WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 28: 014 (2)

Chương 28: 014 (2)


Quách Kiêu cho muội muội mặt mũi, lạnh lùng liếc Tống Gia Ninh, xoay người lại đi về hướng nội viện, mới đi ra khỏi một bước, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vang ọt ọt ọt ọt. Quách Kiêu sáu tuổi tập võ, tai thính mắt tinh, lập tức quay đầu lại, chỉ thấy tân muội muội nhát gan của hắn hai gò má đỏ bừng, lông mi thật dài bất an chớp chớp, tay nhỏ béo bịt tai trộm chuông ôm bụng.

Đình Phương PHỐC nở nụ cười, sờ sờ đầu muội muội: "Gia Ninh đừng nóng vội, lập tức ăn cơm."

Tống Gia Ninh vụng trộm bĩu môi, dỗ dành ai hả, gặp mặt mẫu thân còn phải đi kính trà, hôm nay điểm tâm khẳng định muộn hơn hai ngày trước.

Quách Kiêu chú ý tới nàng cong miệng nhỏ lên, tâm tình không khỏi chuyển biến tốt đẹp, mập như vậy, nhất định tham ăn, nên, sẽ làm cho nàng đói bụng.

Thế tử gia trẻ tuổi khí thịnh khóe môi khẽ nhếch, dẫn đầu đi vào nội viện, huynh muội ba người cùng ở nhà chính đợi.

Hậu viện, hai nha hoàn Lâm thị mang theo cùng Xuân Bích, Hạnh Vũ, chia làm hai bên giữ ở ngoài cửa, cúi đầu, đều có tâm sự riêng. Nội thất, nam nhân cao lớn hùng vĩ chống thê tử nhỏ nhắn xinh xắn mỏng manh đỡ lên tủ quần áo, một tay giữ sau ót một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, một lần lại một lần ăn cái miệng hồng nhuận phơn phớt của nàng.

Lâm thị không có thói quen ban ngày làm việc này, ngay từ đầu muốn tránh, nhưng càng tránh hắn hôn càng càn rỡ thô lỗ. Lâm thị liền mềm mại xuống, chờ hắn ăn đủ.

Thế nhưng bờ môi cũng đau, hắn giống như không có chút ý tứ nào muốn dừng lại.

Lâm thị sợ trì hoãn việc kính trà, thừa dịp lúc môi mỏng hắn hơi hơi rời khỏi, vội vã nói: "Nước. . ."

Nói còn chưa dứt lời, lại bị hắn chặn miệng. Lâm thị nhíu mày, nàng không muốn trái ý của hắn, nhưng ngày hôm nay là lễ lớn đầu tiên gặp mọi người ở Quốc Công Phủ, loại trường hợp này mà bị muộn, Thái phu nhân sẽ không cảm thấy là con trai bà ấy hồ đồ, chỉ biết nhận định là con dâu nàng đây không đứng đắn, câu dẫn trượng phu không có chừng mực.

Tay đẩy hắn không ra, Lâm thị bất đắc dĩ, khi đầu lưỡi to của hắn sáp đến, bối rối khẩn trương mà cắn một cái.

Quách Bá Ngôn hít vào một hơi, rốt cuộc buông bờ môi mềm mại của nàng ra, đôi mắt đen không vui nhìn nàng chằm chằm.

Lâm thị liếc hắn một cái, lập tức rũ mắt xuống, thấp giọng giải thích nói: "Quốc Công gia, nên đi kính trà rồi, muộn không tốt đâu."

Nàng cố gắng giữ vững ngữ điệu bình tĩnh, nhưng gò má sớm đã bị nam nhân hôn triền miên không dứt làm cho đỏ lên, kiều diễm quyến rũ. Quách Bá Ngôn sờ sờ khuôn mặt trơn bóng tinh tế của nàng, nói giọng khàn khàn: "Ta biết rõ, nhưng nhìn thấy nàng, liền di chuyển không nổi." Tại sao có thể có nữ nhân đẹp như vậy trêu chọc khiến người yêu thương như vậy, muốn mấy lần đều không cảm thấy đủ.

Lâm thị mấp máy bờ môi.

Quách Bá Ngôn cười khẽ, cuối cùng hôn một cái, vẫn chưa thỏa mãn nói: "Trở về lại tiếp tục."

Lâm thị không nói, bước nhanh tới trước gương sửa sang lại quần áo, may mà Quách Bá Ngôn chỉ là hôn một lát, cũng không có kéo quần áo nàng.

Sau thời gian một chén trà, đôi phu thê mới cưới một trước một sau đến tiền viện.

"Phụ thân, mẫu thân." huynh muội Quách Kiêu đồng thời hành lễ, Đình Phương nhanh chóng nhìn thoáng qua kế mẫu, Quách Kiêu liếc mắt cũng không có nhìn.

Quách Bá Ngôn ngó ngó Tống Gia Ninh ngốc nghếch ở đằng kia, trước nhìn Lâm thị giới thiệu một đôi trái gái của hắn: "Đây là Bình Chương, tính cách giống ta, không quá thích cười. Đây là Đình Phương, từ nhỏ đi theo bên cạnh Thái phu nhân, dịu dàng trong sáng, trong phủ này có cái gì nàng không hiểu lại xấu hổ không dám hỏi người khác, có thể tìm Đình Phương."

Lâm thị gật đầu, từ nha hoàn trong tay Thu Nguyệt nhận hai phần lễ gặp mặt nàng sớm đã chuẩn bị từ trước, chia ra giao cho huynh muội Quách Kiêu, ôn nhu nói: "Sau này chúng ta chính là người một nhà, các con nếu có gì cần, cứ nói với ta."

Hai huynh muội trăm miệng một lời: "Đa tạ mẫu thân."

Lâm thị lúc này mới nhìn sang nữ nhi bảo bối của mình, chỉ thấy nữ nhi tội nghiệp đứng ở đằng kia, giống như bất cứ lúc nào đều sẽ khóc lên. Lâm thị trong lòng cả kinh, chẳng lẽ nữ nhi ở bên cạnh bị ủy khuất gì?

Quách Bá Ngôn cũng phát hiện Tống Gia Ninh không đúng, nhưng hắn không nói chuyện, bởi vì hắn biết rõ, nếu như Tống Gia Ninh thật sự bị ủy khuất, hơn phân nửa đều có quan hệ với một đôi nhi nữ của hắn, hắn cho dù muốn quản, cũng không thể hỏi dưới loại tình huống này. Một bên là con một bên là Lâm thị, làm lạnh lẽo trái tim ai cũng không thích hợp.

"An An, tới đây bái kiến phụ thân." Cấp bậc lễ nghĩa làm đầu, Lâm thị dằn xuống nghi hoặc trong lòng, cười gọi.

Tống Gia Ninh đi đến bên cạnh mẫu thân, ngoan ngoãn gọi Quách Bá Ngôn phụ thân, giọng nói lại tinh tế yếu ớt, giống như muỗi kêu, sau đó ngay cả khí lực ngẩng đầu lên nhìn người nam nhân này cũng không có, đói bụng đến mức choáng váng. Vừa nhận thức hết họ hàng, bụng lại réo bậy một trận, Tống Gia Ninh thật sự rất khó chịu, xin giúp đỡ mà nhìn về mẫu thân, nàng thật sự đứng không vững nữa rồi.

Lâm thị hiểu rõ nữ nhi, lập tức liền hiểu, bất đắc dĩ mạnh mẽ chống đỡ nữ nhi ôm vào trong ngực, nói khẽ với Quách Bá Ngôn nói: "Quốc Công gia, An An từ nhỏ không nhịn đói được, chúng ta đợi con bé ăn một chút gì hãy đi qua nhé, bằng không thì thiếp sợ con bé sẽ khiến Thái phu nhân chê cười." Trong lời nói mang theo vài phần lúng túng.

Tống Gia Ninh mắc cỡ chết người, đầu chui vào trong lòng mẫu thân, ai cũng không dám nhìn.

Biết rõ nguyên do Quách Bá Ngôn lại cao giọng cười to, xoa xoa đầu tiểu nha đầu, cao giọng dặn dò nha hoàn đi bưng bánh ngọt.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.