Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 83: 49 (2)

Chương 83: 49 (2)
" Chính là hắt xì làm hỏng chuyện.

Triệu Hằng nở nụ cười, chỉ là thoáng qua, nênt tiểu cô nương kính cẩn rũ mắt cũng không nhìn thấy.

"Không ngại." Hắn nói nhưng không để lộ bất kỳ tâm tình gì.

Tống Gia Ninh lo lắng không yên liếc nhìn hắn một cái: "Người không tức giận?"

Triệu Hằng khẽ lắc đầu, nhìn mắt hạnh lóng lánh của nàng hỏi: "Chưa ăn no?"

Đột nhiên lại nhắc tới chuyện mất mặt của nàng, Tống Gia Ninh mặt liền đỏ lên, cúi đầu phủ nhận: "Ăn no rồi, Tam ca nói lung tung đấy."

Triệu Hằng không tin: "Nói thật."

Tống Gia Ninh lá gan run lên, bất đắc dĩ gật gật đầu.

"Là ta, chiêu đãi không chu đáo." Triệu Hằng chậm rãi nói, từ sau khi hắn hết hy vọng với phụ hoàng thì ít khi nào mở miệng, lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài ngoại trừ huynh trưởng, nói một câu có nhiều chữ như vậy.

Tống Gia Ninh cũng không biết ý nghĩa của mấy chữ này, nàng chỉ cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, vội nói: "Vương Gia khách khí, người, người rất tốt. . ."

Bên má nàng hây hây đỏ, màu sắc so với son phấn thượng phẩm còn rung động lòng người hơn, Triệu Hằng thích thi họa, đối với màu sắc đẹp nhất thế gian càng cực kỳ nhạy cảm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Gia Ninh, hắn vừa thất thần suy nghĩ có thể phối ra thuốc màu như vậy hay không, vừa nửa hiếu kỳ nửa đùa hỏi thăm: "Chỗ nào tốt?"

Có lẽ đáp án của câu hỏi này sẽ chính là lý do nàng thích hắn, ngoại trừ lý do là dung mạo.

Tống Gia Ninh chỉ là khách sáo, Vương Gia khiêm tốn tự nhận chiêu đãi không chu toàn, nếu nàng không nói hắn tốt, thì chẳng lẽ lại đồng ý? Triệu Hằng bỗng nhiên truy hỏi lý do nàng khen hắn, khiến Tống Gia Ninh không kịp chuẩn bị, ấp úng tạm thời nói bừa: "Vương Gia, Vương Gia mời chúng ta làm khách. . ."

Triệu Hằng muốn nghe không phải là cái này, nên liền phủ nhận: "Chỉ là tiếp khách, không tính."

Hắn không nói tốt những câu dài, nên tận lực tập nói câu đơn, lại cố gắng hết sức để không bị lắp, nhưng cẩn thận mà nghe, đặc biệt là lúc ít người, thì vẫn có thể nghe ra ở giữa hai chữ hắn dừng lại lâu hơn một chút so với người khác.

Tống Gia Ninh hoàn toàn không cảm thấy, mà vẫn tiếp tục bịa chuyện hắn tốt chỗ nào, chớp mắt nói: "Người, người cho phép ta cùng với tỷ tỷ hái hồng, còn tặng chúng ta một rổ."

Lý do này cũng coi như là tạm được, tuy rằng không phải là điều mà Triệu Hằng muốn nghe, nhưng hắn cũng không cách nào phản bác, mà dựa vào lời của nàng xác nhận: "Nàng, thích ăn hồng?"

Tống Gia Ninh lúng túng gật đầu, thừa nhận, một lúc lâu cũng không được đáp lại, Tống Gia Ninh vừa định vụng trộm nhìn một cái, thì trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay trắng nõn, lòng bàn tay của nam nhân rộng lớn khác xa so với nàng, nâng một quả hồng lớn vàng óng. Quả hồng nhìn rất quen mắt, một lớp da hơi mỏng gần như sắp không bao được phần thịt mọng nước bên trong, trái hồng thơm ngon đập vào mắt.

Tống Gia Ninh vừa nãy chưa ăn no, lại không có gì để ăn, bụng vẫn còn đói, đột nhiên trông thấy quả hồng thì vô cùng thích, không tự chủ được liền nuốt một ngụm nước bọt, ừng ực một tiếng, chính nàng cũng nghe thấy được.

"Ăn." Triệu Hằng thấp giọng nói.

Tống Gia Ninh xấu hổ, nơi đây không có bát, chỉ có thể dùng tay lột vỏ hồng, tướng ăn bất nhã, bèn nhỏ giọng nhã nhặn từ chối nói: "Đây là quả hồng mà Vương Gia vừa ý . . ."

Lời còn chưa nói dứt, đã bị hắn cắt ngang: "Ăn."

Thiếu đi một chữ "đi.", giọng điệu ra lệnh cao sang lại vang lên lần nữa, Tống Gia Ninh không dám ngỗ nghịch, nhận quả hồng, suy nghĩ một chút, đỏ mặt thương lượng nói: "Vương Gia, ta có thể mang về nhà ăn không?"

Triệu Hằng lập tức nói: "Không thể."

Hắn mang nàng tới thư phòng, lúc nàng trở về trên tay lại cầm quả hồng, để người khác trông thấy thì nghĩ sao?

Không có đường lui, Tống Gia Ninh đành phải phụng mệnh ăn quả hồng này, cảm giác được Vương Gia đang nhìn mình chăm chú, Tống Gia Ninh trước bóc một chút vỏ, bên trong tươi ngon. Thịt quả mọng nước lập tức hiện ra, nước quả bị bóp mà chảy ra ngoài. Tống Gia Ninh vội vã dùng miệng ngăn chặn, sợ nước trái cây rơi xuống làm ô uế chỗ của Vương Gia.

Liên tục hút vài hơi, cuối cùng cũng không chảy nước nữa, nhưng lúc Tống Gia Ninh ngẩng đầu, hai bên khóe miệng lại dính nước trái cây. Nàng cũng không phát hiện, thấy Hoàng Thượng tương lai nhìn nàng chằm chằm, Tống Gia Ninh thật sự ngượng ngùng, ôm quả hồng đi đến một bên khác của bàn đọc sách, lấy ra khăn tay, xoay người lại ăn. Rất nhanh, thư phòng an tĩnh liền vang lên thanh âm hút lấy chậc chậc chậc chậc rất nhỏ của tiểu cô nương.

Triệu Hằng nghiêng đầu. Nha đầu béo nhỏ nhắn xinh xắn đưa lưng về phía hắn đứng ở đằng kia, giơ hai tay, đầu khẽ động nhúc nhích, khiến hắn nhớ tới đã từng có một ngày, hắn mở cửa sổ vẽ tranh, một con chim sẻ mập mạp gan lớn bay vào, tay hắn cầm bút vẽ bất động, chim sẻ liền nhảy loạn bốn phía ở trên bàn sách, có lẽ khát nước, nên chạy tới mổ thuốc màu, đầu béo tròn tròn mổ từng chút từng chút một, tựa như Tống Gia Ninh vậy, cuối cùng miệng dính đầy màu đỏ của thuốc màu mà bay đi.

Đó là một đoạn ký ức khiến hắn mỗi khi nhớ lại đều rất vui vẻ, Triệu Hằng không tự chủ đắm chìm trong đó.

Tống Gia Ninh dùng tốc độ nhanh nhất gặm hết một quả hồng lớn, lau miệng xong lại dùng khăn quấn vỏ quả hồng, tạm thời nhét vào hầu bao, thu thập xong mới xoay người lại, xoay được một nửa, Tống Gia Ninh ngây ngẩn cả người.

Bàn đọc sách đối diện, thiếu niên lang mặc áo mãng bào xanh nhạt có hoa văn tối màu đang ngồi nghiêng người, ngày mùa đông ánh mặt trời sau giờ ngọ ấm áp, xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào, vừa vặn bao phủ hắn ở trong đó, chiếu sáng khuôn mặt tuấn mỹ thanh tú của hắn, chiếu rọi nụ cười yếu ớt nơi khóe môi hắn. Tống Gia Ninh nhìn theo ánh mắt của hắn, thì thấy một cái nghiên mực, bên trong là mực đen như mực.

Tống Gia Ninh mờ mịt chớp mắt mấy cái, mực nước có cái gì hay mà cười?

Nhưng vào lúc này, thiếu niên lang chợt động, giương mắt nhìn nàng.

Tác giả có lời muốn nói:

Triệu Hằng: vì sao cứ nhìn chằm chằm vào dưới hông ta?

Gia Ninh: không dám nhìn mặt.

Triệu Hằng: phía dưới liền dám?

Gia Ninh: vâng.

Triệu Hằng: . . . Vào nhà .

Tống Gia Ninh mơ mơ màng màng mà đi theo vào, sau một lúc lâu, trong phòng truyền đến một tiếng xấu hổ: "Vương Gia rất xấu!"







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch