WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 249: 134 (2)

Chương 249: 134 (2)


Quả nhiên, hai mươi sáu tháng năm ngày hôm đó, Duệ Vương phi phái người đưa hạ lễ, người không có tới, nói là gần đây thân thể không khỏe, sợ động thai khí. Trong cung Đoan Tuệ công chúa cũng bảo cung nữ đưa lễ, sau đó Đoan Tuệ công chúa muốn vì Đại Chu tướng sĩ cầu phúc, trước ba ngày liền quyết định thắp hương bái Phật, trai giới bảy ngày. . .

Tống Gia Ninh cười trừ, vui vẻ khoản đãi người nhà mẹ đẻ.

Thái phu nhân, đám người Lâm thị ở gần, nên tới sớm, nửa canh giờ sau, Phùng Tranh, Lý Mộc Lan, Vân Phương mới lần lượt đến. Khách nhân cũng chia tôn ti, sau lễ cập kê, Thái phu nhân chủ động dẫn mấy người nhà mình đi hậu hoa viên Vương Phủ đi dạo, lưu lại Tống Gia Ninh chiêu đãi hai vị chị em dâu Vương Phi.

Phùng Tranh dẫn theo Thăng ca nhi, nàng và Tống Gia Ninh vốn qua lại với nhau, không thiếu một ngày chuyện trò này, đoán được Tống Gia Ninh có thể muốn nói vài lời với Lý Mộc Lan, Phùng Tranh liền mang theo Thăng ca nhi đi hồ sen ở hậu viện nhìn cá.

"Mộc Lan tỷ tỷ gần đây tốt chứ?" Tống Gia Ninh mời Lý Mộc Lan đến ngồi, quan tâm hỏi.

Lý Mộc Lan không thích trang điểm, trên đầu chỉ có một cây trâm bạch ngọc, đơn giản gọn gàng, nhưng nàng thích mặc quần áo màu đỏ, quần áo đỏ thẫm làm màu da trắng nõn của nàng nổi bật thêm vài phần, rực rỡ vô cùng. Nghe Tống Gia Ninh hỏi như vậy, Lý Mộc Lan cười nói: "Nói tốt thì cũng tốt, mà nói không tốt cũng không tốt, tóm lại ăn mặc không lo; được ngày nào hay ngày ấy."

Thật ra Lý Mộc Lan rất hài lòng cuộc sống bây giờ. Ba đêm sau tân hôn, Cung Vương đều ngủ trong phòng nàng, loại chuyện này chỉ khiến người khó chịu, một chút thú vị cũng không có, bởi vậy ba ngày vừa thoáng qua, Cung Vương liền quay về tiền viện, chỉ gọi hai thông phòng thay phiên hầu hạ, Lý Mộc Lan chợt cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, ban đêm một mình một người ngủ đặc biệt ngon, nếu như mồng một, mười lăm Cung Vương cũng không tìm đến nàng, không quấy rầy nàng ngủ, Lý Mộc Lan sẽ càng thỏa mãn.

Nhưng bọn nha hoàn bên người nàng đều mặt mày ủ rũ, thay nàng ủy khuất, Lý Mộc Lan cảm thấy người ngoài hẳn là cũng không cảm thấy nàng sống tốt, nên mới dùng mấy chữ "ngày nào hay ngày ấy*".

Tống Gia Ninh rất muốn biết Lý Mộc Lan sống không tốt thế nào, nhưng hai người cửu biệt trọng phùng, không thể ngay lập tức hỏi vấn đề quá mức tư mật, Tống Gia Ninh liền nói: "Xuất giá ngày ấy, Mộc Lan tỷ tỷ sao không trang điểm?" Nàng vẫn luôn nghĩ không ra.

Lý Mộc Lan nhớ lại ngày đó, không để trong lòng mà nói: "Ta từ nhỏ đã không trang điểm, trên mặt ta bôi lên những son phấn kia, ta cả người sẽ khó chịu, nếu là ngày đại hỉ, ta cũng không thể khiến ta khó chịu phải hay không?"

Tống Gia Ninh: . . .cũng quá đặc biệt rồi.

"Đừng nói ta nữa, muội như thế nào, mang thai vất vả không?" Lý Mộc Lan nhìn nhìn bụng dưới Tống Gia Ninh đã phình lên, tò mò hỏi. Ngủ với Cung Vương, Lý Mộc Lan một là không thoải mái, thứ hai đặc biệt lo lắng mình sẽ mang thai, nàng thích vũ đao lộng thương, thật sự không tưởng tượng ra được bộ dạng lớn bụng luyện võ, cố mỗi lần xong việc, Lý Mộc Lan đều chạy tới tịnh phòng, cố gắng hết mức lấy ra cho hết thứ Cung Vương lưu lại ở bên trong, hoàn toàn rửa sạch sẽ.

Tống Gia Ninh sờ sờ bụng, nghĩ đến ba tháng đầu nôn nghén thống khổ, nàng gật gật đầu: "Vừa mới bắt đầu cái gì cũng ăn không vô, khó chịu đến không muốn mang thai luôn, nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, mỗi ngày đều ngóng trông mau sinh ra, tỷ xem Thăng ca nhi được biết bao người thích."

Vừa nhắc tới Thăng ca nhi, Thăng ca nhi vui vẻ chạy vào, trong tay giơ một con châu chấu da màu xanh, giống như hiến vật quý đưa cho Tống Gia Ninh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói: "Tam thẩm, cái này cho thẩm, giữ lại cho đệ đệ."

Thằng bé mới ba tuổi, đã biết chăm sóc đệ đệ rồi.

Tống Gia Ninh nhận con châu chấu nho nhỏ này, bóp chân hỏi Thăng ca nhi: "Làm sao con biết là đệ đệ?"

Thăng ca nhi cười hí hửng: "Là đệ đệ!" Nó muốn đệ đệ, sau đó cùng đệ đệ chơi đùa.

Tống Gia Ninh xoa xoa đầu thằng bé, ôn nhu nở nụ cười.

Lý Mộc Lan nhìn một bên mặt nhu hòa mỹ lệ của Tống Gia Ninh, chợt rùng mình một cái, chỉ cảm thấy mình trời sinh không phải là làm mẫu thân.

Náo nhiệt một ngày, tiễn khách nhân, Tống Gia Ninh có chút mệt mỏi, nằm ở trên giường ngủ, ngủ đến hoàng hôn mới tỉnh.

"Phu nhân, đây là lúc người ngủ, có người tự xưng là bạn cũ, đưa một cây trâm tới, giao cho thị vệ liền đi, không có để lại tên tuổi." Đợi Tống Gia Ninh thay quần áo trang điểm xong, Song nhi mới bưng một hộp gỗ tử đàn đến trước mặt nàng, vừa mở hộp vừa kỳ quái nói.

Bạn cũ của nàng ?

Tống Gia Ninh nghi ngờ nhìn hộp.

Trong hộp, một cây trâm hoa mẫu đơn lẳng lặng nằm đó, hoa mẫu đơn là dùng cả khối chạm ngọc màu đỏ khắc thành, hoa văn trên cánh hoa hết sức nhỏ, thân cây trâm làm bằng vàng ròng, vàng rực rỡ chói mắt, cánh hoa và lá vàng ròng phía dưới khảm bốn viên hồng ngọc huyết hồng bằng trứng chim bồ câu. Tống Gia Ninh nhìn bốn viên hồng ngọc đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào động dung, huyết dịch toàn thân lại một lần giống như đông lại, nội tâm lạnh lẽo.

Nàng gặp qua cây trâm hoa mẫu đơn này rồi, kiếp trước nàng bị Quách Kiêu đưa đến kinh thành, Quách Kiêu trước khi chạm nàng, liền đưa cây trâm này cho nàng. Tống Gia Ninh không muốn, nhưng nàng không trả lại được, cuối cùng cây trâm bị Lý ma ma lấy được ở bên trong hộp trang sức, thường xuyên bắt nàng đeo cây trâm này, đi nghênh đón Quách Kiêu.

Hôm nay, Quách Kiêu lại đưa cây trâm cho nàng, vào lúc nàng cập kê, vào lúc nàng đã trở thành Thọ vương phi, không phải dùng danh nghĩa huynh trưởng tặng, mà là dối xưng bạn cũ.

Tống Gia Ninh sắc mặt tái nhợt, Quách Kiêu rốt cuộc muốn làm cái gì, chẳng lẽ hắn còn chưa tuyệt vọng?

Khi Tống Gia Ninh thất thần, trong sân bỗng nhiên truyền đến một tiếng "Vương Gia".







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.