh, Tống Gia Ninh kinh diễm qua đi, trong lòng thập phần hâm mộ, khát vọng lớn nhất trong kiếp trước của nàng, chính là có thể mặc giá y chân chân chính chính gả đi một lần.

Không có được chính là tốt nhất, Tống Gia Ninh xem ra, có thể nở mày nở mặt xuất giá, chính là phúc khí lớn nhất của nữ nhân. Cho nên, lúc ánh mắt khó chịu của Phùng Tranh chuyển qua phía nàng, Tống Gia Ninh nở nụ cười tự đáy lòng, bên trong mắt hạnh long lanh chứa hâm mộ và chúc phúc phát ra từ đáy lòng.

Trái tim đắng chát của Phùng Tranh không khỏi có chút ấm áp, ít nhất, trong nhà này có một người thật sự quan tâm nàng, sau này có lẽ có thể qua lại.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch