WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 217: 118 (2)

Chương 217: 118 (2)


Tống Gia Ninh ngó ngó hắn, thấy hắn tâm bình khí hòa, không giống đang trách nàng câu dẫn, đoán nam nhân đã hết giận, Tống Gia Ninh liền lớn mật chỉ ra mấy chỗ nàng không hiểu, câu đầu tiên đã có nghi vấn: "Hoàng Đế giả, Thiểu Điển chi tử, Thiểu Điển là ai? Rất có danh vọng sao?" mắt hạnh trắng đen rõ ràng ngây thơ nhìn hắn, như đứa bé.

Triệu Hằng cười: "Hữu Kiểu thị, thủ lĩnh bộ lạc."

Tống Gia Ninh đã hiểu, đi theo lại hỏi: "Hữu Kiểu thị là?"

Loại chuyện này, nói rất dài dòng, chi bằng một hơi giải thích rõ ràng, Triệu Hằng không cách nào chỉ dùng mấy chữ mà có thể nói rõ, nên bỏ qua nói: "Chỗ tiếp theo."

Tống Gia Ninh co rụt cổ lại, đoán được mình hỏi hắn cũng không hiểu, vội chỉ vào một chỗ: "Dốc tuyền ở nơi nào?"

Triệu Hằng nhìn nhìn nàng, gọi Phúc công công tới, gọi Phúc công công đi lấy địa đồ.

Tống Gia Ninh bỗng nhiên đặc biệt xấu hổ, để sách xuống cười nói: "Thôi, thiếp tùy tiện xem thôi, không cần biết rõ ràng như vậy."

Nàng cười rất xinh đẹp, Triệu Hằng kéo tay nàng, nhẹ véo nhẹ bóp: "Hiểu, mới sẽ không buồn ngủ."

Trách không được nàng lật vài tờ liền ngủ mất rồi.

Tống Gia Ninh cũng hiểu rõ hắn đang nói cái gì, nhất thời đỏ mặt.

Triệu Hằng thấy nàng như vậy, lại nghĩ đến.

Xem hết địa đồ, liên tiếp chỉ ra vài chỗ được nhắc tới trong sách cho nàng, Triệu Hằng mới gọi người bày cơm. Tống Gia Ninh yên lặng ăn vài miếng, nàng thử thăm dò nói: "Vương Gia thích ăn thanh đạm sao?"

Nàng lần đầu tiên nói chuyện trên bàn cơm, Triệu Hằng liếc nhìn nàng một cái, gật đầu.

Tống Gia Ninh liền nở nụ cười: "Thiếp và Vương Gia khẩu vị không khác nhau lắm đâu." Liên tiếp liệt kê mấy món nàng thích ăn.

Lúc nàng nói chuyện, Triệu Hằng để đũa xuống nghe, đôi mắt màu đen nhìn mắt hạnh ngập nước của nàng, nàng ăn cơm, hắn cầm chiếc đũa lên. Bữa cơm tối này, hai vợ chồng so với tối hôm qua dùng nhiều hơn một khắc đồng hồ. Sau khi ăn xong súc miệng xong, Tống Gia Ninh cảm thấy ăn xong lập tức đi ngủ không tốt lắm, ngẫm lại Vương Gia và kế phụ đã từng chơi cờ, nàng chủ động mời Thọ vương: "Vương Gia, chúng ta đánh ván cờ nhé?"

Triệu Hằng vốn định quay về Tiền viện, nghe vậy chân liền bước không nổi, gật đầu.

Bọn nha hoàn đặt bàn cờ trên noãn tháp.

Tống Gia Ninh một tay ôm bình cờ bằng gỗ đàn hương, một tay kẹp từ bên trong, hết sức chăm chú. Triệu Hằng nhìn cách chơi cờ của nàng, chợt phát hiện, vị Vương phi này của hắn, ngoại trừ tư thái không giống hài tử, còn tất cả đều giống hài tử, đơn giản đơn thuần. Cùng Quách Bá Ngôn đánh cờ, Triệu Hằng chưa từng dụng tâm, cùng Vương Phi của mình, Triệu Hằng dụng tâm, dụng tâm cho nàng thắng.

Một ván chấm dứt, Tống Gia Ninh mở cờ trong bụng, cầm lên con cờ màu đen của Thọ vương, cười: "Vương Gia thua."

Triệu Hằng cũng cười: "Muốn thưởng gì?"

Tống Gia Ninh chỉ tùy tiện cùng hắn vui đùa một chút, không nghĩ tới thắng được ban thưởng, nghĩ một hồi, lại nghĩ không ra muốn cái gì.

Triệu Hằng kiên nhẫn chờ, Tống Gia Ninh bất đắc dĩ bịa đại: "Vương Gia thưởng cho thiếp đồ trang sức?" Bạc quá tục, sợ hắn chê cười.

Triệu Hằng ngắm đỉnh đầu nàng, đồng ý, sau đó bắt đầu nhặt quân cờ, ý là ván kế tiếp.

Tống Gia Ninh vừa mới thắng một lần, hào hứng cao hơn, lúc hạ quân cờ bắt đầu suy nghĩ chút nữa thắng lại bịa phần thưởng gì, kết quả nghĩ hay vô cùng, không tới vài bước đã bị nam nhân đánh cho hoa rơi nước chảy. Tống Gia Ninh ngơ ngác nhìn chằm chằm bàn cờ, giờ mới hiểu được, Thọ vương người ta kỳ nghệ tốt, một ván trước là đang dỗ nàng.

Tống Gia Ninh u oán liếc mắt nhìn hắn.

Triệu Hằng chỉ hỏi: "Cho ta vật gì?"

Tống Gia Ninh chỉ mới nghĩ muốn cái gì, lúc này liền nói: "Một thắng một thua, hai chúng ta hòa, ai cũng không cần cho ai."

Triệu Hằng mím môi, không nói chuyện, tiếp tục nhặt quân cờ.

Tống Gia Ninh biết rõ bản lãnh của hắn rồi, tự nhiên không có ngu chủ động tìm thua như vậy, cố ý che bàn tay nhỏ bé, buồn ngủ nói: "Sắp canh một rồi, Vương Gia ngày mai còn phải thức dậy sớm, nghỉ ngơi sớm chút?"

Triệu Hằng chuyển quân cờ trong tay, thả lại bàn cờ nói: "Được."

Tống Gia Ninh cao hứng nhảy xuống đất, tự mình mang giày, lại giúp hắn mang.

Triệu Hằng trực tiếp đi theo nàng vào nội thất.

Hai người buổi chiều tranh thủ một lần, Tống Gia Ninh đoán chừng đêm nay hắn tối đa muốn một lần, bởi vậy lần này tuy rằng so với bất kỳ lần nào trước đó cũng dài hơn nhiều cũng khí thế hung hăng hơn nhiều, Tống Gia Ninh cũng cố hết sức đón lấy, không sợ xương sống thắt lưng không sợ chân rung, thong thả hầu hạ Thọ vương gia. Nhưng Tống Gia Ninh không nghĩ tới, nửa đêm nàng đang ngủ ngon giấc, nam nhân lại từ phía sau ôm lấy nàng.

Tống Gia Ninh buồn ngủ muốn chết, buồn ngủ nên lá gan cũng lớn, nói cái gì cũng không cho.

Triệu Hằng liền thích nàng không sợ trời không sợ đất mơ mơ màng màng kiểu này, không muốn cưỡng ép nàng, ôm nàng ở bên tai nàng thổi hơi: "Tặng đồ trang sức cho nàng." Nàng không phải là muốn đồ trang sức sao? Cho hắn một lần nữa, hắn tặng nàng hai bộ.

Tống Gia Ninh mới không thèm, vẫn là không đáp lại.

Triệu Hằng hô hấp nặng nề, nhắc nhở nàng: "Nàng thua."

Tống Gia Ninh bị hắn vừa ôm vừa bóp quấn quýt hồi lâu, người càng ngày càng thanh tỉnh, mở to mắt, mượn ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn nhỏ bên ngoài, nhìn đôi mắt sâu thẳm như ngưng tụ mưa và sương mù của hắn. Biết rõ hắn cực kỳ muốn rồi, Tống Gia Ninh không khỏi cả người mềm nhũn, rồi lại nhớ lại buổi chiều ở thư phòng hắn ghét bỏ nàng, không tránh khỏi chua xót, cố ý mâu thuẫn: "Thiếp thắng một lần nên huề nhau rồi."

"Ta đã đồng ý, tặng nàng đồ trang sức." Triệu Hằng kiên trì nói.

Tống Gia Ninh cắn răng, vòng chặt cổ của hắn nói: "Vậy Vương Gia không được phép cầm loại hàng bình thường lừa gạt thiếp. . ."

"Ừm." Triệu Hằng không tập trung trả lời, vội vã đè nàng ra, sớm ném quyết tâm ban ngày cấm dục ra tới chân trời.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.