Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 242: 131 (1)

Chương 242: 131 (1)





Buổi tối Thọ vương quả nhiên không có tới hậu viện.

Tống Gia Ninh một mình nằm ở trên giường, yên lặng suy đoán có phải trong cung đã xảy ra chuyện gì hay không, nhưng nàng đang mang thai, nằm liền ngủ mất. Bên cạnh Vệ Quốc Công phủ, Lâm thị dỗ dành Mậu Ca Nhi xong trở về, chỉ thấy Quách Bá Ngôn cởi trần ngồi ở trên giường, một đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào góc bàn trang điểm trước mặt, giống như đang sầu lo cái gì.

"Có chuyện phiền lòng à?" Lâm thị đi đến bên cạnh nam nhân, nhẹ giọng hỏi.

Quách Bá Ngôn nhìn thê tử, thở dài, kéo Lâm thị vào trong ngực, thấp giọng nói chuyện triều đình hôm nay. Về công, ông tán thành lời nói của Thọ vương, thể diện Thọ vương bị hao tổn không có quan hệ gì với ông, nhưng Hoàng Thượng khư khư cố chấp, vạn nhất phạt Liêu thất bại, ảnh hưởng chính là tương lai của Đại Chu trong vài năm thậm chí vài chục năm. Về tư, Thọ vương là con rể của ông, Thọ vương bị Hoàng Thượng quét thể diện, biểu hiện trong cung thật yên lặng, trở lại Vương Phủ chắc chắn phát tác, nữ nhi thành thật kia có thể chịu ủy khuất hay không?

Lâm thị nghe xong, gấp đến độ liền thoát khỏi ngực ông, tức giận nói: "Hoàng Thượng sao. . ."

Nói còn chưa dứt lời, bị Quách Bá Ngôn che miệng lại.

Đôi mắt đẹp của Lâm thị trừng mắt nhìn trượng phu của mình, thật lâu mới nuốt xuống cơn nóng giận này. Con rể là nửa con trai, bà tuy rằng không dám thật đối đãi Thọ vương như nhi tử, nhưng Thọ vương đối với nữ nhi của bà săn sóc, Lâm thị liền thích người con rể này, nào nghĩ tới Tuyên Đức Đế lại có thể vô tình như vậy, ở trước mặt văn võ bách quan nhục nhã con rể bà?

Đầu tiên là tức giận, tức giận xong, Lâm thị mới nghĩ đến nữ nhi khả năng gặp phải khốn cảnh, nhất thời đứng ngồi không yên.

Quách Bá Ngôn an ủi bà: "An An có thai, Vương Gia chắc có lẽ không giận chó đánh mèo đến trên người con bé."

Lâm thị vốn lo lắng Thọ vương sẽ khi dễ nữ nhi, chỉ bằng năm trước lúc phu thê Hồ Thị vào kinh Thọ vương đối với nữ nhi bảo vệ, Lâm thị liền biết Thọ vương là một quân tử chân chính. Trong lòng Lâm thị nghĩ, hiện tại Thọ vương bị ủy khuất, hắn chắc chắn sẽ không chủ động nói việc này cho nữ nhi biết, nữ nhi mơ mơ màng màng, liền không cách nào kịp thời an ủi Thọ vương. Ủy khuất lớn như vậy, Vương Gia tự mình giấu ở trong lòng, nghẹn thành tổn thương thì làm sao bây giờ?

"Ngày mai thiếp đưa thư cho An An?" Lâm thị thấp giọng thương lượng với trượng phu.

Quách Bá Ngôn lắc đầu: "Nàng phái người tới, sau đó An An lại đi trấn an Vương Gia, chính là nói cho Vương Gia nàng cũng biết chuyện này, Vương Gia ngược lại sẽ không vui." Cho dù việc này nhất định sẽ huyên náo dân chúng kinh thành mọi người đều biết, nhưng Quách Bá Ngôn tin tưởng, Thọ vương nhất định sẽ không muốn nghe người khác nghị luận chuyện của hắn.

Lâm thị một chút liền rõ ràng, rầu rĩ nói: "Thiếp đây nên làm cái gì bây giờ?"

Quách Bá Ngôn vỗ vỗ tay bà, thở dài: "Chẳng mấy ngày nữa, việc này nhất định sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, hạ nhân Vương Phủ đi ra ngoài ban sai, nghe được dăm ba câu, tự nhiên sẽ truyền tới trong tai An An." Hoàng thân quốc thích, đại thần bên trong cũng không thiếu người lắm miệng, Thọ vương bị Hoàng Thượng trách cứ, không gạt được.

Lâm thị nhìn nhìn phía đông, lông mày nhíu chặt, cho dù nữ nhi nghe được tiếng gió, nha đầu kia, biết phải an ủi Thọ vương chịu ủy khuất như thế nào sao?

"Ba ngày sau Hoàng Thượng ngự giá thân chinh, ta cũng phải đồng hành." Nhìn thê tử một lòng đặt trên người nữ nhi, Quách Bá Ngôn chợt nói.

Lâm thị kinh hãi, nửa trái tim nhất thời về lại trên người trượng phu.

~

Thọ vương phủ, Triệu Hằng liên tục hai ngày không có đặt chân đến hậu viện, sau khi hồi phủ liền một mình một người đi thư phòng, một câu lời nhắn cũng không đưa đến hậu viện. Tống Gia Ninh liền đoán được Vương Gia nhà mình khẳng định có đại sự xảy ra, gọi Lưu Hỉ âm thầm hỏi thăm. Tông Trạch, Phúc công công cũng không có chủ động chuyển thư từ cho hắn, vậy khẳng định là không tiện nói, Lưu Hỉ liền kêu bọn thái giám thô sử hậu viện cẩn thận lưu ý các loại tin tức, phát hiện cái gì phải lập tức bảo hắn biết.

Lại qua một ngày, một tiểu thái giám ra ngoài thu mua vụng trộm nói với Lưu Hỉ một việc.

Lưu Hỉ trong lòng hoảng hốt, lập tức đi bẩm báo Vương Phi.

Tống Gia Ninh cả kinh đánh rơi cả quyển sách trên tay, tưởng tượng tình hình Vương Gia nhà mình bị Hoàng Thượng trách cứ trước mặt mọi người, trong mắt nàng lập tức ngấn nước mắt, đau lòng thay hắn, ủy khuất thay hắn. Vương Gia xưa nay ít nói, không có việc gì người khác bảo hắn nói hắn cũng không chịu mở miệng, ở trên triều đình một hơi nói nhiều như vậy, tất nhiên có đạo lý của hắn, dù nói không đúng, Hoàng Thượng bí mật răn dạy hai câu là được, sao có thể. . .

Trách không được Vương Gia không đến hậu viện, lúc nàng bị Lỗ Trấn ghét bỏ, cũng là cảm thấy mất mặt, ước gì có thể cả đời cũng không ra khỏi cửa, liền muốn ở một mình, tốt nhất ngay cả bọn nha hoàn cũng không nên lưu lại bên người nàng.

Tống Gia Ninh hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình Vương Gia hiện giờ.

Nhưng, nàng có thể làm cái gì?

Tống Gia Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngơ ngác đến xuất thần. Nàng đã từng ghét bỏ mình béo, quấn ngực, Vương Gia khen nàng là châu báu, nàng liền bắt đầu vui vẻ. Nhưng nàng vui vẻ, là bởi vì hắn là Vương Gia, là Hoàng Thượng tương lai, Hoàng Thượng khen nàng tốt, nàng nhất định là tốt thật. Hôm nay trái lại, nàng khen Vương Gia một lần, cũng không thể triệt tiêu ủy khuất Tuyên Đức Đế mang đến cho Vương Gia.

Nói cách khác, khen Vương Gia, con đường này là không làm được, hơn nữa, tật miệng của Vương Gia so với nàng béo là nghịch lân không thể chạm vào.

Nếu như không cách nào khuyên Vương Gia đừng để ý tật miệng của hắn, vậy thì phải cố gắng dỗ dành Vương Gia vui vẻ? Tâm tình tốt rồi, có nhớ tới chuyện không vui, cũng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nàng nên dỗ dành Vương Gia như thế nào đây?

Tống Gia Ninh sờ sờ phần bụng hơi hơi có chút nhô lên, kế chợt chạy lên đầu.

Chạng vạng tối Triệu Hằng hồi phủ, ở nội thất thay quần áo khác, vẫn không nói một lời đi thư phòng. Phúc công công dừng lại ở ngoài thư phòng, nghĩ đến Vương Gia từ sau ngày ở trên triều bị khiển trách liền không nói qua một chữ, trầm mặc giống như ngọc lạnh, Phúc công công liền đau lòng không chịu được. Vương Gia không mở miệng trước mặt người khác, lúc ấy nói một hơi một câu dài hơn bốn chữ, tất cả đều là vì triều đình xã tắc, một tấm lòng son, lại bị Hoàng Thượng dội cho một thùng nước lạnh.

"Thuộc hạ bái kiến Vương Phi."

Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Tông Trạch, Phúc công công nhãn tình sáng lên, muốn nói ai có khả năng dỗ dành Vương Gia nhất để Vương gia lại lộ nụ cười, thì không ai có thể hơn Vương Phi đâu đấy.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch