Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 87: 51 (2)

Chương 87: 51 (2)


Tống Gia Ninh vô thức nhíu mày: "Hắn vì sao phải khi dễ muội ?"

Quách Kiêu chỉ nói: "Không có khi dễ là được, tính tình hắn âm tình bất định, nghe muội vừa bị Đoan Tuệ nhục nhã, nên ta mới lo lắng muội bị liên lụy."

Tống Gia Ninh kinh ngạc dừng bước lại, khó có thể tin nhìn hắn, dưới mũ trùm đầu lông hồ cáo trắng như tuyết làm tôn lên mắt hạnh thanh tịnh, càng thêm đen nhánh sáng ngời. Quách Kiêu âm thầm đánh giá gương mặt tinh xảo này, dùng giọng điệu huynh trưởng nhắc nhở: "Tuy muội tuổi còn nhỏ, nhưng là cô nương có dung mạo xuất chúng nhất trong Quách gia chúng ta, ta thân là huynh trưởng, không thể không cân nhắc chu toàn. Ngày ấy đổi thành nam tử khác họ khác, ta cũng sẽ hỏi đến."

Tống Gia Ninh trong lòng rung mạnh, thì ra Quách Kiêu thẩm vấn nàng, cũng không phải hoài nghi nàng quyến rũ, mà là lo lắng Thọ vương ra vẻ đạo mạo? Nếu thực sự như vậy, vậy Quách Kiêu nhưng thật ra là có ý tốt. Nghĩ như vậy, Tống Gia Ninh không tức giận nữa, bỗng nhiên nhớ lại những lần Quách Kiêu đối tốt với nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng người này, đã từng ở lúc Đoan Tuệ công chúa khi dễ nàng, đã từng bảo vệ qua nàng.

"Vì sao muội lại tức giận?" Hiểu lầm được làm sáng tỏ xong, Quách Kiêu trái lại hỏi.

Tống Gia Ninh mặt đỏ lên, dù thế nào cũng không thể nói thật cho hắn biết, quẫn bách quay đầu sang một bên.

Nàng không muốn trả lời, Quách Kiêu cũng không có hỏi tới, đưa Tống Gia Ninh về thẳng Lâm Vân Đường, trước khi nàng sắp vào cửa, Quách Kiêu bỗng nhiên ngăn trước mặt Tống Gia Ninh, nhìn ánh mắt của nàng hỏi: "Có nhớ rõ ngày mai, là ngày mấy không?"

Tống Gia Ninh gật đầu, trong lòng thấy là lạ, trong trí nhớ của cả hai đời, thì đây là lần đầu tiên Quách Kiêu chủ động đòi quà nàng.

Trở về viện của mình, Tống Gia Ninh ôm lò sưởi tay ngồi ở trên giường, yên lặng phát sầu. Nếu như hòa hảo rồi, lễ sinh nhật nàng tặng Quách Kiêu không thể quá qua loa? Nhưng, tặng cái gì mới được đây?

Ngày mùa đông trời lạnh, Tống Gia Ninh gần đây cũng không có đụng tới châm tuyến, gọi Lục nhi mở hòm xiểng ra, bên trong gần như đều là vật dụng yêu thích của cô nương. Tống Gia Ninh xoay người mở ra, lục ra một hộp nhỏ hương bách mộc, cẩn thận mở ra, bên trong là hộp thuốc màu hồng anh đào Thọ vương tặng nàng ngày ấy. Tống Gia Ninh nhanh trí suy nghĩ, một lần nữa giấu kỹ đồ gia truyền tương lai, sau khi nghỉ trưa, thì đi qua chỗ mẫu thân lấy thuốc màu.

Lâm thị là tài nữ, thư phòng tự nhiên đều có những vật này, cười hỏi thăm nữ nhi sao bỗng nhiên muốn học vẽ. Tống Gia Ninh thần thần bí bí không nói, cầm mấy hộp thuốc màu rời đi, cả buổi chiều đều ở trong phòng, chỗ nào cũng không đi.

Hôm sau tuyết ngừng rơi, hai huynh đệ Quách Phù Quách Thứ tinh thần tốt, sáng sớm đi dạo khắp nơi trong Quốc Công Phủ, chạy tới thương lượng với bốn muội muội: "Hậu hoa viên mai vàng nở rộ, tuyết đọng rất đẹp, ta cho người sửa soạn đình bên kia, huynh muội chúng ta đi vào trong đình nấu tuyết pha trà, chúc mừng sinh nhật đại ca, như thế nào?"

Vân Phương là người đầu tiên đồng ý: "Được!"

Tống Gia Ninh và Đình Phương, Lan Phương cũng đều đồng ý, sáu huynh muội trước hết liền mang theo quà tặng của từng người đi đình nghỉ mát, đến đông đủ mới phái gã sai vặt đi mời Quách Kiêu.

Sau khi Quách Kiêu biết được, áo choàng cũng không mặc, trực tiếp đi hậu hoa viên. Thiếu niên lang cao gầy rắn rỏi, mặc một bộ cẩm bào màu đen, từ từ đi tới giữa hai bên tuyết trắng xoá, khuôn mặt như ngọc lạnh lùng tuấn lãng. Tống Gia Ninh ôm lò sưởi tay ngồi ở bên cạnh Đình Phương, nhìn Quách Kiêu càng đi càng gần như vậy, hồi tưởng lại cuộc đối thoại hôm qua với Quách Kiêu, lại cảm thấy, nếu như Quách Kiêu thật sự nguyện ý làm ca ca tốt, nàng, cũng sẽ cố gắng thử làm huynh muội chân chính với hắn.

"Đại ca, đây là Chủy thủ ta dùng nhiều tiền mua, chém sắt như chém bùn, tặng huynh." Quách Phù tự hào đưa ra quà tặng trước tiên.

Quách Kiêu nhận Chủy thủ, rút ra. Vừa rút ra nhìn, lưỡi đao lợi hại hàn quang lạnh thấu xương, quả nhiên là thanh đao tốt.

Quách Thứ tặng chính là một quyển "Binh thư" nghe nói đã thất truyền, sách giao vào tay đường huynh xong, hắn cố ý ngăn cản không cho bọn muội muội bên cạnh nhìn. Quách Kiêu hồ nghi nhìn hắn một chú, tiện tay mở ra một trang, nhìn thấy bên trong một đôi nam nữ đang ôm nhau, Quách Kiêu vẻ mặt không lộ bất kì khác thường gì, khép sách lại cất vào, vỗ vỗ bả vai đường đệ nói: "Ngày mai đến thư phòng ta."

Quách Thứ lập tức không cười nổi.

Đến phiên bốn muội muội, Đình Phương tặng chính là hầu bao tự tay thêu, Lan Phương là một sợi thắt lưng, Vân Phương tặng chính là một đôi lót giày thật dầy. Tống Gia Ninh tặng cuối cùng, nàng đưa một cuốn họa trục cho Quách Kiêu, cười yếu ớt nói: "Chúc đại ca công phu càng ngày càng tốt, tương lai trở thành quan, một đường lên thẳng mây xanh."

Quách Kiêu ngó ngó nàng, trước mặt mọi người mở họa trục ra, lộ ra một bức họa hoa mai, hiển nhiên là dựa theo một bức họa danh gia vẽ mai mà vẽ, thân cành cũng không giống thân cành, Ngạo Tuyết Hồng Mai cũng nhìn không ra bất kì khí khái gì, một đóa một đóa chồng chất cùng một chỗ, chỉ có thể nhìn ra sự mượt mà của người vẽ tranh. Vân Phương cười ha ha, Quách Thứ nhẹ nhàng thở ra: "Tốt rồi, quà tặng của ta cuối cùng không phải kế cuối là được rồi."

Tống Gia Ninh bị bọn họ chê cười đã quen, không để bụng.

"Lần sau luyện cho giỏi." Quách Kiêu vừa cuốn bức họa kế muội tự tay vẽ tặng hắn, vừa uy nghiêm nói.

Tống Gia Ninh qua loa dạ một tiếng, nếu như đã là ca ca, thì vẫn còn tính đẹp xấu làm cái gì?

Đưa xong quà tặng, bốn vị cô nương đi ra đình nghỉ mát thưởng mai, thưởng thức được một hồi, sau lưng bỗng nhiên truyền đến hai tiếng gió sưu sưu. Tống Gia Ninh phản ứng chậm một bước, cái ót bị cầu tuyết đập trúng, tuyết vỡ rớt xuống cái gáy, nước đá lạnh làm nàng phải hít khí. Vân Phương cũng bị đập, giậm chân đi qua lập tức gom tuyết cầu phản kích, Tống Gia Ninh sợ lạnh, nắm chặt cánh tay Đình Phương trốn bốn phía.

Đôi song sinh cười khiêu khích, chúng tiểu cô nương giọng nói thanh thúy oán trách, lướt qua đầu tường, rõ ràng truyền đến Thọ vương phủ bên cạnh.

Triệu Hằng cũng đi ra thưởng cảnh tuyết, chậm rãi ngừng ở trên đường, nghiêng đầu lắng nghe.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch