Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 244: 132 (1)

Chương 244: 132 (1)





Triệu Hằng là một tiên sinh rất tốt, hắn giảng giải "Sử Ký" cho Tống Gia Ninh, không nói nhiều, nhưng từng chữ đều ở chỗ mấu chốt. Tống Gia Ninh nghe nhiều rồi, đoán ý của hắn cũng càng ngày càng chuẩn. Hiện tại Vương Gia đề điểm nàng kỹ năng vẽ, sử dụng cả lý thuyết và thực hành, nên Tống Gia Ninh lại càng dễ lĩnh hội, chỉ là Vương Gia từ phía sau lưng nắm tay nàng dạy nàng vận dụng ngòi bút, khiến Tống Gia Ninh có một chút phân tâm.

Nàng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, mặc dù biết rõ trong lúc mang thai không nên sinh hoạt vợ chồng, nhưng nàng lại luôn đặc biệt khát vọng, bây giờ Vương Gia nhiều ngày không thấy nay lại vừa đỡ vừa ôm, cảm thụ được độ ấm trên tay hắn, nghe hắn trầm thấp nhắc nhở, bộ ngực của hắn thỉnh thoảng lại dán lên phía sau lưng nàng, lòng Tống Gia Ninh liền bắt đầu ngứa ngáy rồi.

Triệu Hằng chú ý tới cổ tay nàng cứng ngắc, vừa nghiêng đầu nhìn, thì đập vào mắt là đôi má phiếm hồng của nàng, mắt hạnh chạm phải hắn, liền lập tức rũ xuống, khẽ quay đầu qua một bên, vừa nghĩ đến cái gì, không cần nói cũng biết.

Triệu Hằng vừa rồi nhìn vòng tay nàng liền có ham muốn, bây giờ bị nàng vô tình câu dẫn, cỗ hoả khí này lại lập tức xuất hiện, ngón tay tách bàn tay đang nắm chặt của nàng khiến cho nàng buông bút vẽ ra, sau đó xoay nàng qua ôm vào trong ngực, vội vàng hôn môi nàng. Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người tuy rằng đều ở tại Vương Phủ, nhưng ba bốn ngày không gặp, tất cả suy nghĩ của Triệu Hằng đều là trách cứ của Tuyên Đức Đế, Tống Gia Ninh vẫn suy nghĩ Vương Gia đã xảy ra chuyện gì, không gặp mặt nhau cộng thêm quan tâm, hiện tại ôm nhau, hôn càng thêm cuồng nhiệt.

"Mập." Triệu Hằng chôn ở cổ nàng, xoa nàng nói.

Tống Gia Ninh mềm mại dựa vào trong lòng hắn, mặc cho tay hắn lộn xộn.

Nhưng Triệu Hằng cũng chỉ có thể chiếm tiện nghi trên mặt tiểu vương phi, nàng mang thai hài tử, mặc dù hắn càng thêm ham muốn, nhưng cũng không thể làm cái gì. Thế nhưng lại vẫn muốn làm, biết rõ không thể làm vẫn như cũ không nỡ buông tay, hô hấp càng ngày càng nặng. Tống Gia Ninh là nữ nhân, có muốn cũng sẽ không khó chịu lắm, nghe hơi thở nặng nề của hắn, Vương Gia người giống như Thần Tiên đến lúc thèm ăn cũng trở thành như vậy, Tống Gia Ninh lại thấy đau lòng.

Tống Gia Ninh có biện pháp giúp hắn, nhưng nàng xấu hổ không dám nói ra, đỏ mặt dựa vào trong lòng hắn, nghĩ thầm lại đếm tới mười, nếu như đếm tới mười Vương Gia còn không chịu ngừng, nàng liền giúp hắn một chút. Nhắm mắt lại, Tống Gia Ninh lặng lẽ đếm, đếm rất chậm, mới đến năm, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng trầm đục hắn của: "Lại tới câu dẫn ta."

Giống như là quở trách, nhưng càng giống trách nàng câu dẫn lại không thể thỏa mãn hắn.

Tống Gia Ninh mặt càng đỏ hơn, bị hắn nắm chặt giống như trừng phạt, lại nghĩ tới hắn chịu ủy khuất lớn lao, Tống Gia Ninh bỗng nhiên quyết định bất chấp tất cả, vùi ở trong lòng hắn, lí nhí nói: "Vương Gia, thiếp, thiếp có một biện pháp. . ."

Tay Triệu Hằng ngừng lại.

Tống Gia Ninh chỉ nghe thấy tiếng cổ họng hắn chuyển động, sau lại nói: "Hài tử quan trọng hơn."

Hắn đặt nàng và hài tử ở phía trước, Tống Gia Ninh trong lòng ấm áp, nhất thời cũng đặt thận trọng của hắn ở phía trước. Quét mắt cửa ra vào, Tống Gia Ninh cúi thấp đầu, kéo Vương Gia ra phía sau giá sách, đi thẳng đến hàng giá sách cuối cùng, mới để cho hắn đứng dựa vào giá sách, nàng một lần nữa chôn vào trong lòng ngực của hắn, nhưng tay lại chậm rãi cởi đai lưng hắn.

Triệu Hằng không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng mơ hồ đoán được nàng sẽ làm một chuyện khiến hắn vui sướng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy từng dãy giá sách đối diện, những quyển sách kia giống như lại biến thành từng vị Thánh hiền, ngươi một lời ta một câu mà trách cứ hắn. Triệu Hằng dục hỏa hơi lui, nhưng vào lúc này, tay nhỏ bé của nàng dán lên.

Triệu Hằng thân thể cứng đờ.

Tống Gia Ninh hai gò má đỏ bừng, xấu hổ giúp hắn.

Đôi mắt Triệu Hằng vẫn mở to như cũ, vẫn như cũ nhìn những giá sách kia, thế nhưng thân ảnh và chỉ trích của những vị Thánh hiền càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng hắn cái gì cũng không nhìn thấy không nghe thấy, nhắm mắt lại, hai tay một lần nữa ôm lấy nàng. Thời tiết tháng năm, mặc dù chạng vạng tối trong phòng vẫn như cũ bao phủ khí nóng, thư phòng rộng rãi sáng ngời của Thọ vương, giá sách hàng cuối cùng bên này giống như càng ẩm càng nóng, chí ít vài cuốn sách bị Thọ vương dựa vào kia, gáy sách đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp.

Một phút đồng hồ, hai khắc đồng hồ, không biết qua bao lâu, hai cánh tay Tống Gia Ninh đều muốn phế đi, Triệu Hằng bỗng nhiên ôm lấy nàng không cho nàng động, hắn nhanh chóng cởi xuống chiếc yếm lỏng lẽo của nàng, xem như khăn lau mà dùng. Tống Gia Ninh nằm ở trước ngực hắn, trống ngực hắn đập thình thình, hô hấp gấp rút nói cho nàng biết, Vương Gia rất thỏa mãn.

Tống Gia Ninh liền cảm thấy mình lập lên một công lao nhỏ, đầu tiên là khiếm tâm tình hắn tốt lên, lại làm cho thân thể của hắn thả lỏng.

Hai người cứ như vậy ôm nhau trong chốc lát, cuối cùng Triệu Hằng dìu nàng đứng vững, hắn xoay người nhặt lên bối tử trung y tán loạn trên mặt đất, từng thứ từng thứ giúp nàng mặc vào, duy chỉ có chiếc áo tận cùng bên trong bị hắn mượn, thì không thể mặc được nữa. Thiếu một thứ, Tống Gia Ninh cảm thấy không ổn, thừa dịp hắn mặc quần áo, nàng đi xa vài bước cúi đầu xem xét, ngày mùa hè quần áo mỏng, nàng sợ bị người nhìn ra.

Trên bờ vai bỗng nhiên nặng trịch, ánh mắt Tống Gia Ninh rạng rỡ như nước, xấu hổ xoay người.

Triệu Hằng cũng nhìn vạt áo nàng trước, xác nhận nhìn không thấy gì, hắn mới ôm người vào trong ngực, thấp giọng hỏi: "Học với ai?"

Tống Gia Ninh ánh mắt hơi tối lại, sau đó nói dối, dựa vào hắn nhỏ giọng nói: "Trước khi xuất giá mỗi tân nương tử đều sẽ được trưởng bối trong nhà cho một quyển sách, trong đó, đều dạy." Đêm đó sau khi mẫu thân rời khỏi, nàng vụng trộm lật xem, quả thật có như vậy.

Triệu Hằng ừ một tiếng, nghĩ đến sách huynh trưởng tặng hắn, hắn tuy rằng chỉ tùy tiện lật ra một tờ, nhưng cũng có thể đoán được các trang khác vẽ cái gì. Lúc ấy Triệu Hằng không có tâm tư trăng gió, hôm nay lại được nàng dạy cho một khóa, Triệu Hằng đột nhiên cảm giác được, loại sách này, cũng không phải một chút tác dụng cũng không có.

"Buổi tối, cầm cho ta xem." Hôn nhẹ vành tai hồng hồng của nàng, Triệu Hằng nói giọng khàn khàn.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch